C H A P 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này đang làm gì? Rãnh không? " Daniel vừa cầm bút vừa gõ đầu tôi
" Đọc báo! Không thấy à? Nhưng làm gì thế? " ngây ngô xoa đầu trả lời
" Tầm 18h30' đi với tớ ra đây nhé! Kiểu gì cũng khiến cậu bớt lầm lì ở nhà tử kỉ "
" Tử kỉ cái con khỉ hmm "
Rồi hắn chạy về nhà trong trạng thái vui vẻ hẳn đi hôm bữa nọ vậy. Nghĩ lại lúc đó hắn khóc hắn kêu gào lên thảm thiết khiến tôi cũng phải ngạc nhiên bởi một đứa vẻ ngoài vô cùng mạnh mẽ và bên trong yếu ớt đến như vậy. Nước mắt sướt mướt làm cho khuôn mặt hắn đỏ ửng lên hai bên má phũng phĩnh như cà chua đến mùa trông vừa đáng yêu vừa tội nghiệp làm sao.
Tôi lặng lẽ gập quyển báo kinh tế lại, uống một mạch hết luôn cả cốc cà phê đặt ở bên cạnh rồi uể oải đứng lên chuẩn bị vác cái xác đi cùng hắn.

" Oaaaa!! Đẹp quá đi! Đúng là lên đồi vào tầm này là tuyệt vời!"
" Thảm họa thì đúng hơn! Mệt quá!"
Hắn khăng khăng chạy lên đồi với bộ mặt tí ta tí tớn, chân tay múa may quay cuồng như chóng chóng, vừa chạy vừa hét điên cuồng như được nhận một món quà đồ chơi vậy.
Theo sau hắn không ai khác ngoài tôi
vừa đi vừa rên rỉ cứ nỡ trời không bằng lòng với người ta vậy. Chạy lên đồi với vận tốc bình thường 1km/h đối với bản thân lại là một hành trình gian nan vất vả và khó khăn.
Lên đến nơi mới là điểm đích nhưng chính điểm đích đó lại là điểm xuất phát....
" Cậu nhìn thấy chưa!? Ở phía dưới ấy toàn cảnh thành phố thật là tuyệt vời!" hắn vừa tóm lấy tôi làm gián mắt dí vào nhìn xuống đồi.
Tôi cũng hơi bất ngờ đôi lúc cảnh lại trở nên đẹp như vậy cứ ngỡ như lên thiên đường rồi.
" Hãy vượt qua thử thách chính mình và khi đến đích bạn mới thấy quãng đường đã vượt qua thật là tuyệt vời"
" Sao mồm cứ luôn miệng nói 'tuyệt vời' vậy? Nó đáng ở chỗ nào chứ !"
" Cậu chưa thấu đấy thôi! Im lặng mà nhìn xuống xung quanh đi"
Với bầu trời xế chiều màu cam nhẹ nhàng khiến lòng ta thanh thản hơn
Những đám mây cuối cùng cũng chỉ một ít nửa tàn nửa nguyên
Những đường phố tấp nập và rộn ràng cũng khép lại dưới dòng điện lấp lánh các màu tạo nên một khung cảnh lãng mạng nên thơ.....
" Thấy cậu luôn lầm lì ở nhà với những cuốn báo số cũ đọc đi đọc lại phát ngán nên mới rủ cậu đi lên đồi với thằng bạn lâu năm này"
Khuôn mặt trở nên yên ắng khi nhìn xuống phía dưới dòng điện tấp nập. Một gương mặt vui vẻ nay đã trở nên hơi nghiêm nghị làm cho thời gian không gian trong một vòng quá trình trật tự.
Hai tay hắn cầm một chai nước đung đưa rồi đáp cho tôi và nghiêm túc nói: " Cậu hứa sẽ làm bạn với tớ đến suốt cuộc đời chứ!"
" Thằng này hôm nay làm sao thế! Hỏi lạ vậy! Tất nhiên rồi! " lườm hắn xong rồi chai nước hắn đưa cho từ từ uống.
" Vậy cậu sẽ ..... " hắn định nói gì đó nhưng lại thôi
" Làm sao?"
" Vậy từ nay cứ cuối tuần đi lên đồi với tớ nhé ? "
" Ừ!"
" Thôi! Muộn rồi bọn mình nên về đi! Không lại để người lớn lo thì khổ! Tớ sẽ đưa cậu về!" Daniel có đôi chút hơi bối rối rồi nhìn lén xem tôi

Tôi và hắn cùng dọc đường đi về
Thời tiết hôm nay khá mát mẻ, gió phất nhè nhẹ rất dễ chịu tỏa ra mùi hương hoa sữa đặc biệt. Cùng tạm biệt nhau để chào đón một ngày mới bắt đầu.
" Sao mình không nói ra câu đấy luôn nhỉ? Ngu ngốc quá!" hắn vừa than vãn vừa gãi đầu khó chịu.

Màn đêm buông xuống, những ngôi sao nhỏ xinh xinh từ từ xuất hiện càng một lúc càng rõ hơn. Và cả thành phố mệt mỏi trong những giờ phút tấp nập cùng chìm trong giấc ngủ say màn sương đọng lại những tán lá cây bên hiên đường.....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro