Một chút vương vấn. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hương uể oải ngồi bật dậy khi nghe tiếng gào thét thất thanh vọng ra từ phòng của mình.

- Cô im ngay giùm tôi, người thì bé mà giọng sao mà lớn thế không biết (vừa nói Hương vừa bước vào bên trong phòng ngủ)

- Huhuu, sao chị... Sao chị dám lột đồ tôi , đêm qua chị làm gì tôi hả tên Biến Thái kiaaaaa!!! (Khuê tiếp tục gào thét , tay liên tiếp vơ lấy gối mà ném vào người đứng đối diện cô)

- Đừng chọi nữa coi, đau chết được. Cô phiền quá đi mất . Cho cô 10s để nhớ tất cả việc hôm qua cô gây ra với tôi (Hương gắt lên, ánh mắt sắc bén, cặp chân mày đâu lại với nhau)

*Đúng rồi, là đêm qua... Sau khi mình say... Hương, à Hương đã đỡ mình về nhà ...* từng kí ức hôm qua hiện rõ mồn một trong trí nhớ của Khuê Khuê

- À , hì, tôi nhớ , nhớ rồi ( Lan Khuê tay gãi đầu, miệng thì phì cười vì đã lỡ lời với Hương)

- Tốt !!! ( Hương quay đi định làm đồ ăn sáng cho mình con người chết tiệt kia )

- AAAAA!!! Phạm Hương đứng lại!!! Chị giúp tôi thì tôi có lòng biết ơn nhưng tại sao lại lột đồ tôi ra như thế , đáng chết mà, chị mau đứng lại !! (Một lần nữa Khuê lại gào thét, chạy như bay ra khỏi nệm cô bắt lấy tay Hương và cắn một phát đau điếng khiến con người kia nhăn mặt khổ sở)

- Aww, cô làm trò mèo gì thế TRẦN NGỌC LAN KHUÊ ( Hương khó khăn gỡ bỏ Khuê ra khỏi tay )

- Huhu, chị đã làm gì tôi đêm qua chưa huhu (ăn vạ)

- Cô hâm à, cả tôi và cô đều là nữ , tôi làm thế nào cô (vừa nói tay vừa xoa chỗ bị cắn)

- Ồ thế hả? Tôi tưởng chị bị gei chớ ( câu nói hồn nhiên hết sức của Khuê khiến con người kia há hốc mồm nhìn cô)

- Điên, đồ cô tôi để trong phòng, tự lấy mặc đi ( Phạm Hương dứt câu vội quay lưng đi)

Sau khi thay đồ xong , Lan Khuê bước ra phòng tìm kiếm Phạm Hương. Phòng khách không thấy, nhà tắm không có... Chắc là dưới bếp rồi. Cô ron ren bước xuống dưới bếp tìm Phạm Hương

- Này , chị ...

- ....

- Tôi về ... về nhaa, cảm ơn chị tối qua (Lan Khuê nhìn Hương như đang trông chờ câu trả lời)

- Ừm, về đi, tôi không tiễn !

Lan Khuê bỏ ra ngoài , miệng thì lẩm bẩm
*chết bầm mà, mới sáng sớm đã phải tốn nước mắt, lại còn phải mỏi miệng khi đi cải với con người như vậy, bụng thì đói meo mốc, lại còn không mời người ta dùng được bữa cơm, chết bầm chết bầm*
Vừa đi vừa lẩm bẩm cho đến khi thang máy xuống đến tầng trệt. Cô mò túi tìm điện thoại tính gọi cho Bắp nhờ Bắp chở về hộ . Tìm mãi không thấy cô sực nhớ điện thoại còn trong phòng của Phạm Hương mà mình để quên
*uisss, giờ lại lên gặp chị ta, đáng chết mà, oan gia ngõ hẹp... Bla bla...* - Xem ra con người này rất thích trách móc, rủa thầm người khác đây mà

Cốc Cốc Cốc!!!!!

- Hương ới, ới ới (làm gì còn ai khác ngoài Khuê nhà ta )

- Cái gì nữa vậy hả cô kia (Phạm Hương bực mình đi ra mở cửa , trong đầu rủa thầm *trời đánh còn tránh bữa ăn, cớ sao lại làm phiền tôi lúc đang ăn hả đồ đáng ghét này* )

- Chị, hihi ...tôi để quên điện thoại... Cho vào lấy nha (Lan Khuê chưng bộ mặt con mèo đáng yêu ra)

- Vào đi !!! (Sau khi Lan Khuê vô thì trên môi ai đó bát giác mỉm cười vì khuôn mặt đáng yêu của Khuê )

Lấy điện thoại xong vốn là định ra cửa đi về nhưng có gì đó cuốn hút Khuê Khuê ở lại ... Đúng rồi, là đồ ăn, buổi sáng Phạm Hương chuẩn bị , đồ ăn thật thơm, mùi hương cứ bay vào mũi cô.

- Lấy xong chưa (Phạm Hương từ bếp bước ra )

- À, xong rồi. Vậy tôi, tôi về nhaaa
Ọt...Ọt...Ọt
*cái bụng chết tiệt đã hại Khuê nhà ta rồi*

- Cô đói à ? ( Phạm Hương cười thầm trong bụng vì cái độ ngốc-xít của con người này)

- Dạ , hì hì , để... Để tôi về, về đi ăn ( nhắm mắt quay đầu định đi ra cửa thì cô nghe tiếng Phạm Hương nói với theo)

- Tôi có làm đồ ăn này, không bận thì vào đây cùng ăn !!!

- Vậy phiền chị (Khuê mắt sáng rỡ chạy như bay vào phòng bếp làm Phạm Hương ngơ ngác với tính cách con người này)

Cả hai cùng tiến tới bàn ăn ...

- Hôm qua ngủ ngon chứ ? ( Hương ân cần hỏi thăm )

- Dạ ngon, còn chị ?

- Đau ê ẩm (câu nói ngắn gọn xúc tích)

- Em...e...m xin lỗi (Khuê cuối gầm mặt)

- Hahaa, chịu xưng bằng em rồi sao ? (Phạm Hương châm chọc Khuê)

- Chị này (vẫn cuối gầm mặt )

- Mà này , sao người ta hay kêu em là *Meow* vậy ???

- Tại em thích con mèo, mà em thấy em củng đáng yêu như mèo mà hihi, nên mọi người hay kêu em ấy (thấy Phạm Hương xưng hô thân mật, nói chuyện nhẹ nhàng với mình hơn bỗng dưng cô cảm thấy vui)

-....

- À còn chị? Sao người ta hay gọi là Bee?

- Chị thích con ong

- À, vậy chắc chị là ong chúa nhỉ hahaa (Lan Khuê trêu ghẹo Phạm Hương)

- Mau ăn đi, em nói nhiều quá (Phạm Hương gấp thức ăn bỏ vào chén cho Lan Khuê)

       Mà Au nói nè, từ nay cho Au xưng  tên nhân vật là Meow-Bee nhé !!!

- Mà chị, em hỏi này... Chị... có ghét em không ? (Lan khuê lại chưng bộ mặt con mèo đó ra )

- Có bao giờ ghét đâu (Hương vẫn chăm chú ăn)

- Hì, vậy tốt rồi, tại em thấy chị hay lạnh nhạt với em ( Khuê cười xoà)

- Thế còn em ? Ghét chị chứ ? ( Phạm Hương ngẩng mặt lên nhìn con mèo kia)

- Lúc trước có ...một chút... Hihi, mà giờ hết rồi (Khuê híp mắt cười tươi làm Hương củng bấc giác mỉm cười theo)

Con Mèo này, sao trong phút chốc lại đáng yêu đến thế, khiến cô cả đời muốn được ôm trọn, che chở cho thân hình mảnh khảnh này.

Renggg!!!Reng!!reng!

Hương đi đến bắt điện thoại lên

-Alo , Bee soái ca nghe đây Mẫu Hậu

-Dậy rồi sao, đêm qua thế nào , kể lại cho chị nghe để mừng coi nà hí hí (Mẫu Hậu che miệng cười )

- Chị hại em cả đêm qua muốn chớt chứ mà mừng vui gì ở đây (Hương thầm trách )

- Khuê đâu rồi em ?

- Đang ăn sáng với em , sao thế chị

- À vậy thôi, gọi để biết ấy mà , chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc , há há (vừa nói xong Hà liền cúp máy)

- Chị HÀ????????? ( tiếng Hương hét trong điện thoại)

Tít...tít...tít!!!

Hương sau khi tắt máy liền lắc đầu ngao ngán với bà chị này.

- Sao vậy chị? Chị Hà dt có gì hả?

- Không có gì đâu em, thôi ăn đi, kẻo nguội (Hương gắp thức ăn cho Khuê)

Suốt cả buổi ăn cả hai ngồi trò chuyện thân mật hơn, khoảng cách bấy lâu nay bỗng dưng tan biến đâu cả rồi, chỉ còn lại một con Ong Chúa ân cần dịu dàng và một Meow Con ngây ngô dễ thương.

----------------------------------------------
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro