Một chút vương vấn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CÁI GÌ ??? ( cả 2 con người mà ai củng biết là ai đó quay trố mắt lại nhìn nhau)

- Cả 2 có ý kiến gì sao ? ( Mẫu Hậu cố tình châm dầu thêm đây mà)

- Không được, em không chở con người đáng ghét này đâu ( Phạm Hương xua tay lắc đầu phản đối kịch liệt)

- Cái gì, chết bầm, chị nói ai đáng ghét , chị ngon thì nói lại tôi nghe xem ( Lan Khuê ấm ức )

- Tôi nói cô đó, đồ đáng ghét!!!

- Chị ... Chị ngon lắm, ai cần chị chở về , đồ chết bầm

- Thôi nào hai đứa, cãi nhau tới sáng bây giờ. Lan khuê à, vì rượu này rất mạnh , 3ly có thể khiến em say khướt rồi. Còn Hương nữa, chã lẽ thấy nguy em không cứu? Nhẫn tâm để con người ta đi một mình trong tình trạng vậy sao , soái ca đâu? Phạm Tổng galant đâu rồi??? Hahaa (Mẫu Hậu đả kích Phạm Hương đây mà)

- Em .... Hừm, Chị suốt ngày chỉ dồn ép em vào đường cùng không thôi (Phạm Hương thấy mình có đôi chút quá đáng nên đành xuống giọng)

- Được rồi, Khuê à! Rượu đã ra, mời em chịu hình phạt hê hê (Mẫu Hậu khoái chí)

- Uống đi uống đi uống đi , hô hô ( mọi người ủng hộ nhiệt tình )

- Được , em uống ( Lan Khuê nâng từng ly một lên thưởng thức, vị đắng, vị nồng làm Lan Khuê nhăn mặt cố gắng nuốt lấy từng ngụm một )

Sau khi hết ly thứ 3 , nàng ngã xuống ghế, tay chạm lên trán để giữ vững lại đầu óc, nàng say rồi , không còn kiểm soát được bản thân nữa...

- Thôi nào, xong rồi, mọi người về nhé, hẹn gặp ngày khác. À còn nữa , em lo cho Khuê hộ chị nhé Hương!! (Mẫu Hậu nháy mắt với Hương làm cho Hương cảm thấy lo sợ trước sự tính toán sâu sắc của Hà Mẫu Hậu)

- Chị giết em rồi chị Hà ơi !!! ( Hương kêu gào , lấy tay đỡ lấy Lan Khuê)

- E hèm, giao Khuê cho chế nha hihi (Bắp trêu ghẹo con Ong)

- Chăm sóc người ta cho thật tốt nghe chưa hê hê , về mấy chệ ôi (Phương Anh )

Sau khi mọi người đi ra khỏi cửa , lúc này Hương mới để tay Khuê choàng qua cổ mình . Cô dìu nàng từng bước một

- Này, con heo kia, cô ăn gì mà nặng vậy ( Hương nhăn nhó nhìn sang người thân hình đang mềm nhũn kia)

- Hê hê, mặc ...ựcc...mặc xác tôi, chị buông, buông ra (Khuê đẩy tay Hương ra, bàn chân xiêu vẹo đi từng bước lạng lách )

RẦMMMM!!!!

- Này , cô có sao không (Hương lo lắng chạy lại đỡ Khuê)

- Ui da... Huhu, sao chị dám buông tay để tui té như vậy huhu, đau quá ( vừa nói vừa đánh vào người Hương)

- Này! Trần Ngọc Lan Khuê , cô vừa phải thôi nhé , đủ rồi đấy (Hương cảm thấy khó chịu và bực vô cùng vì con người phiền toái ấy)

- Huhu, chị mắng tôi, đồ chết bầm, tại sao lại mắng tôi , huhu (Khuê nhà ta giở trò nhõng nhẽo)

- Thôi, tôi đưa cô về nhà cô

Loay hoay khó khăn một hồi lâu Hương mới có thể để Khuê yên vị trên xe của cô, thắt dây an toàn cho nàng xong xe mới bắt đầu lăn bánh đi

- Thôi chết rồi, say thế làm gì nhớ đường về nhà mà chỉ cho mình. Mẫu Hậu ơi là Mẫu Hậu!!! Mau giết em đi (cô vò đầu bức tóc thầm trách mẫu hậu quá tàn nhẫn)

------------------------------------
Nhà Mẫu Hậu và Kaka!

- Vợ ơi, em đi tắm đi ( Hằngka ôm eo vợ mình tỏ ra yêu chiều )

- Ưmm, vậy em tắm cái đã

- Mà vợ!!!

- Sao ?

- Vợ... À, vợ đẹp lắm (Hằngka hôn nhẹ môi Hà , tay ve vãn xuống thân thể nóng bỏng )

- Khéo nịnh vợ, đừng dê nữa, để vợ đi tắm, tối nay vợ "Ăn" anh nha hí hí (Mẫu Hậu quay sang nâng cằm Hằngka, tiến tới đẫy thân thể Hằngka sát tường)

- Ưm , ưm, vợ ,vợ đi tắm đi rồi còn ...còn ...ngủ ( Hằngka lắp bắp , chắc hẳn đang sợ vợ mình đảo chính đây mà)

- Hahaa, được rồi, đi tắm , đợi nhé  chồng YÊU (nháy mắt)

-Phù phù, không được, tối nay số tôi lại nằm dưới hả trời!! Mày ngu quá Hằng ạ, khi không lại thả dê chi cho bị dính vậy nè huhu (Hằngka than thân trách phận mình lỡ dại 1p mà cả đêm nay sẽ không được an yên sống sót)

-----------------------------------------
Quay về với Hương Khuê.
Sau khi đưa Khuê về nhà mình , Hương dìu Khuê vào phòng nằm nghỉ , kê gối lên đầu cho Khuê

- Chết thật, chã lẽ để bộ đầm bó sát này mà ngủ, khó chịu chết mất , mà bây giờ làm sao thay được cho cô ấy đây? Hay là cứ thay đại vậy, cùng là con gái với nhau cả mà . Hừm!

Nói rồi Hương giúp Khuê kéo khoá cởi chiếc đầm ra... Thân thể mỹ miều với những đường cong sắc nét làm cho ai đó ngây ngất , chệnh choạng , vụng về.
*sao, sao mà đẹp,đẹp quá vậy*
Vừa nghĩ thầm Hương vừa cởi chiếc đầm xuống, thay cho Khuê một cái áo sơ mi rộng dài ngang đùi nàng. Bất chợt mọi hành động đều ngưng lại, ánh mắt Hương nhìn vào khuôn mặt nàng, thân thể nàng, tay Hương đưa lên vừa định vuốt ve khuôn mặt nàng, đùa giởn với nàng đôi chút ...
- Không, không được, tỉnh lại mau , đáng chết mà (Phạm Hương tự đánh thức chính mình kiềm chế bản thân không cho động vào con người kia)

Cẩn thận đắp mền , kê gối cho Khuê , ân cần chăm sóc xong , cô rảo bước ra sofa nằm trằn trọc suy nghĩ về thân hình quyến rũ đó , khuôn mặt đó, và cả làn da khiến cô muốn trở thành một kẻ hư hỏng mà sờ soạng khắp thân người kia...
Đây quả là một đêm khó ngủ với cô!
-------------------------------
10h Sáng

-AAAAAA! là kẻ nào? Kẻ nào lột đồ ta?
Sau khi tỉnh dậy vì thấy thân thể mình chỉ mặc phong phanh chiếc áo sơ mi lại còn nằm trong một căn phòng lạ lẫm khiến nàng hốt hoảng gào thét lên. Tiếng thét đó sớm đã lọt vào tai người kia ....
__________________________

Au : chap này mấy bạn thấy sao nè?
Mà cho Au hỏi nè, sau khi mà Au gán ghép Hương Khuê xong rồi thì mấy bạn muốn Au gán ghép cặp nào nữa? Cho Au ý kiến đi để Au viết tiếp câu truyện hihi.
           G9 mọi người nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro