Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Alo! Hương à? Em chạy qua văn phòng đại diện lấy giúp chị tập hồ sơ trên bàn làm việc rồi đem qua Sc Vivo giúp chị... - Thanh Hằng căng thẳng

_ ... - Phạm Hương lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn

_ Nhanh lên! Chị sắp gặp khách hàng rồi - Thanh Hằng lên giọng hối thúc

_ Biết rồi! - Phạm Hương nhăn nhó bật dậy

Phạm Hương - cô sinh viên năm 2 ngành Kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại thương, Tp.Hồ Chí Minh. Xinh đẹp, bản lĩnh, tài năng, giỏi võ, có máu giang hồ và chịu chơi. Nhưng cô lại rất lạnh lùng, vô tâm và kiệm lời.

Đi học suốt cả tuần, lâu lâu được một ngày nghỉ vì giảng viên môn Kinh tế học đi công tác vài ngày, định là sẽ đánh một giấc tới trưa rồi cà phê cà pháo với bọn bạn ăn chơi thì bị bà chị Thanh Hằng phá hoại. Sau cuộc gọi ấy, Phạm Hương uể oải đứng dậy, vươn vai, ngáp dài một cái vì hôm qua cô thức tận đến 3 giờ sáng để làm tiểu luận, cô lê từng bước nặng nề về phía phòng tắm.

Hôm nay, cô chọn cho mình phong cách bụi bụi một chút vì không phải đến trường, jean rách bó sát đôi chân dài, áo sơ mi trắng, áo khoác jean xắn lên không quá khủy tay, tóc cột cao, đôi Nike Cortez  , một chút mascara, kem nền che đi vết thâm quầng ở mắt, son. Chỉ thế thôi là đủ rạng ngời. Cô cầm chìa khóa, đeo chiếc kính đen xuống bãi xe ra khỏi tòa chung cư cao cấp Sunrise City.

Cô bước xuống xe, nhìn lên tòa cao ốc, khẽ nhếch mép rồi tiến vào trong. Bấm thang máy lên tầng 6, khoanh tay trước ngực tựa lưng vào tay chắn, miệng thì lẩm nhẩm theo giai điệu bài hát nào đó. 

*Ting* - thang máy thoáng chút đã đến tầng 6. Cô bước ra, nhìn dọc hành lang, đi đến cánh cửa kính có gắn một tấm bản nhận diện doanh nghiệp "Văn phòng đại diện - Thạc sĩ, Bác sĩ tâm lý Phạm Thanh Hằng". Cô lấy khóa mở cửa, định rướn chân bước vào thì cô nghe có tiếng sụt sịt của ai đó, nhìn xung quanh thì thấy một cô bé mặc đồng phục, ngồi khóc lóc ở hàng ghế dành cho khách của văn phòng đại diện. Cô nhìn nó, nhếch mép rồi bước vào, cô chẳng mấy quan tâm chuyện của thiên hạ, nó khóc thì mặc xác nó, khóc đã rồi nín chả có gì đáng phải bận tâm. Cô vào văn phòng một lúc rất lâu để lấy tập hồ sơ, cứ ngỡ khi trở ra thì con bé đã đi rồi, ai ngờ vẫn ngồi đấy khóc, và không có dấu hiệu ngừng khóc. Phạm Hương nhìn con bé một lần nữa, khẽ nhíu mày rồi bỏ đi.

_ Hít...Chị...chị ơi..hít! - Cô bé sụt sịt gọi Phạm Hương

_ ... - Phạm Hương không nói gì, chỉ quay lại nhìn cô bé ấy.

_ Chị Hằng...hít...chưa tới...hức... hả chị? - Cô bé vẫn khóc

_ Chưa! - Phạm Hương đáp gọn rồi bước đi

_ Thế khi nào...hít...chị Hằng...hít...tới hả chị? hức hức - Cô bé lại khóc lớn hơn

_ Không biết! - Phạm Hương lạnh lùng

_ Chị...chị...đừng đi - Cô bé lúc này đã ngước mặt lên nhìn Phạm Hương.

Đó là một cô bé có khuôn mặt rất xinh xắn, tóc xoăn, mi cong, đôi mắt to nhưng lại mang chút gì đó rất buồn, mũi cao, môi mộng. Giương đôi mắt nước lên nhìn Phạm Hương.

_ Quen nhau sao? - Phạm Hương lúc này đã đứng tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, nhìn cô bé.

_ Chị là Phạm Hương em của chị Hằng đúng không ạ? - Cô bé nhỏ giọng

_ ... - Phạm Hương nhìn cô bé dò xét

_ Dạ! Vài lần..đến đây em thấy hình chị chụp với chị Hằng trong khung ảnh đặt trên bàn - Cô bé cúi mặt né tránh ánh nhìn.

_ Tới đây làm gì? - Phạm Hương lại tiếp tục lạnh lùng

_ Dạ! Em...em tìm chị Hằng có chút chuyện ạ! - Cô bé rụt rè

_ Sao không gọi điện? - Phạm Hương vẫn trống không

_ Dạ! Em không có điện thoại trong người ạ! - Cô bé vẫn cúi mặt

Phạm Hương không nói gì. Nhìn cô bé một lượt từ trên xuống dưới, đồng phục đang mặc là của một trường cấp 3 danh tiếng ở thành phố, chắc học cũng không tồi, dáng vẻ tiểu thư, cao ráo, đôi giày Nike dòng sản phẩm mới ra mắt hồi đầu tuần mà giờ con bé đang mang, được đấy chỉ có điều khóc lóc mặt mày tèm lem như mèo mướp. Cổ tay bên trái có quấn băng trắng, lấp ló trong miếng băng trắng là một vệt máu dài cũng khoảng 3 cm...

*So, I will wait for you 

This love was made for two 

And I'll hold on this time 

No, I won't leave you behind * - Chuông điện thoại của Phạm Hương ( I Will Wait - Nick Carter )

_ Em nghe! - Là Thanh Hằng gọi

_ Em đến chưa Hương? - Thanh Hằng hấp tấp

_ Chưa! - Phạm Hương bình thản

_ Đến nhanh đi cô nương. Tôi không có thời gian giỡn với cô đâu - Thanh Hằng gắt lên

Phạm Hương biết tính bà chị này quá nên cố tình đưa điện thoại ra thật xa tai của mình nhưng giọng của Thanh Hằng vẫn vang mồn một. Cô đưa điện thoại cho cô bé kia, ý là nói chuyện với chị Hằng đi.

_ Alo! Chị Hằng ơi...em là Lan Khuê ạ! - Cô bé run run cầm lấy điện thoại

_ Khuê! Sao em không đi học? Ba mẹ em tìm đó biết không? Em đang ở đâu? - Thanh Hằng nghe giọng Lan Khuê thì hoảng hốt.

_ Em đang ở văn phòng đại diện chờ chị...nhưng chờ mãi mà chị không đến? hít hít hít - Lan Khuê lại khóc

_ Khuê ngoan đừng khóc. Đưa điện thoại cho Hương giúp chị - Thanh Hằng dịu giọng

_ Dạ vâng ạ! - Lan Khuê khịt khịt mũi, ánh mắt sợ sệt nhìn Phạm Hương

_ Em đây! - Phạm Hương vẫn một thái độ

_ Đưa Khuê đi cùng - Thanh Hằng nghiêm giọng

_ Tại sao? - Phạm Hương nhíu mày

_ Đó là lệnh! - Thanh Hằng nhấn mạnh

*tít* *tít* *tít*

Thanh Hằng nói xong không để Phạm Hương hỏi thêm liền tắt máy. Phạm Hương lúc này trong người rất bực bội và khó chịu. Bỗng dưng khi không từ trên trời rơi xuống một cục nợ bự chà bá. Phạm Hương cất điện thoại vào trong túi, không thèm nhìn Lan Khuê, quay ngoắc đi.

_ Theo tôi - Phạm Hương sau khi quay đầu thì buông một câu hờ hững

_ Dạ... - Lan Khuê rụt rè đi theo phía sau

Trên suốt đoạn đường từ văn phòng xuống chỗ đậu xe, Phạm Hương cứ một vẻ dửng dưng đi trước, Lan Khuê lúi cúi đi theo sau. Đến chiếc BMW 420i Convertible thì đột nhiên dừng lại.

_ Ây da! - Lan Khuê do cứ cặm cụi mà đi sau nên vô tình đụng phải Phạm Hương.

_ ... - Phạm Hương quay lại nhìn Lan Khuê

_ Em...em xin lỗi! - Lan Khuê lí nhí

_ Lên xe! - Phạm Hương vòng qua phía bên kia

Vẫn là sự im lặng đáng sợ bao trùm cả chiếc xe. Lan Khuê thì cứ nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt buồn nhưng trong vắt như nước hồ mùa thu, thỉnh thoảng lại nấc lên vài cái. Phạm Hương thì vẫn im lặng chạy xe, vẻ lạnh lùng toát ra đến rợn gáy. Đoạn đường đi sao mà dài quá, Lan Khuê hết nhìn ra đường rồi lại nhìn Phạm Hương, đôi lúc muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Phạm Hương tuy im lặng nhưng vẫn quan sát cô bé ngồi bên cạnh.

_ Muốn gì à? - Phạm Hương đột nhiên mở miệng

_ Mình...mình đi đâu vậy ạ? - Lan Khuê khe khẽ

_ Sc Vivo - Phạm Hương vẫn nhìn về phía trước

_ Chị Hằng ở đó đợi chúng ta sao? - Lan Khuê có chút sợ sệt

_ ... - Phạm Hương không nói gì 

_ Em xin lỗi! - Lan Khuê rưng rưng

_ Tại sao? - Phạm Hương nhíu mày

_ Em làm phiền chị, khiến chị không vui. Hay chị để em xuống đây, em đi taxi đến chỗ chị Hằng cũng được ạ! - Lan Khuê lại sụt sịt

_ Có nín ngay không? - Phạm Hương thấy con bé cứ khóc suốt nên đâm ra bực bội

_ hít hít...dạ...hức hức - Lan Khuê chưa dứt hẳn vẫn cứ sụt sịt khóc

_ Xuống xe! - Phạm Hương tháo dây an toàn

_ Sao ạ? - Lan Khuê mở to hai mắt ra nhìn Phạm Hương, cô nghĩ Phạm Hương tức giận nên đuổi cổ mình xuống xe

_ Tới rồi - Phạm Hương liếc nhìn Lan Khuê

Lan Khuê không nói gì, nhẹ nhàng bước xuống, lầm lũi đi theo sau Phạm Hương. Đến chỗ Thanh Hằng, Phạm Hương lấy điện thoại gọi và đứng đợi chị ra.

_ Rồi rồi. Cảm ơn em gái. Lo cho con bé dùm chị một chút nhé - Thanh Hằng nháy mắt rồi đá mắt sang chỗ Khuê

_ Gì chứ? - Phạm Hương gắt giọng

_ Đó là lệnh! - Thanh Hằng buông nhẹ một câu rồi bỏ đi

_ Asssss! - Phạm Hương bực dọc đá vào chậu cây gần đó

Lan Khuê nhìn thấy hành động ấy chỉ biết im lặng, đứng khép nép, cũng không dám nhìn con người đang nổi đóa bên kia. Phạm Hương sau một hồi mất bình tĩnh thì cũng dằn lại, tiến đến chỗ Lan Khuê đang đứng.

_ Ăn gì chưa? - Phạm Hương khoanh tay trước ngực, giọng vẫn lạnh băng

_ *lắc *lắc* - Lan Khuê vẫn cúi gầm mặt

_ Đi ăn - Phạm Hương lại một lần nữa quay ngoắc đi

Lan Khuê không dám bước theo chỉ đứng yên một chỗ, nước mắt lại tuôn.

_ Có đi nhanh không? - Phạm Hương đi được một đoạn nhưng không nghe tiếng bước chân Lan Khuê theo sau thì quay đầu lại hét lớn.

_ ... - Lan Khuê vẫn đứng khóc

Phạm Hương nhìn Lan Khuê đứng bất động ở đó, mặt thì cúi gầm xuống, không lên tiếng cũng chẳng lắc hay gật đầu, vai khẽ run. Cô tiến lại, chụp lấy tay Lan Khuê kéo đi. Ở giây phút ấy, trong Khuê bỗng xuất hiện một cảm giác gì đó rất lạ. Lần đầu tiên, có người kéo Khuê đi...lần đầu tiên có người không để Khuê khóc một mình...lần đầu tiên có người nói chuyện kiểu lạnh lùng như vậy. Lần đầu tiên, cô bé cảm thấy rung động trước một ai đó...

Phạm Hương kéo Lan Khuê đi một mạch vào Shabu Ya!, sau đó tự gọi món, tự làm, tự bỏ vào chén cho Lan Khuê và dĩ nhiên tất cả trong sự im lặng của cả hai.

_ Ăn đi! - Phạm Hương đang ăn say sưa thì nhìn sang Lan Khuê vẫn chưa động đũa

_ ... - Lan Khuê vẫn cúi gằm mặt

_ Ngước mặt lên! - Phạm Hương bỏ đũa, gằng giọng

_ ... - Lan Khuê khẽ ngước mặt lên, giương đôi mắt ầng ậc nước nhìn Phạm Hương

_ Tại sao không ăn? - Phạm Hương khoanh hai tay lên bàn nhìn Lan Khuê.

_ Chị...chị...đừng đánh em! - Lan Khuê bỗng dưng bậc khóc

_ Sao phải đánh? - Phạm Hương nghe xong câu đấy, kèm theo gương mặt mèo của Lan Khuê thì muốn bật cười nhưng cô nén lại

_ Em làm mất thời gian của chị, làm chị bực mình, khó chịu - Lan Khuê do khóc nên giọng lạc hẳn đi

_ Tào lao! Không ăn mới bị đánh - Phạm Hương chợt mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói

Lan Khuê lại một lần nữa mở to mắt nhìn Phạm Hương, là chị cười với cô, gương mặt lạnh ấy cười lên quả thật là hút hồn, Lan Khuê đơ trong vài giây.

_ Này - Phạm Hương lại gắt lên

_ Dạ...em ăn...em ăn - Lan Khuê giật mình, vội vã gấp lấy gấp để

_ Ăn từ từ - Phạm Hương khóe môi cong lên, giọng vẫn lạnh

Lan Khuê đã chịu ăn, Phạm Hương gấp gì thì ăn nấy, không đòi hỏi nhăn nhó như lúc ở nhà, mỗi lần người giúp việc làm gì không vừa ý cô là cô lại la hét, gắt gỏng. Lan Khuê cảm thấy vừa sợ, vừa thích cô gái lạnh lùng kia, vừa ăn vừa nhìn Phạm Hương rồi lại cười tủm tỉm.

_ Cười gì? - Phạm Hương chợt lên tiếng

_ Dạ...không có gì! - Lan Khuê lắc đầu nguầy nguậy

_ Lớp mấy? - Phạm Hương gấp miếng thịt bỏ vào chén Lan Khuê

_ Dạ! 11 ạ - Lan Khuê rụt rè

_ Tay bị sao? - Phạm Hương bỏ đũa xuống nhìn tay bị thương của Lan Khuê

_ Dạ...không sao ạ! - Lan Khuê bỏ tay xuống, không muốn cho Phạm Hương thấy.

_ Sợ tôi? - Phạm Hương nhấp một ngụm nước

_ *gật* *gật* - Lan Khuê không nói chỉ gật

_ Tại sao?... Cấm khóc - Phạm Hương nhìn nhìn Lan Khuê rồi thấy thái độ như sắp khóc thì buông tiếp câu chặn họng

_ hít hít...Chị lạnh lùng, chị ít nói, chị hung dữ, chị mạnh bạo...em sợ...hức hức - Lan Khuê lúc này đã rơi vài giọt nước mắt

_ Khóc suốt! Ăn đi - Phạm Hương tỏ vẻ khó chịu thật khi con bé cứ khóc miết, ai đời chứ Phạm Hương chúa ghét mấy đứa hay khóc lóc, ủy mị nhưng đối với con bé này Phạm Hương lại có chút gì đó thấy khác thường.

Lan Khuê lại cúi gằm mặt xuống ăn. Ăn mà nước mắt ngắn dài, cứ ăn và ăn. Phạm Hương một lần nữa bật cười vì dáng vẻ ấy.

_ Ngước mặt lên - Phạm Hương lạnh lùng

_ ... - Khi Lan Khuê ngước mặt lên thì Phạm Hương lấy chiếc khăn lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má và mí mắt của cô, tự nhiên tim đập mạnh.

_ Em tự tử à? - Lau mặt cho con mèo kia xong xuôi, Phạm Hương dịu giọng.

_ *kẻng* - Lan Khuê nghe xong thì chiếc đũa trên tay cô rớt xuống.

_ Cho một đôi đũa khác - Phạm Hương hướng về phía phục vụ

Sau khi phục vụ đến đưa đũa cho Phạm Hương, thì Lan Khuê vẫn bị đơ, mắt nhìn trân trân vào cái chén.

_ Thôi ăn đi! - Phạm Hương nhếch mép, đặt đôi đũa lên chén cho Lan Khuê.

_ Sao chị biết? - Lan Khuê cầm đũa lí nhí

_ Biết gì? - Phạm Hương đã ăn xong, ngồi khoanh tay nhìn Lan Khuê suốt từ nãy đến giờ

_ Biết em tự tử - Lan Khuê thanh âm lại nhỏ hơn

_ Tiếc lắm hả? - Phạm Hương khẽ nhếch mép

_ ... - Lan Khuê lại giơ mắt mèo nhìn Phạm Hương

_ Tử tự không thành - Phạm Hương ra chìu khinh bỉ

_ Không phải! - Lan Khuê lần này không khóc nhưng có chút sợ về thái độ kia

_ ... - Phạm Hương im lặng

_ Chị không hiểu đâu - Lan Khuê thở dài, mắt đượm buồn

_ Cho dù tôi có không hiểu chuyện của em, nhưng tự tước đi mạng sống của bản thân là ngu ngốc - Phạm Hương nhấn giọng

_ Em lại nghĩ đó là giải thoát - Lan Khuê giọng có chút cứng cỏi hơn

_ Ngốc thật! - Phạm Hương lại nhếch mép

_ Tại sao lại ngốc ạ? - Lan Khuê hồn nhiên hỏi

_ Ăn đi! - Phạm Hương không trả lời rồi đâm ngang qua một vấn đề khác

Không khí lại trùng xuống. Phạm Hương cầm điện thoại nhắn cho một ai đó, rồi nở nụ cười. Lan Khuê nhìn thấy hết nhưng cứ giả vờ chăm chú ăn. Một kẻ thì vui vẻ với chiếc điện thoại, vô tâm vớ người đối diện. Một kẻ thì cứ nhìn người đối diện mà trong lòng cứ mong chờ "Chị hỏi em gì đi chứ? " . Chợt Thanh Hằng từ ngoài bước vào.

_ Ha! Hai đứa đi ăn vui vậy? - Thanh Hằng hồ hởi

_ Không vui! - Phạm Hương thấy Lệ Hằng thì sắc mặt đanh lại.

_ Lan Khuê ăn ngon không em? - Thanh Hằng lơ Phạm Hương niềm nở với Lan Khuê

_ Assss! Trả của nợ lại cho chị. Phiền phức - Phạm Hương đứng phắc dậy, bỏ đi một nước không đợi Thanh Hằng trả lời.

_ Về sớm nhé, babe! - Thanh Hằng nói với theo

_ Kệ nó đi! Giờ chị em mình về văn phòng nhé. Ba mẹ em đang chờ - Thanh Hằng đỡ Lan Khuê đứng dậy nhẹ nhàng nói

Lan Khuê cũng gật gật nghe theo, nhưng trong lòng thì bất giác lóe lên cả ngàn câu hỏi về con người kia "Tại sao lúc thì lạnh, lúc thì vui vẻ, lúc thì ấm áp? Bỏ đi không thèm nhìn mình nữa. Chị ấy là như thế nào nhỉ? Chị em ruột nhưng tại sao lại khác xa chị Hằng? Người kiểu gì không biết nữa". 

*Nhớ vote cho bé By*

*Cảm ơn mọi người đã yêu thương, ủng hộ, theo dõi, lầy lội cùng By từ  "YÊU TÔI ĐƯỢC KHÔNG, NGƯỜI TRÁI ĐẤT?" đến bên đây*

P/s: Nhớ cập nhật cảm nghĩ trước khi rời chap =)))) Muốn nghe ý kiến của mọi người về fic này ^^

By nghỉ tết 2 ngày nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro