Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Khuê! Con bỏ đi đâu vậy? Mẹ lo lắm con biết không? - Bà Trần đang ngồi trên chiếc ghế sô pha trong phòng làm việc của Thanh Hằng, vẻ mặt thì hết sức lo lắng, hai tay cứ nắm chặt vào vạt áo, đôi mắt lúc này đã đỏ hoe, thấy Lan Khuê từ ngoài bước vào thì mừng rỡ rối rít.

_ Dạ...con...con xin lỗi ba mẹ! - Lan Khuê thấy ba mẹ đã ngồi đợi mình từ lúc nào thì cúi đầu hối lỗi.

_ Con lại đây ngồi nào, tay còn đau không? Con thấy trong người thế nào? Có chóng mặt, buồn nôn gì không? - Bà Trần đỡ Khuê lại ghế rồi tiếp tục hỏi han đủ điều.

Ông Trần - Ba Khuê lúc này vẫn một thái độ đăm chiêu, nhìn cô con gái nhỏ rồi lại nhìn người vợ đã lâu không gặp kia, khẽ thở dài rồi lại lắc đầu. Ông biết Khuê đang cảm thấy thế nào và ra sao, nhưng ông đã cố gắng bù đắp cho cô con gái nhỏ bằng mọi thứ mà ông có nhưng tại sao Khuê lại cứ muốn rời bỏ ông mà đi...

Lần thứ hai Khuê tử tự kể từ khi ông và vợ li dị. Ông là một doanh nhân thành đạt, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn LK chuyên về sản xuất và phân phối gỗ lớn nhất nhì Đông Nam Á. Vợ ông là luật sự có tiếng trong ngành luật lẫn trong nước và ngoài nước. Sau khi li dị, ông bà Trần đã cố gắng thu xếp thời gian để bù đắp cho Khuê, cứ mỗi tuần Khuê sẽ về ở với một người. Vậy mà chỉ một chút sơ suất là con bé lại tự tử. Lần đầu thì uống thuốc ngủ may mà người làm phát hiện đưa đi cấp cứu kịp lúc. Lần này, Khuê lại cắt cổ tay ở nhà bà Trần, may mắn lại một lần nữa mỉm cười khi bà Trần trở về nhà để lấy tập hồ sơ và phát hiện Khuê ngất trong phòng tắm, với cánh tay đầm đìa máu ngâm trong bồn tắm loang máu đỏ cả một vùng.

Sáng nay, Khuê sẽ được xuất viện về nhà. Ông đã dặn vợ phải chăm Khuê thật kĩ vì con bé rất nội tâm có thể sẽ bỏ đi và tìm đến cái chết một lần nữa. Nhưng có lẽ, mọi thứ ông bà Trần làm vẫn không thể cho Khuê cảm thấy khá hơn và tiếp tục sống...

_ Con muốn ba mẹ phải thế nào nữa hả Khuê? - Ông Trần nghèn nghẹn, hai bàn tay siết chặt vào nhau nổi lên những đường gân trên cơ bắp.

_ ... - Lan Khuê vẫn cúi đầu, im bặt

_ Anh đừng la con. Do em chăm sóc con không tốt - Bà Trần vội vã đỡ lời

_ Tình thương của ba mẹ dành cho con vẫn chưa đủ sao Khuê? Ba mẹ biết mình có lỗi khi không thể cho con một mái ấm bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng ba mẹ đã cố gắng hết sức để con không cảm thấy mặc cảm với bạn bè. Con muốn gì, thích gì ba mẹ đều đáp ứng. Còn con thì sao? Chỉ biết im lặng và tước đoạt đi mạng sống của mình...nếu còn một lần nữa Ba sẽ để cho con toại nguyện rời bỏ ba mẹ mà đi... - Ông Trần không nhìn Khuê chỉ nhìn trân trân vào bức tường phía trước, gắng gượng nói ra những suy nghĩ của mình và cố gắng để cho bản thân chỉ có thể rơi một giọt nước mắt mang tên bất lực.

_ hức...hức...hức - Khuê nấc lên từng đợt

_ Em có ý thế này. Không biết anh chị có chấp nhận không? - Thanh Hằng im lặng theo dõi cuộc nói chuyện rồi mạnh dạn nói.

_ Em cứ nói... - Ông Trần nhìn Thanh Hằng bằng đôi mắt bất lực của người cha cần sự giúp đỡ

_ Anh chị cho Khuê về ở với một em một thời gian được không? Em nghĩ Khuê cần có người nói chuyện và chia sẻ. Anh chị thì quá bận để có thể làm việc đó. Em sẽ đưa đón Khuê đi học đầy đủ và điều trị cho Khuê tại nhà cho đến lúc Khuê khá hơn. Đối với tình hình hiện tại em sợ...con bé lại nghĩ quẩn... - Thanh Hằng nói mà thỉnh thoảng nhìn Khuê với vẻ ánh mắt hết sức trìu mến, thương yêu.  

_ Không được đâu. Phiền em lắm Hằng à - Bà Trần nghe xong vội vã đáp lời

_ Anh đồng ý! - Ông Trần sau một hồi suy nghĩ thì đồng ý

_ Nhưng...anh. Con bé Khuê... - Bà Trần hoảng hốt

_ Không nhưng nhị gì nữa. Anh thấy Hằng nói có lý, anh và em không có thời gian nói chuyện và chia sẻ với con. Để Khuê về với Hằng một thời gian sau đó chúng ta sắp xếp thời gian của mình ổn định hơn rồi lại đón con về - Ông Trần quả quyết, hai tay nắm nhẹ lấy vai vợ ôn tồn nói.

_ Em thấy thế nào hả Khuê? Có thích về ở với chị và Hương không? - Thanh Hằng lúc này đã ngồi bên cạnh nắm lấy đôi tay bé nhỏ của Khuê, vui vẻ hỏi

_ Dạ...- Lan Khuê buông lơi một câu nhẹ hẫng.

Trần Ngọc Lan Khuê - tên của cô bé ấy. Từ nhỏ, Khuê đã được sống trong tình yêu thương, sự bao bọc và chở che của ba mẹ. Ba mẹ chỉ có một mình Khuê nên họ cũng dành hết tình yêu của mình cho cô con gái duy nhất. Nhưng rồi biến cố xảy ra, khi Khuê mới vừa vào lớp 10, ba mẹ Khuê li dị mỗi người có một cuộc sống riêng, Khuê từ một cô bé hoạt bát, dễ thương, năng động trở nên lầm lì, ít nói và trầm tính. Mỗi tuần Khuê ở nhà một người, chứng kiến cảnh mẹ được một người đàn ông lạ mặt đưa đón mỗi ngày mà không phải là ba mình, ba thì tất bật với công việc thỉnh thoảng chỉ ăn với Khuê được một bữa cơm không trọn vẹn rồi lại phải đi. Cuộc sống đối với Khuê là những chuỗi ngày chán chường và tuyệt vọng, hằng ngày đến trường Khuê vẫn là một cô nữ sinh trong tà áo dài trắng thướt tha cùng lũ bạn. Nhưng đêm về thì cơn ác mộng mới thật sự bắt đầu, Khuê vùi mình trong sự cô đơn, lẻ loi, ấm ức và tuyệt vọng. Cô gái nhỏ tự mình tìm đến thuốc lá, đến bia rượu, rồi lại bắt đầu cái trò rạch tay tự hành hạ thân xác của mình và một mình gánh chịu những nỗi đau trong nước mắt. Khóc đến lả người rồi ngủ quên đến sáng...Cuộc sống cứ lặp lại như vậy cho đến khi Khuê quyết định tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân mình, đó là cách cô gái nhỏ chọn để rời bỏ những nỗi đau...

Về phần Thanh Hằng, cô là người theo dõi tình trạng của Khuê từ lúc con bé có triệu chứng của căn bệnh trầm cảm nặng. Đó là một buổi chiều trời hanh hao nắng, Thanh Hằng đang đứng bên khung cửa sổ lầu 6 nhìn xuống phía dưới con đường tấp nập người qua lại mà tự dưng cô lại thấy lòng mình sao nặng trĩu. Phía đối diện cao ốc nơi cô làm việc là một công viên lớn, cây xanh rợp bóng mát vậy mà vẫn không thể xua đi cái hanh hao trong lòng người...

Cô bé kia đã ngồi ở cái ghế đá đó rất lâu rồi kể từ lúc Thanh Hằng bất chợt dừng ánh mắt về phía cô bé ấy, bây giờ đáng lẽ là phải ở trường học, cô bé này lại ở đó suốt từ sáng đến giờ. Vẫn một bộ dạng, mắt nhìn xa xăm vô hồn, tóc cột cao, đeo phone, chiếc cặp học sinh vẫn ôm khư khư trong người và nét mặt thì không có một chút biểu cảm. Thanh Hằng trầm tư nhìn cô bé một lúc rất lâu rồi mở cửa phòng bước ra ngoài.

_ Em đói không? Ăn cùng chị nhé. Chị có tận hai cái nên cần người chia sẻ - Thanh Hằng đưa chiếc bánh sandwich về phía Khuê, nở một nụ cười thật tươi.

_ Dạ em không đói. Em cảm ơn! - Lan Khuê nhìn Thanh Hằng, nhìn cái bánh lắc đầu rồi đứng dậy bỏ đi

_ Em đã ở đây rất lâu thì phải... - Thanh Hằng không có ý định níu kéo Khuê lại, cô vẫn ung dung ăn phần bằng của mình, mắt thì xa xăm ra hướng Khuê đã nhìn.

_... - Khuê chợt dừng bước

_ Sao chị chẳng thấy điều gì thú vị ở cái hướng em nhìn từ sáng giờ vậy ta... - Thanh Hằng vẫn một bộ dạng

_ Ba mẹ cho chị bao nhiêu tiền để theo dõi tôi vậy? - Khuê bất chợt quay ngoắc lại.

_ Chẳng ai cho chị tiền để làm việc đó cả. Quan sát người khác và chia sẻ với họ là công việc của chị. Nếu em không phiền chị có thể nghe em nói vài điều... - Thanh Hằng lúc này đã ăn xong phần bánh của mình, tay cầm chai nước suối đưa lên miệng tu ừng ực, quả thật dáng vẻ làm cho người ta cảm thấy có chút gì đó phóng khoáng và tin tưởng.

_ Sao chị biết em ở đây rất lâu rồi... - Lan Khuê vẫn đứng nguyên vị trí lúc nãy nhìn Thanh Hằng lí nhí nói

_ Ăn nhé! Nếu để bụng đói thì em sẽ không có sức nói chị nghe đâu. Chị hơi bị lắm chuyện đó... - Thanh Hằng không trả lời câu hỏi của Khuê, cô cầm phần bánh còn lại giơ trước mặt Khuê rồi nở nụ cười tươi rói.

_ Dạ...hì hì - Lan Khuê nghe xong câu nói ấy thì bật cười rồi nhận lấy phần bánh kia.

Hai người họ biết nhau từ đó, nói chuyện với Lan Khuê, Thanh Hằng cảm nhận được rằng cô bé này sống rất tình cảm nhưng do những chấn động tâm lý của gia đình nên mới trở nên như vậy. Cô sẽ giúp cô bé này ổn định lại, ranh giới giữa cái chết và sự sống mong manh lắm. Bao nhiêu năm nay, biết bao nhiêu người tìm đến cô từ vực thẳm, tận cùng của bi thương và thất vọng cô vẫn níu, vẫn giữ, và vẫn đưa người ta trở về với cuộc sống thì chẳng lẽ một Lan Khuê bé nhỏ cần sự chăm sóc và yêu thương cô lại không giữ được sao?

----------------------------------

_ Chị à...Chị Hương...Chị ấy... - Lan Khuê tỏ vẻ ấp úng khi đứng trước tòa chung cư cao cấp Sunrise, đôi mắt long lanh nhìn về phía Thanh Hằng.

_ Không sao! Em đừng sợ. Chị sẽ nói với Hương. Giờ chị đưa em lên nhà nghỉ nhé - Thanh Hằng một tay kéo vali cho Khuê một tay nắm chặt lấy tay cô bé.

_ ... - Lan Khuê không nói gì chỉ gật đầu

Đứng trong thang máy, đợi lên nhà mà trong lòng Khuê đầy những lo lắng. Khuê vui vì được ở chung nhà với Thanh Hằng, Khuê sẽ có người để nói chuyện, tâm sự không phải cô đơn như lúc ở nhà ba mẹ nữa. Nhưng còn Phạm Hương, con người chị ta lạnh lùng thế kia, những lúc không có Thanh Hằng thì Khuê biết phải làm sao, chị ta có chịu ở chung với Khuê không hay lại bực bội và nóng nảy như lúc sáng làm Khuê cảm thấy không an toàn.

_ Vào nhà thôi! - Thanh Hằng bấm mật mã sau đó kéo tay Khuê vào nhà.

_ Wao! Nhà chị đẹp quá. Em rất thích gam màu trắng - Lan Khuê bước theo sau, cô không khỏi bất ngờ về nội thất cũng như bày trí của căn nhà này, nó không rộng lớn như nhà của ba mẹ Khuê nhưng nó ấm cúng và cho Khuê cảm giác của một gia đình.

_ Đây là phòng của em, kế bên là phòng chị. Phía bên kia là của Hương. Cần gì thì em có thể gọi chị hoặc Hương. - Thanh Hằng dắt Khuê vào phòng, cười nói vui vẻ rồi nháy mắt với Lan Khuê một cái.

_ Dạ... - Lan Khuê vui vẻ, nhảy ầm lên chiếc giường mới của mình mà lăn qua lăn lại.

_ Em ở nhà nhé. Chị phải trở lại văn phòng để giải quyết một số việc. À đồ ăn có sẵn, em có thể hâm nóng lại hoặc lấy đồ hộp trong tủ lạnh. Em biết làm đúng không Khuê? - Thanh Hằng ân cần nhắc nhở Lan Khuê trước khi cô rời đi.

_ Em biết mà, chị cứ yên tâm làm như em là con nít ấy - Lan Khuê bật dậy ra vẻ nụng nịu với Thanh Hằng

_ Tốt! Chào mừng em đến với nhà mới - Thanh Hằng lại nháy mắt với Lan Khuê lần nữa.

Sau khi Thanh Hằng đi, Khuê nằm trong căn phòng mới của mình, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà rồi từ khóe mi ấy chợt rơi vài giọt nước mắt, thấm đẫm cả chiếc gối kê bên dưới. Cô gái nhỏ lại thiếp đi trong chính nỗi đau của bản thân mình.

Ngủ một giấc thật dài, khi tỉnh lại trời cũng đã chập choạng tối. Cô nghiêng người nhìn ra phía cửa kính, bên dưới là thành phố chuẩn bị lên đèn và nếu như không có gì thay đổi thì cơn ác mộng lại sắp bắt đầu...


*Up chap cho fic này trước fic bên kia tối sẽ có nhé*

*Cảm ơn mọi người đã theo dõi*

*Nhớ vote cho bé By*

P/s: Có ai nhớ By hôn? Có ai mong chờ chap hôn?  Nói không là khỏi up chap bên kia luôn =))))










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro