GIẤC MƠ ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Chúng ta phải về VIệt Nam gấp_Mẹ Khuê ngập ngừng.

Tin như sét đánh ngang tai Khuê, cô thất thần. Cô buồn bã nhớ lại khoảnh khắc vui đùa cùng Huơng, cùng hứa hẹn về tuơng lai. Nhưng bây giờ, tât cả đã sụp đổ.

Hôm sau, cô đến truờng với một vẻ rầu rĩ. Giờ ra chơi,cô vẫn ngồi ghế đá, khóc thầm, không muốn làm gì, cũng chẳng muốn nói chuyện với ai.

_Sao vậy cô bé?_Huơng hớt hải chạy lại, hôm nay không đi tìm chị à?

Khuê quay mặt nhìn Huơng, rồi bỗng nhiên oà khóc.

_Sao thế? Em bị đau ở đâu à?

_Em...em... sắp phải về Việt Nam gấp vì công việc gia đình.

Huơng sững nguời, cô cũng đau lòng lắm. Nguời em gái cô thương mến nay sắp sửa phải xa cô rồi, cô sẽ không còn nghe tiếng cổ động đầy nhiệt huyết ấ, cũng không còn đuợc tâm sự với em như ngày nào nữa.

_Khi nào em đi thế?

_đầu tuần sau ạ...

Hai chị em lúc đó ngồi bên nhau, im lặng, lâu lâu nghe đuợc vài tiếng nấc.

_Cả lớp à, bạn Khuê bây giờ phải về Việt Nam gấp vì có vài công chuyện. Khuê à, cô và các bạn nhớ em lắm! Về mạnh giỏi nha._ Cô giáo nói lời chia tay đầy luyến tiếc.

Chiều về, Khuê cố nhìn cái sân cỏ ấy, cái sân chị thuờng chơi. Nhưng hôm ấy, vẫn là cái sân, nhưng nó lại vắng lạ thuờng, nó làm cho Khuê càng nhớ Huơng hơn. Càng nhìn, nuớc mắt của cô rơi càng lúc càng nhiều.

Và cuối cũng cũng tới ngày gia đình Khuê phải ra đi. Mới buớc chân vào sân bay, Khuê bất ngờ thấy một bóng dáng quên thuộc, và hoá ra chính là Huơng! Huơng chạy tới ôm chầm Khuê. Sau đó, cô rút ra một cái nơ, bảo rằng:

_Đây, quà lưu niệm của em nè_ Vừa nói cô cũng đưa ra một cái giống như vậy_Chị cũng có một cái, khi nào nhớ chị cứ lấy ra mà đeo!

Đã đến giờ chuyến bay của Khuê cất cánh, hai chị em ôm nhau một lần cuối, rồi Khuê vội vã ra đi.

Huơng nhìn theo bóng dáng Khuê, thầm nghĩ:"Hy vọng sẽ gặp lại sớm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro