CUỘC GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô nhìn lên nguời bạn ấy...

_Dạ, em tên Khuê. Em mới qua có một tuần à! Còn chị, chị là ai thế? Sao chị lại biết em mới qua?

_Ồ, chị tên là Huơng, đang học lớp hai. Lâu lâu chị cũng gặp vài nguời việt mới qua cứ ngồi bơ vơ ấy mà. Em có thấy thích ở đây không?

_Dạ, cũng thích lắm ạ! Nhưng học cũng có hơi khó khăn một chút.

_Không sao, từ từ em sẽ hội nhập thôi.

Hai cô bé chơi đùa với nhau thì chuông đã reo, báo giờ ra chơi đã hết. Huơng và Khuê chia tay nhau trở về lớp.

Kể từ đo, giờ ra chơi nào Khuê cũng chơi với Huơng, hai chị em cuời đùa vui vẻ, Huơng giúp và chỉ bảo Khuê rất nhiều những điều em không biết, và Khuê càng lúc càng hội nhập và quen dần với cuộc sống ở Mỹ và thông minh hơn rõ rệt. Một ngày, sau buổi học, Khuê bất ngờ thấy Hương chơi đá bóng trong công viên, và Hương thật sự chơi rất giỏi. Thấy Khuê, Huơng chạy lại và trò chuyện.

_Cứ sau giờ học,chơi bóng đá là tuyệt nhất! Thật ra từ nhỏ, gia đình chị muốn chị trở nên nữ tính nên mới đặt tên chị là Huơng. Nhưng khi vô mẫu giáo, ai dè chị lại thích mặc đồ như con trai, chơi thể thao nhiều lắm ó.

_Em thấy Huơng chơi rất giỏi luôn ấy! Nhiều khi còn giỏi hơn các bạn nam em hay coi nữa! Mà chị chơi lại lần nữa cho em xem đuợc không?

Huơng gật đầu, rồi bắt đầu luợn trái bóng, lách qua lách lại rồi sút thật điêu luyện, còn Khuê thì cứ đứng bên ngoài cổ vũ " Cố lên! Huơng ơi! Cố lên!" Bất ngờ hơn nữa, Huơng đá trái banh thật cao, nhào lộn một cú rồi sút thẳng vào khung thành.

_Woa! Giỏi quá!_ Khuê không ngừng khen ngợi_Chị học ở đâu hay thế?

_Mấy thằng hàng xóm dạy ấy mà! Hồi đó cứ đi chơi với tụi nó rồi học luôn. Chị còn đuợc học bóng rổ, bơi và tennis nữa.

_Chị Huơng đúng là một cầu thủ chuyên nghiệp_Khuê tấm tắc khen_Ôi bây giờ em phải về rồi! Bye chị nha!_ Rồi cô hớt hải chạy ra chiếc xe đang đậu.

Sau giờ học, lúc nào Khuê cũng ngắm Huơng đá bóng. Những pha điêu luyện, kỹ năng làm cô khâm phục, cô không ngừng cổ vũ cho Huơng.

_Mỗi lần em cổ vũ, chị luôn luôn thấy tinh thần phấn chấn lên một cách đặc biệt. Em đúng là một côe động viên nhiệt huyết. _ Huơng mỉm cuời nói với Khuê.

_Uớc gì mình cùng học với nhau đến cấp 3. Chị hãy xin vào đội bóng, còn em sẽ tham gia đội cổ vũ, vậy nhé!

Buổi chiều, cơn gió thật mát mẻ, mẹ của Khuê đang trong một cuộc điện thoại với ai đó, chắc là một cuộc gọi nghiêm trọng lắm. Nói xong, với vẻ mặt căng thẳng, bà nói với cô là:

_Khuê à. Mẹ có một chuyện quan trọng muốn nói với con.

_Sao ạ?_Khuê ngạc nhiên

_Bố có một vài công chuyện đột xuất, chúng ta phải về VIệt Nam gấp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro