Cuộc chiến (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 người con lại đi lên khoang thuyền trên, mặt có vẻ căng thẳng.

Lan Khuê hỏi có vẻ lo sợ: - Thật ra mọi người là ai ? Tôi biết các người là người tốt, lâu nay mọi người luôn giúp  đở tôi, còn tạo công việc cho tôi làm ăn. Các người là người tốt đúng không ? Nhưng sao người tốt lại có súng chứ ?

Diệp Linh Châu: - Chị biết chúng tôi có súng ?. - gằng giọng.

Mai Ngô: - Thôi mà Thiêng.

Lan Khuê lấp bắp: - Có . . Súng . . Thật sao ? Mọi người là xã hội đen hả ?.

Mai Ngô đến gần Lan Khuê, làm Lan Khuê còn sợ hơn đi xa ra.

Mai Ngô: - Chị Khuê à ! Chúng ta đều quen biết nhau. Thôi để anh đích thân tiễn chị lên đường. - Mặt nghiêm trọng.

Lan Khuê: - Đừng mà Bắp ! Đừng giết chị mà, đừng giết người diệt khẩu mà. Bắp à !! Thường ngày chị rất tốt với em . .

Mai Ngô: - Nhưng chị biết quá nhiều điều rồi.

Lan Khuê vội đứng lên: - Tôi hứa với mọi người ai có hỏi tôi sẽ nói không biết gì cả, tôi sẽ giữ bí mật. Tôi không nói gì cả. Tôi còn một đứa con gái tôi không muốn chết đâu. . Huhu

Sự luốn cuốn của ai kia là cho 4 người đối diện phì cười.

Mai Ngô: - Chị làm gì căng thẳng vậy ? Chúng em muốn đưa chị về nhà thôi.

Phương Anh: - Phải đó, chị suy nghĩ đi đâu vậy ? Bọn em không giết chị đâu.

Diệp Linh Châu: - Chị là bạn tốt của Phạm Hương mà, sao bọn em giết chị được chứ. Kkk

Lan Khuê: - mọi người không giết tôi thậy sao ?

An Nguy: - Chúng tôi không thể nói nhiều với cô được. Cô phải tin chúng tôi, tất cả những việc chúng tôi làm đều xứng đáng với trời và đất. Cô nghe tôi nói đi, đêm nay nhưng chưa xảy ra chuyện gì. Về ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ qua. Ok chứ. ?

Lan Khuê: - Ô . . Ô kê.

Cả đám xoay lại thì thấy Minh Tú đã nằm một đống đó rồi. ( mà tui cũng sợ các người thật, 5 6 con người mà cũng không thấy được Tú là sao ? )

Phương Anh : - Hể ? Chuyện gì đây ?

Lan Khuê: - Lúc nảy cô ta thấy người Phạm Hương toàn máu nên mới như thế đó.

Phương Anh và Mai Ngô đến kè Minh Tú lên. Lây lây cô ấy.

Mai Ngô: - Bà Tú . . Bà Tú. Tỉnh nhanh lên.

Minh Tú hơi hơi mở mắt: - Đây là đâu vậy ? Sao tôi ở đây ?

Mai Ngô: - Bà đến tìm Phạm Hương, thì thấy máu nên ngất.

Minh Tú nhớ lại lúc nảy: - Hử ? Máu ? - Rồi bà ta lại ngất.

Diệp Linh Châu lắc đầu: - Rồi thua.

Rồi dìu Minh Tú vào phòng dự bị nghĩ ngơi, Mai Ngô đưa cho Lan Khuê về nhà, còn tất cả mọi người mạnh ai nấy về nhà của người đấy.
----------------
Tại nhà Phạm Hương. Mai Ngô vào cùng với Lan Khuê, đã thấy Thanh Hằng ngồi đấy.

Thanh Hằng: - Sao bọn em về trể vậy ? Hương đâu ? Mà Khuê nữa sao em có vẻ thất thần vậy ?

Lan Khuê: - Dạ . . Ừm

Mai Ngô ngắt lời: - Dạ thưa ca là hôm nay nhà Phương Anh có tiệc nên Hương hơi say và sẽ ngủ lại nhà của Phương Anh đó.

Thanh Hằng: - Nhà Phương Anh có tiệc ? Sao nó không nói chị tiếng nào ? Cái con bé này. - Nói rồi lấy điện thoại ra bấm vào số Phí Phương Anh.

Mai Ngô: - Chuyện gì vậy Ka ?

Thanh Hằng: - Điện thoại trách con bé chứ gì.

  - Alo em nghe này ka ?
  - Ka nghe Bắp nói là hôm nay nhà em có tiệc và Phạm Hương đang ở nhà em à ?

Biết được tên Bắp đó đã mượn nàng làm bia cho Phạm Hương nên dù tức giận tên bắp đó nhưng cũng làm như đúng rồi.

  - Dạ đúng rồi đó ka, Tổng say rồi.
  - Em coi chừng nó giùm ka với nhá, ka chỉ có mình nó thôi đó. Kaka
  - Dạ dạ em không nuốt Tổng đâu, em sợ chị dâu Khuê Khuê lắm.
  - Thôi nhá ! Em ngủ ngon.
  - Dạ ka ngủ ngon.

Tắt máy Thanh Hằng lên phòng: - Hên cho em là không nói dối, nếu Hương có gì chị sẽ bầm bầm em.

Ở đây là hai con người toát cả mồ hôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro