13. Đừng rời xa em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khoảng thời gian Phạm Hương và Lan Khuê ra mắt hai bên gia đình thì tình yêu của cả hai ngày càng khắng khích mõi ngày dù bận rộn đến mức nào cũng facetime với nhau nói nhau nghe đủ điều khiến cho nhiều người biết chuyện này điều tỏ ra ganh tị nhất là ganh tị với Lan Khuê một con  người tốt số.

Nói về Phạm Hương , trong khoảng thời gian vô cùng bận rộn để tìm ra người kế vị cô luôn dành thời gian cho Lan Khuê dù ít hay nhiều. Bản thân cô có tí buồn vì sắp phải xa hai từ đương kim nhưng lại vui gấp bội phần vì sau đó cô sẽ sống lại với bản thân mình yêu mình và yêu gia đình nhỏ của mình nhiều hơn.

Lan Khuê vẫn vậy chạy show đến công ty làm tốt chức vụ CEO của mình nhưng điều đáng khen ở đây là trong khoảng thời gian Phạm Hương cực nhọc thì Lan Khuê luôn chăm sóc Phạm Hương về mọi mặt từ tin thần đến "cơ thể "mọi thứ cô luôn làm tốt đúng nghĩa với vai trò của một người " Vợ".

Cả hai lại cùng nhau trãi qua một thời gian dài một thời thanh xuân đẹp đẽ nhiều mệt nhọc nhưng tràn đầy hạnh phúc và rồi một khoảnh khắc trôi qua trong 1 ngày định mệnh ngôi vị đương kim hoa hậu cũng được xướng tên cho một cô gái thiết nghĩ cũng xứng đáng...

Tất cả dường như vỡ òa trên vai Phạm Hương đã không còn gánh nặng không còn ép bức khi tìm ra một người kế vị xứng đáng và cô đã có thể chính thức sống cho bản thân mình. Và chính thức bước vào giai đoạn nghỉ dưỡng dành cho bản thân.

....

Hôm nay là chủ nhật nhưng Phạm Hương không có ở nhà cô đang ở ngoài Hebes để gặp gỡ fan vì trong thời gian dài không xuất hiện còn Lan Khuê thì bận công tác ở Hà Nội chưa về .

Vừa kí tên trên những chiếc cóc hồng đẹp đẽ chính do bàn tay của bà chủ Lan Khuê thiết kế thì Phạm Hương lại nhớ đến nàng .  Suy đi ngẫm lại thì cả hai cũng đã bên nhau hơn 2 năm gia đình hai bên đều đã đồng ý nhưng mãi cho đến tận bây giờ bản thân Phạm Hương chưa nói với Lan Khuê một lời cầu hôn nào nghiêm tục đúng nghĩa .

Đã có những lời hứa đã có những lời hẹn ước nhưng vì thời gian vì bản chất công việc ích kĩ mà mãi chưa có một cái kết đẹp đẽ cho chuyện tình của chính mình.

Bản thân Phạm Hương biết rằng nàng cũng đang chờ đợi lời câu hôn của mình rất lâu rồi cô cũng vậy biết không chiếc nhẫn cầu hôn nàng cô đã đặt từ rất lâu rất hoàn hảo nó chỉ còn chờ ngày xuất hiện trước mặt nàng thôi .

Cô muốn cho nàng một danh phận một niềm tin và cho nàng một gia đình vững chắc . Muốn được hết mình yêu thương muốn dành tất cả thời gian còn lại cùng nàng rong chơi đây đó thỏa hết một đời .

Phạm Hương đang suy nghĩ rồi tự lắc đầu tặt lưỡi cười một cái sản khoái cho bản thân mà quên luôn là mình đang ở quán làm ấy chà coi bộ cũng muốn vợ dữ lắm rồi nha...

- Sếp ! Làm gì cười như điên vậy đừng nói trúng số nha?

Phạm Hương nãy giờ lo cười tủm tỉm mà quên để ý mấy đứa nhân viên quỷ quái của quán , giờ nghe nó gọi mới hoàn hồn.

- Trúng cái đầu tụi bây , có mua vé số bao giờ đâu mà trúng !- Phạm Hương sử dụng vọng điệu chanh chua đáp trả.

- Ủa vậy sao cười?? Đừng có nói là
" Tỷ tỷ" tụi em đi công tác rồi có em nào nha?? Điện méc nè- Cô nhân viên của Phạm Hương cũng không vừa mà buông lời móc méo sẵn cầm điện thoại lên đe dọa cô luôn.

- Tụi bây ngon lắm nay dám đe dọa Sếp mày luôn có tin Sếp mày trừ lương không?

- Tiền tỷ tỷ giữ chứ Sếp có giữ đâu mà đòi trừ lương hoài haha..

Cô nhân viên nói xong rồi cười khí thế đã lâu rồi không được chọc Sếp như hôm nay công nhận lấy cái quy của tỷ tỷ ra đe dọa thật lợi hại.

Phạm Hương khó chịu đen mặt rồi đuổi luôn tụi nhỏ ra ngoài.

- Tụi bây hay lắm!!!😡 không nói chuyện với tụi bây nữa tụi bây đi ra đi....

Mấy cô gái kia tiếp tục cười nghiêng ngã công nhận nhìn bên ngoài được cái bảnh trai to cao soái khí ai dè sợ vợ thấy ớn.

- Sếp ời tụi em giỡn mà làm gì Sếp căng dữ vậy! - Cô nhân viên bắt đầu nghiêm túc lại .

- Haizz để Sếp suy nghĩ mấy đứa đi ra ngoài đi. - Phạm Hương thở dài đưa ra cái mặt buồn thiểu não.

- Suy nghĩ gì nói tụi em nghe đi có gì tụi em giúp!

Phạm Hương nghe tụi nó nói cũng bỏ viết xuống ngước lên nhìn mặt từng đứa chà coi bộ nghiêm túc lại rồi he , cô nhìn hồi lâu rồi gật đầu bày vẻ sự tin tưởng.

- Thật ra chị đang tìm cách cầu hôn tỷ tỷ của tụi bây!

- Hả???? - Cả đám đồng thanh la tóa lên khiến Phạm Hương giật mình đưa tay bụm miệng từng đứa.

- Suỵt .. nhỏ nhỏ thôi làm gì la lớn dữ vậy ai ăn thịt tụi bây hả??

- Tụi em xin lỗi tại tụi em hơi bất ngờ!
Giờ sếp muốn sao tụi em sẽ tìm cách giúp sếp ...

- Thật ra chị định cầu hôn Lan Khuê, chị chờ ngày này lâu lắm rồi chị muốn lần này thật sự nghiêm túc và chị muốn nó thật đặc biệt!

Phạm Hương bầy tỏ suy nghĩ với bộ mặt cực kì nghiêm túc của đám nhân viên.

- Tụi em sẽ giúp Sếp ! Mà khi nào tỷ tỷ mới về! - Cô nhân viên cầm đầu nhóm tiếp tục lên tiếng.

- Nghe đâu là 2 ngày nữa ! - Vừa nói mà khuôn mặt vừa buồn.

- Việc quan trọng gì không Sếp??

- Nghe nàng nói là ra giải quyết hồ sơ gì á chừng nào xong thì về có thể sớm hơn một tuần.

- Dạ bây giờ Sếp ngồi kí hết đống ly này đi rồi về nhà chơi đi, tụi em kiếm cách gợi ý cho Sếp còn có đồng ý hay không nữa là phụ thuộc vào Sếp.

Cô nhân viên nói xong rồi đi ra ngoài cùng với mọi người để lại không gian riêng cho Phạm Hương suy nghĩ.

.....

Buổi tối Hà Nội , sau khi làm xong hết công việc Lan Khuê bước ra khỏi trụ sở công ty cô đoán một chiếc taxi rồi kêu tài xế chở ra một con phố nhỏ của Hà Nội.

Đây có lẽ là con phố quen thuộc của Lan Khuê mõi khi cô ra Hà Nội , nhớ lần trước cũng tại nơi này cô và chị đã cùng nắm tay nhau bước trên con đường này biết bao nhiêu là kỉ niệm, suy nghĩ đến đây thì nỗi nhớ da diết người kia lại hiện lên ...

Đã xa nhau 5 ngày rồi ư??, cứ tưởng khi Phạm Hương vừa kết thúc nhiệm kì thì cô sẽ cùng Hương rong chơi đây đó du lịch Hà Nội , Nha Trang hay Vũng Tàu vậy mà vừa lúc Hương trao lại nhiệm kì thì cô lại có thông tin đi công tác đột xuất đúng là ông trời thật trớ trêu..

Lan Khuê tiếp tục bước trên con đường dưới hàng cây xanh rộng lớn , không gian ở đây thật mát mẽ rộng rãi nhưng lại bao trùm nỗi cô đơn khi cô chỉ đi có một mình không có ai nắm tay không ai thì thầm to nhỏ và không ai lâu lâu lại hôn trộm cô.

Thời tiếp bắt đầu xe lạnh Lan Khuê đưa hai cánh tay khâu lại ôm chặc cơ thể mình , phải chi giờ này có ai đó thì người ta đã cởi áo ra khoát cho cô rồi... haizz...

- Tại sao mình lại nhớ cái tên già dê đó đến như vậy! - Lan Khuê tự cười khi mà mình quá mê trai quá mơ mộng.

Đi một hồi trời lại lạnh hơn , thật không cam tâm cái thời tiết gì mà kì cục biết là người ta nhớ người yêu hay không mà lạnh dữ vậy. Lan Khuê không cam tâm nữa rồi cô quyết định trở về khách sạn thu dọn hành lí để trở về .

Đang bước đi thì điện thoại Lan Khuê reo lên. Lan Khuê vừa nhìn thoáng qua tên liền bắt máy.

-" Chị nghe đây em quán cần cái gì hả !"

-* Chị Khuê ơi.... chị phải thật bình tĩnh .. chị nghe em nói ...uhuh*

- Con bé này có gì thì nói sao lại khóc ai ăn hiếp em hả?? - Lan Khuê cười khi cô nhân viên mà mình cưng khóc.

-* Chị à... Sếp bị tai nạn nặng lắm đang cấp cứu ở bệnh viện quận 7 *

Cô nhân viên nói thẳng ra . Nụ cười cười trên gương mặt Lan Khuê vụt tắt và đổi lại là một gương mặt không sắc.

- Em đùa với chị sao??

- * Là lỗi của tụi em lúc nãy Sếp định cầu hôn chị nhưng chưa tìm ra cách tụi em kêu Sếp về rồi lại kêu Sếp chạy đến và trên đường đi... Sếp.. Sếp đã...chị Khuê chị có nghe em nói không chị Khuê..... tút.. tút*

Chưa nghe hết câu thì bàn tay cầm điện thoại của Lan Khuê buông thỏng , nước mắt trên gương mặt thanh tú của cô bắt đầu rơi 1giọt... 2 giọt rồi thì không còn đếm được nữa, cô chạy thật nhanh thật nhanh ra khỏi khu vực đó mà trên môi vẫn không ngừng gọi tên Phạm Hương..

- Hương... không được rời xa em... chị nói muốn cầu hôn em mà .. chị phải chờ em về....

- Phạm Hương ... Phạm Hương...

Lan Khuê với dáng người mãnh khãnh chạy trên con đường nhỏ dường như là không có lối thoát cô cứ chạy mà quên rằng bản thân mình đang mang giày cao gót ..

Bụp... chân Lan Khuê đau buốc khi gót giày bị gãy cô khụy xuống nước mắt rơi ngày một nhiều hơn .. ông trời thật trớ trêu lòng người....


......



* Ngược nhé*


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro