15. Cứ Ngỡ Là Giấc Mơ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời phía ngoài cửa bệnh viện đã tối đen gió nhẹ từ đâu thoải tới khiến đôi vai hao gầy của ai đó khẽ rung lên bần bật.

Lan Khuê một mình ngồi lì ở đó cô không muốn đứng dậy , không muốn bước đi và không hề muốn đối diện với sự mất mác đau thương này.

Gương mặt Lan Khuê nhạt dần, ánh mắt u buồn xa xăm diệu dợi giờ đây cô chả biết đi đâu về đâu, làm gì khi người bảo vệ che chở cho cô suốt cả đời nay đã không còn.

....

Một lát sau vị bác sĩ lúc nãy từ xa bước đến hối hả nói :

- Cô gì ơi cho chúng tôi hỏi cô là người nhà của bệnh nhân tên Hương nhưng mà Hương nào?

Lan Khuê chưa kịp định hình anh liền nói tiếp..

- Tôi xin lỗi vì lúc nãy tôi không nghe rõ vì bệnh viện hiện tại có hai bệnh nhân tên Hương!

Lan Khuê đang cuối đầu nghe được giọng của vị bác sĩ kia liền ngẫng lên, tự nhiên trong tâm lại sáng lên tia hy vọng  tràn trề cho dù cô biết điều đó khá nhỏ nhoi.

- Người tôi cần tìm là Phạm Hương!- Vừa nói nước mắt lại sắp trực trào.

- Tôi xin lỗi là sơ suất của chúng tôi mong cô lượng thứ, cô gái vừa mới mất không phải tên Phạm Hương mà là .. Bành Thị Thủy Thùy Hương!😣
Tôi thật sự xin lỗi - Vị bác sĩ cuối đầu bản thân anh cũng không biết nên khóc hay nên cười.

- Anh nói thật không??? - Lan Khuê tĩnh người gấp gáp nếu chặc vai vị bác sĩ.

Vị bác sĩ cuối mặt .

- Là thật ... đây là lỗi của tôi... cô gái cô cần tìm không phải là cô gái này.

Lan Khuê nghe xong từ vô vọng lại bất ngờ rồi dường như cứng người bây giờ là sao đang trêu đùa cô sao?? Nước mắt cô rơi nãy giờ là khóc thuê cho người không quen biết ??  Ngay bây giờ cả cô cũng không biết nên vui hay buồn .

Nhưng không sao mọi thứ bây giờ trở lại rồi lòng Lan Khuê có chút vui mừng vì con người kia vẫn chưa rời bỏ cô mà đi ! Nhưng hiện tại cái tên kia đang ở đâu???

Nói vui vậy thôi chứ trong lòng vẫn đang lo lắng không biết có sao không nặng hay là nhẹ nữa. Lan Khuê lấy lại bình tĩnh hít một hơi sâu coi như vừa trãi qua cửa ải tử thần trở về đi coi bộ ông trời trêu đùa tình yêu của cô hơi bị nhiều rồi đó.

Lan Khuê cất tiếng nói với vị bác sĩ khi anh vẫn đang cuối mặt hối lỗi:

- Được rồi ! Anh không cần xin lỗi tôi đâu .. cứ coi như nó là một
" bài học " cho sự gấp gáp của tôi và anh đi ..  lỗi một phần là của tôi!

- Cảm ơn cô ! Tôi sẽ nhớ bài học ngày hôm nay! - Vị bác sĩ gật đầu cảm tạ..

- Anh cho tôi hỏi Phạm Hương đang ở phòng nào không??

- À lúc nãy xuống báo cáo tôi mới hay là có 2 người tên Hương một người nằm đây và 1 người đã được cấp cứu trước đó ở phòng D13 nhưng sau đó đã được chuyển lên nằm ở phòng cao nhất kế sân thượng ..

- Anh có biết chị ấy ra sao không?

- Tôi biết vì người cấp cứu cô ấy là bạn thân của tôi , cô ấy bị trầy xước phần mềm đầu bị va đập nhưng không sao tất cả ổn!

- Cảm ơn anh ! - Lan Khuê nhẹ người gật đầu cảm ơn anh bác sĩ , lòng có chút chua xót nghe anh này nói nhẹ chứ cũng chưa tưởng tượng bộ dạng của người yêu cô hiện giờ.

- Không có gì đâu cô Lan Khuê!- Vị bác sĩ cũng mĩm cười.

- Anh biết tên tôi! - Lan Khuê bất ngờ  hỏi lại khi anh bác sĩ biết tên cô.

- Haizz.. giới trẻ bây giờ yêu tới mù quáng .. tôi không những biết tên cô mà biết luôn nghề nghiệp của cô và người yêu cô nữa.. vì 2 người đều là người nỗi tiếng mà... quên rồi sao??

Anh bác sĩ trẻ lắc đầu không ngờ luôn , Lan Khuê nghe xong chưng hửng như trời giáng xuống?? Ủa mình là người nỗi tiếng mà người ta biết tên là phải rồi . Trời đất ơi... Lan Khuê không nói gì nhưng mặt tỏ ra ngượng ngùng rồi lại gật đầu.

- Qua hiểu lầm này tôi không biết 2 người ra sao nhưng tôi chắc chắn hai người sẽ rất hạnh phúc .. chúc mừng cô! - Vị bác sĩ cuối người rồi bước đi.

Lan Khuê cuối cùng cũng nhẹ người cô bước chậm đến thang mấy nhẹ nhàng bấm chọn số tầng cao nhất y như anh bác sĩ kia nói. Giờ đây cô không còn gấp gáp nữa vì không muốn bản thân hố thêm lần não nữa.

....

Đứng trong thang máy lòng Lan Khuê có phần hối hả chờ đợi nhưng xen vào đó là cảm giác hoang mang lo sợ , sợ lắm cái cảm giác không thấy được người ta.

Cánh cửa thang máy mở ra Lan Khuê bước ra một cách nhẹ nhàng , cô lại căn phòng mà anh bác sĩ kia nói vừa mở  cửa ra thì không thấy Phạm Hương trái tim bên trái lại nhói lên là một cảm giác đau đớn của sự hụt hẫng trống không.

Sân thượng!! Phải rồi là sân thượng!
Lan Khuê không chờ được nữa tháo luôn đôi giày cao gót liền chạy ra ngoài , lần này mà không thấy nữa là xĩu luôn đó hết sức lực rồi.

Vừa ra đến cái cửa mở ra sân thượng Lan Khuê đã thấy bóng dáng của ai đó, là tấm lưng quen thuộc , một chiếc áo sơmi trắng một chiếc quần jean mà có lẽ cô quen hơn cả vì mọi thứ điều là do cô chọn cho người ta , nhưng có lẽ vì lí do của cuộc tai nạn mà nó không còn được chỉnh tề.

Lòng Lan Khuê lại dâng lên nỗi xót xa, cứ ngỡ là đã xa nhau mãi mãi rồi, giờ đây người yêu cô đang ở ngoài kia là thật ! Không phải mơ! .. Lan Khuê cô không vội cô nhẹ nhàng mở cửa nhưng sau đó cô lại nép mình vào trong vách tường đứng nhìn ngắm tấm lưng hao gầy của ai kia.

....

Phạm Hương tay chân trầy xước đầu còn được băng lại ở phía giữa trán nhưng không muốn nghỉ ngơi lúc nãy cô đã chạy ra đây để hóng gió.

Đứng trên đây một tay cô bỏ vào túi quần một tay cầm một chiếc hộp đỏ chứ đựng trong đó là một chiếc nhẫn có một không có hai, cô liên tục nhìn khung cảnh của thành phố rồi lại nhìn xuống chiếc nhẫn .

Phạm Hương nhìn chiếc nhẫn do chính tay cô thiết kế nó không quá cầu kì nó đơn giãn nhưng trong nó toát lên vẽ đẹp đến mê người.

Cô nhìn chiếc nhẫn tay đưa lên nâng niu rồi tự phì cười cũng may là vượt cạn chưa chết chứ nếu không thì bây giờ đang ở trong nhà xác chờ người mang về chứ đâu còn đứng đây mà hóng gió ngắm mây.

Qua ngày hôm nay cô tự ngắm nghĩ rằng đời mà cái gì cũng có thể xãy ra đừng nên làm những điều gì quá mất thời gian mà hãy nên làm cái gì đó bằng chính tấm lòng của mình không cần sa hoa cầu kì hay lọng lãy.

Vừa nhìn chiếc nhẫn cô lại nhớ đến người kia. Không biết giờ này em đang ở đâu!

-Em có biết là Hương nhớ em lắm không Lan Khuê.
Cô không kiềm được liền mở miệng nói ra tiếng lòng.

Lan Khuê đương nhiên nghe được lời nói đó liền vội vã bước đến phía lưng của người kia cất tiếng.

- Phạm Hương ... em cũng nhớ chị!
Nhớ đến điên đầu.

.................


* Giờ còn ai cho tui ra đảo nữa không*
Định rẽ một hướng khác nhưng như vậy là ác quá nên trở về làm người hiền lành thân thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro