19. Cúc Họa Mi Sẽ Chẳng Rời Đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả đêm quằng quại làm cho Lan Khuê vô cùng mệt mõi nằm cuồng tròn rút sâu vào người Phạm Hương . Hai bàn tay nàng ôm cô chặt cứng.

Phạm Hương đang ngủ bỗng nhiên tay chân quơ vào lung tung... mồ hôi trên người rơi lã chã ...

- Lan... Khuê...đừng đi... đừ..g.. rời... bỏ ... chị...Lan Khuê...

Lan Khuê đang ôm người kia liền cảm nhận được nàng ngồi bật dậy lay tay cô:

- Hương... em .. em đang ở đây...

Phạm Hương được nàng lay một hồi thì mở mắt thở hắc ra. Ác mộng quả thật là ác mộng.

- Lan Khuê em ở đây rồi! Đừng rời xa chị!

Cô liền ngồi dậy ôm nàng vào lòng.

- Sao vậy gặp ác mộng sao? Em đang ở đây kia mà ! Ngốc!

- Chắc do mệt mõi nên chị mớ thôi không sao không sao!- Phạm Hương sợ nàng lo liền nói dối.

- Có thật là không sao không? Mồ hôi ước mem hết rồi kìa- Nàng quay qua đưa tay lao vầng trán của ai kia.

- Hì hì thật sự là không sao! Mà Lan Khuê này đừng bao giờ rời xa chị nhé!

- Nói cái gì bậy bạ không hà, em đang ở đây làm cúc họa mi của chị đây đồ ngốc . Vậy mà nói không sao!
Lan Khuê nghe Phạm Hương hỏi mấy câu gì đâu liền nghi ngờ nhưng thôi.

- Chị biết rồi Cúc Họa Mi của chị❤ thôi ngủ tiếp đi vợ hôm qua em mệt mõi rồi.

- Là tại chị ăn em không nhả xương giờ còn mớ- Nhắc đến ngủ liền chạm vào nỗi đau nhỏ bé của Khuê Khuê. Hôm thì ăn không nhả xương giờ lại còn mớ ... huhu giấc ngủ ngàn vàng của Khuê.

- Rồi là tại chị bây giờ chị vỗ lại cho vợ ngủ được không?

-  Vậy mới được chứ đồ xấu xa.

Lan Khuê nói xong liền nằm xuống ôm Phạm Hương rồi nhắm mắt lại, cả người nàng vô cùng mệt mõi vậy mà lúc nãy bật dậy tỉnh nhưng không đúng là người mình yêu vô cùng quan trọng. Phạm Hương sau khi thấy nàng nhắm mắt liền mĩm cười .

Lát sau khi vỗ được con mèo nhỏ ngủ thì Phạm Hương rốn rén xuống giường mặt lại quần áo rồi đi ra ban công.

Cô lặng người đứng nhìn bầu trời chưa sáng, cô thở hắc ra cũng may đó chỉ là mơ.

Trong mơ cô đã thấy Cúc Họa Mi của cô bước đi bên người khác một người thành đạt cao sang,họ còn cười nói với nhau nữa , trong mơ cô cũng thấy Lan Khuê nhìn cô bằng ánh mắt thiết tha da diết rồi nàng lại quay đi, nhưng tại sao lúc đó cô chẳng làm cái gì được, chỉ biết đứng một chỗ rồi nhìn em rời đi.

Đến khi cô giật mình dậy thì nàng đã ở bên cô.. thật sự rất may đó chỉ là giấc mơ .. à không là ác mộng.

" Cúc Họa Mi em biết không, có rất nhiều loài hoa đẹp tỏ ngát hương thơm nhưng chị đã chọn.. đã chọn Cúc Họa Mi của chị.. một loài hoa dành cho trẻ con...em biết vì sao không... chỉ vì chị thích nó...  Họa Mi này dù có ra sao cũng đừng rời xa chị nha em"

Phạm Hương nhớ lại xong liền lắc đầu, không phải nàng đang ở cạnh cô sao còn lo xa gì nữa. Đúng là chuyện đáng lo không lo.

Đứng một hồi suy nghĩ nhiều chuyện cô liền nhớ đến chuyện quan trọng mà nhiều đêm rồi dự tính .. phải là chuyện mẹ của cô.. phải thông báo cho mẹ biết rồi vào hỏi cưới Lan Khuê mới được.

Nói là làm Phạm Hương không suy nghĩ đến móc thời gian 2h sáng,liền lấy điện thoại , gọi cho mẹ.

......

- A...lo

- Mẹ ơi...

- Gì thế...con .. chưa sáng đã điện cho .. mẹ.... rồi...- Giọng mẹ của cô hình như là vô cùng bất mãn😆

- Con muốn nói với mẹ một chuyện quan trọng...

- Chuyện ...gì... sao không để sáng..nói .. con biết người già như mẹ khó ngủ lắm không...-  Khó khăn lắm bà mới ngủ được vài tiếng vậy mà đứa con trời đánh nó lại gọi vào giờ linh.

- Con xin lỗi.. mẹ ạ.. nhưng mà.. chuyện này quan trong lắm... - Phạm Hương cảm thấy hối lỗi nhưng cũng lấp ba lấp bấp

- Nói nhanh mẹ nghe nào...

- À...thì à... à... mà.. chuyện là..à

- Tiên sư bố nhà mày .. điện mẹ rồi tập đánh vần hay sao?- Ở bên đây bà vừa mắt nhắm mắt mở liền khó chịu quát to.

- Ý con là con... muốn cưới vợ... mẹ à con cầu hôn rồi, mẹ cưới Cúc Họa Mi cho con.- Phạm Hương sau khi bị mẹ quát liền giật mình nói lại.

- Con nói cái gì vậy Hương con đang mớ hả... Cúc Họa Mi là đứa nào.. mẹ không chịu đâu .. Mẹ chịu Lan Khuê làm con dâu mẹ thôi.- Bà sau khi nghe cúc họa mi liền tỉnh cả ngủ.

- Ơ .. ý con là Lan Khuê á mẹ.. con lộn tại mẹ làm con quýnh quáng cả lên.- Phạm Hương nghe nói xong liền xem lại tất cả là tại mẹ làm đứa con này hết hồn hoài.

- Lộn sao? Vậy là con có đứa nào bên ngoài .. tên Cúc Họa Mi rồi... Lan Khuê đâu đưa điện thoại cho mẹ nói cho nó biết. - Bà thiệt là hết nói nỗi con bà lại ra như vậy .. đúng là đào hoa mà.

- Ơ .. con có làm gì đâu ... Cúc Họa Mi là biệt danh của con dâu cưng mẹ đó tại mẹ làm con quýnh quá nên nói lộn thôi. Mẹ cưng con dâu mẹ hơn con rồi- Phạm Hương vừa nói vừa chề môi.

Bà bên đây nghe xong liền cười thì ra là vậy . Nếu mà Phạm Hương mà lăng nhăng thật là bà sẽ không tha đâu.

- Thì ra là vậy may cho con đó.

- Mẹ này con cầu hôn Lan Khuê rồi trong tuần này mẹ rảnh mẹ vào gặp ba mẹ Khuê nói chuyện giúp con nha.

- Nếu mẹ nói không?

- Đi mà mẹ yêu ,không phải mẹ cũng thích Lan Khuê sao!

- Được rồi là mẹ đùa với con. Mẹ sẽ sắp xếp vào gặp anh chị sui sớm❤

- Dạ. Vậy mẹ ngủ tiếp đi không làm phiền mẹ nữa yêu mẹ.

- Tổ cha mày mất ngủ với mày luôn ó. Vậy thôi à..bye con yêu..- Bà tuy mất mãn với việc con phá giấc ngủ nhưng vô cùng hài lòng vì Phạm Hương có chí khí nói được là làm được.

Phạm Hương sau khi ngắt điện thoại liền mĩm cười, cuộc sống đối với cô chỉ cần vậy thôi bình yên thanh tĩnh.

Bỗng một vòng tay của ai đó vòng qua eo cô. Là em một vòng tay quen thuộc.

- Sao không ngủ mà ra đây lạnh lắm đó.

- Em không thể ngủ khi người yêu em đang cảm thấy cô đơn.

Phải là nãy giờ nàng đã nghe hết chẳng những là cuộc nói chuyện giữa mẹ và cô mà còn là câu nói âm thầm từ cửa miệng của người nào đó nói về Cúc Họa Mi.

- Em đã nghe hết?

- Phải em đã nghe hết. Em biết người yêu em gặp ác mộng kinh hoàng. Và em biết vai chính là em.

Lan Khuê vừa nói vừa siết chặc làm sao trên đời này lại có một con người ngu ngốc yêu Khuê hơn chính Khuê.

- Vậy Cúc Họa Mi có bỏ đi??- Phạm Hương nhẹ giọng hỏi điều mà cô lo lắng trong tâm. Một câu hỏi tuy đơn giản nhưng chứa nhiều âu sầu.

- Cúc Họa Mi sẽ không bỏ đi. Vì Cúc Họa Mi biết chẵng ai yêu thương nó bằng con ong này cả❤.

Nói xong nàng ôm chặt cô hơn.

" Hương à em chẳng đi đâu khi nơi đó không có chị".




_______________________________________

" Cúc Họa Mi sớm nợ lại tàn
Em đi không nỡ vội vàng về ngay
Khi Mi về đừng có buông tay
Hãy yêu Mi như lần đầu Mi đến"❤

Hôm nay xuất khẩu thành thơ nhiều rồi đây là chap viết trong 1 tiếng không hay hãy bỏ qua cho Tôi. Tôi ghép lại những con tim đã vỡ❤















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro