20. Cúc Họa Mi Nở Rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kể em nghe đi cơn ác mộng đó!

Lan Khuê dù đã đoán ra chút ít nhưng cũng muốn chính Phạm Hương nói với mình.

Phạm Hương nghe vậy xoay người lại vương tay ôm nàng chặt hơn.

- Chẳng muốn nhớ!

- Kinh hoàng lắm sao?

- Nói chẳng kinh hoàng như bom tấn mà nó nhẹ nhàng rơi xuống đến xé lòng.

Phạm Hương mím môi, mọi thứ đối với cô chã có gì to lớn ngoài việc mất đi một người mình yêu thương cả.

- Em biết! Nhưng em muốn chính Hương nói em nghe.

Phạm Hương thở dài...

-  Chị thấy Cúc Họa Mi của Chị bị người ta hái đem đi.

- Lúc đó Cúc Họa Mi của chị ủ rũ hay xanh tươi... - Lan Khuê nghe mà nhói ai đã nỡ hái cúc họa mi của chị đi.

- Cúc Họa Mĩ chẳng những xanh tươi mà vô cùng đẹp đẽ. - Phạm Hương nhắm mắt buông ra từng lời từng chữ nói cho nàng nghe. Nhớ lại cái nụ cười thiết tha của nàng trong cơn ác mộng quả thật nó đẹp lắm đẹp đến đau lòng.

- Người hái nó như thế nào??- Lan Khuê bắt đầu đỏ mắt hít thở sâu tiếp tục nghe lời tâm sự.

- Người hái nó không phải là một người mê Cúc Họa Mi mà là một người thích hoa một cách đại trà.- Phạm Hương cố gắng thở từng hơi nặng nhọc khó chịu, tuy nó là chỉ là một giấc mơ thoáng qua nhưng nó đã để lại cho Phạm Hương nhiều suy nghĩ.

- Thế còn con ong điên cuồng say mê Cúc Họa Mi, suốt ngày ở bên đóa hoa đó thì sao? - Lan Khuê đã rơi nước mắt cô ráng kiềm lại để khỏi phải thúc thít để khỏi khiến ai đó đau lòng.

- Con ong đó nó đã đứng một chỗ, ngắm nhìn đóa Cúc Họa Mi của nó bị người ta mang đi. Nó không phải là không đủ sức mà là do nó chã biết phải làm gì khi Cúc Họa Mi cứ tươi xanh bên người đó.

Phạm Hương xiết chặc nàng . Sợ lắm nếu như em ra đi.

- Làm sao con ong đó biết Cúc Họa Mi sẽ tươi xanh trong khi nó vừa được người ta hái...

Lan Khuê thở nhẹ nhàng ..  lắng động lại rồi từ từ buông câu.

- Ừ phải ha làm sao biết được .. nó sẽ tương xanh khi không có đất.. không có nơi mà nó đã thích nghi.

Phạm Hương nghe Lan Khuê nói có lẽ cũng đã hiểu.. làm sao một bông hoa nào đó thiếu được nhiều thứ mà nó đã quen.

- Và nếu không có con ong say mê hút mật, không có con ong suốt ngày lẫn quẫn quay quanh thì Cúc Họa Mi sẽ tàn.

Lan Khuê sau khi nói xong chính thức rơi nước mắt. Cô rất sợ ngày nào đó rời xa Phạm Hương.

- Đừng khóc.. đó chỉ là một giấc mơ.. một giấc thoáng qua.

Phạm Hương vuốt nhẹ lưng Khuê, cô biết nàng khóc vì gì! Vì sợ phải.. chuyện tình 2 người phụ nữ nỗi tiếng quả thật rất chong chênh .. tuy nhiên cô và nàng đã cang đảm để bước tiếp cho đến ngày hôm nay. Thật đáng khâm phục.

Lan Khuê ngước lên:

- Nếu một ngày Cúc Họa Mi sẽ ra đi thật sự? Đi cùng người thích hoa đại trà thì sao?

- Thì con ong đó cũng sẽ ở đó chờ Cúc Họa Mi của nó trở về.

Cao thượng! Phạm Hương em yêu chị, yêu chị vì hành động vì sự hi sinh chị  dành cho em, yêu đến không tả.

- Cúc Họa Mi một năm chỉ nở một lần và Cúc Họa Mi chỉ yêu một người duy nhất. Con ong ong ... mang tên Phạm Hương❤ . Lan Khuê là chỉ yêu Phạm Hương.


" Nếu một ngày em không còn là Cúc Họa Mi, thì chính thức lúc đó em đã tàn, nhưng cứ yên tâm .. mùa đông năm sau Cúc Họa Mi sẽ tiếp tục nở rộ"❤.







_______________________________________

P/s : Cùng tay nhau nối lại những trái tim đã vỡ. Sếp một tí để ấm áp con tim . Chao tuy ngắn nhưng chứa nhiều suy nghĩ.
Viết gấp gáp nên không hay. Mong là mọi người bình tĩnh lại . Tôi yêu mọi người shipler HK.

Cảm ơn mọi người đã còn ở lại nơi đây❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro