21. Cúc Họa Mi sẽ mãi của chị thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúc Họa Mi sẽ chẳng bao giờ tàn khi người ở bên nó là người nó yêu thương.

Phạm Hương đứng tựa người cho nàng ôm. Vòng tay xiết chặt của nàng đủ để cô biết nàng đã yêu cô như thế nào.

Đúng là kể ra được những thứ khó chịu trong lòng ra ngoài liền cảm thấy dễ chịu. Phạm Hương nhắm mắt nở một nụ cười mặt cho người con gái kia vẫn đang thút thít , bản thân cuối xuống cảm nhận hương tóc của em.

Một mùi hương khiến cô say mê, cũng chính vì hương tóc này vì con người đang ở trong vòng tay cô này mà nguyện ý làm tất cả.

- Chị đã báo cáo hết với mẹ chồng em rồi .

- Mẹ nói thế nào hả chị?- Lan Khuê ngước lên nhìn vào ánh mắt của Phạm Hương, lúc nãy nàng thật sự đã nghe nhưng mà là nghe Phạm Hương nói thôi còn lời của mẹ nàng vẫn chưa  nghe rõ lắm.

- Mẹ nói sẽ không cưới em!

Phạm Hương nói với Lan Khuê một câu ngon ơ mặt mày giả bộ ủ rủ nữa chứ, mà không biết là nàng đang bộn bề trong tâm trả hiểu vì sao? Nàng đã làm gì khiến mẹ không chịu???

- Tại saooo? Em đã làm gì khiến mẹ không vừa lòng... nói..em nghe...

Lan Khuê đưa đôi mắt chờ đợi nhìn mặt Phạm Hương không tí máu.

- Mẹ nói...á... là... á.... lí do mà.... không cưới em á .. là..

- Là sao???-  Giọng Lan Khuê vô cùng gắp gáp.

- Vì là cô dâu đã... không còn.... không còn...

-Phạm Hương chị nói nhanh cho em coi .. em không còn cái gì mà mẹ không chấp nhận em...

Lan Khuê bực dọc thiệt là chịu hết nỗi cái tính cà trớn đã vậy còn cà lăm ở thờ điểm quan trọng này của Phạm Hương.

- Vì cô.. dâu đã..  không còn ... trong trắng .. trước đêm tân hôn.

Phạm Hương lại một lẫn nữa tỉnh bơ nhìn Lan Khuê. Làm nàng bắt đầu bốc hỏa ..

- PHẠM HƯƠNG.... CHỊ NÓI CHO TÔI BIẾT LÀ TẠI AI HẢ? - Lan Khuê hét lên làm Phạm Hương điến xanh người , chọc thôi mà có cần phải hét đến thế không..

Nhớ lần đó ghê gớm ha, cái cảm giác con gái nhà người ta trao thân giửi phận thiệt là biến thái😆.

- Thì tại ai ai biết?? - Phạm Hương lần nữa to gan trói bỏ trách nhiệm.

Lan Khuê lần nữa bốc hỏa . Cái gì mà không biết tại ai.

- CHỊ NÓI LẠI LẦN NỮA TÔI XEM??

Lan Khuê xô nhẹ Phạm Hương ra đưa hai ngón tay dài dài xinh xinh véo hông Phạm Hương một cái đau điến.

- Ây...dui... là chị ... giỡn .. giỡn.. mà .. đau... đau..

Các bạn biết đấy tài nghệ của mèo điên thật sự không đùa được đâu véo là tới da tới thịt đó.

- Giờ sao! Phủ bỏ mọi trách nhiệm?

Lan Khuê giằng giọng nhìn Phạm Hương. Trời ơi ai mà ngờ Khuê Khuê dữ dằng thế này.

- Không có à nghen tui là tui giỡn thui mà...

- Giết chết bây giờ chứ giỡn hả, chuyện cả đời con gái người ta. Thứ gì đâu á.

Lan Khuê tiếp tục buông lời ức chế, dù gì thì nàng cũng là con gái có thứ quý giá làm của thì cô đã lấy đi mất tiêu rồi đã vậy còn giỡn cái kiểu đó nữa thiệt muốn bóp cổ cái chết cho rồi.

- Hihi chỉ là giỡn thui mà.. có cần nóng vậy hông trời...

- Thiệt á Phạm Hương em không hiểu sao em yêu được con người lầy lội như chị á . Lúc nào buồn thì deep dữ lắm tới chừng vui rồi thì ép chết con gái người ta.

Lan Khuê nói cũng phải Phạm Hương tốt nhất là nên làm diễn viên cái gì mà lúc vui lúc buồn không ai chịu nỗi hà. Có đó bà đó bà Khuê.

- Thôi được rồi bớt nóng sẽ đẹp hơn .

- Vậy mẹ nói gì nói em nghe? - Lan Khuê giờ hết hứng giỡn nhây với Phạm Hương rồi quan trọng nhất vẫn là mẹ chồng cô thôi.

Phamt Hương thấy Lan Khuê đã bình tĩnh thì bản thân cũng bớt giỡn nhây liền giã bộ ho ho vài cái rồi báo cáo:

- À .. Há.. kính thưa Lan Khuê người yêu bé nhỏ của chị, lúc nãy em có núp phía sau chắc hẳn đã nghe, nhưng chị xin báo cáo tường thuật ngắn gọn xúc tích lại cho em hiểu...

- Nhanh đi ông tướng nhây hoài.- Lan Khuê ngắt ngang lời của Phạm Hương liền chỉ thẳng tay vào má bánh bao của ai đó.

- Thì Hương đã nói với mẹ, kêu mẹ vào gặp ba mẹ em, mẹ đã đồng ý.. nhưng mà...- Phạm Hương cô lại lần nữa ấo úng

- Nhưng mà sao? - Lan Khuê lại lần nữa tò mò.

- Mẹ mắng Hương quá trời vì dám làm phiền mẹ ngủ- Phạm Hương trưng bộ mặt trẻ con ủ rủ vì bị mẹ la.

- Cũng vừa ... - Lan Khuê đã vậy còn lấy muối xát vào trái tim nhỏ bé của đứa con hư hỏng kia nữa. Thương cho roi cho giọt ghét cho ngọt cho bùi🤣.

- Đúng là không có thương tui gì hết- Phạm Hương lần nữa mất mãng lên tiếng.

- Ừ không có thương yêu gì đâu... không có thương mà trao cái lần đầu tiên cho cái đồ ác ôn chị rồi.

Lan Khuê nói xong liền véo hai cái má Phạm Hương vài cái nhìn vào đúng là thấy ghét à.

Đang nói chuyện thì điện thoại Phạm Hương reo lên . Ủa mới 3h sáng mà ai lại điện. Phạm Hương giơ điện thoại lên để Lan Khuê thấy luôn. À thì ra là mẹ. Phạm Hương chủ động nghe mấy.

- Alo .. Hương hả con.. mẹ quyết định rồi ngày mai mẹ đặt vé máy bay rồi bay ra nội trong buổi chiều đó .. khi nào xuống sân bay con ra rước mẹ nha..

- Dạ con nè mẹ ơi, khi nào xuống gọi con liền nha.

- Ừ chừng nào xuống mẹ gọi.

- Con dâu tương lai của mẹ đang ở đây có muốn nói gì nữa không?

- Được , đưa điện thoại cho con dâu mẹ đi.

- Dạ con nè mẹ ơi.

- Lan Khuê mẹ nhớ con quá. Sẽ sớm được gặp con rồi.

-Dạ con cũng rất nhớ mẹ❤

- Mẹ nhờ con một chuyện được không con dâu.

- Dạ mẹ nói đi con sẽ làm .. theo ý mẹ.

- Ừ . Mẹ nhờ con là phạt Phạm Hương một trận cho mẹ đi ... nó làm mẹ mất ngủ rồi đấy. Vậy thôi nha con ... phạt nó đi... bye con dâu yêu.

Lan Khuê cúp máy xong liền nhìn Phạm Hương cười, nhưng đáp lại nụ cười của Lan Khuê là cái bĩu môi đầy đanh đá của Phạm Hương.

- Sao bĩu môi với em.

- Không phải với em mà là với mẹ, có vậy thôi cũng méc nữa không phải mẹ cũng muốn có con dâu hơn sao ... xì..- Phạm Hương vẽ mặt đầy bất mãn.

- Thôi mà.. cũng tại Hương thôi mai mốt đừng có gấp nữa. Giờ có muốn nhận hình phạt không???

Lan Khuê hỏi Phạm Hương trong khi mặc của cô vẫn đang rất chua ngoa đanh đá.

- Phạt??? Là chị phạt em mới đúng đó Lan Khuê! Dám lấy áo sơmi của chị đã thế còn câu dẫn ...

Phạm Hương cười gian tà liếc nhìn xuống đôi nhũ hoa đang căn tròn kia.
Lan Khuê nghe xong liền một phen đỏ mặt.. chết cô rồi.... lại lần nữa dâng mình đến tên kia.

Chưa kịp nói gì thì Phạm Hương đã khom người bế nàng lên. Đi vào trong.

- Đừng... Phạm Hương... em vẫn còn... mệt lắm... đừng

.....

- Phạm Hương nhẹ.... nhẹ...  thôi...

....

- Ưmm... nha..nh ... a..aa một... tí..

...

- ưmmm....Phạm Hương...em yêu chị...

Căn phòng phát ra những âm thanh ám mụi có một người liên tục rên rỉ trong cơn khoái lạc mê say. Còn người còn lại thì vô cùng cật lực. Lâu lâu lại thì thầm. " Cúc Họa Mi em sẽ mãi là của riêng chị thôi"❤












........

Chia sẽ chân thành nhé!

Chưa đầy 24h tôi đã viết ra 3chap. Là viết ra 3chap chứ ko phải là úp 3chap cũ. Vừa viết vừa xót xa. Xót vì sao vì một số bạn đã bỏ tôi mà đi.
Nói một cách chân thành nhất nhé tôi là shipper đời F1 , từ cái thời mà TF mùa đầu tiên từ lúc " Trong đắng có ngọt" bắt đầu rồi đến ngày nó khép lại và cũng đến tận bây giờ. Sóng gió gì Au cũng từng trãi qua , vui có buồn có lên bờ xuống ruộng nhiều lần cũng có. Nhưng rồi sao, Au vẫn tiếp tục đó thôi chung quy là không thể nào ngăn được tình yêu của mình đối với 2 người đó.
Tôi từ một người chẳng biết gì hoa hậu lẫn hoa khôi mà giờ đây tôi thành con người biết rất nhiều chuyện. Đã thế còn trở thành một con người sến súa viết fic làm thơ. Tuy không hay nhưng nó thỏa lòng thỏa cảm xúc. Tôi cứ nghĩ rằng fic này nó chẳng đi tới đâu nhưng đang trong giai đoạn này văn từ nó lại bung ra lai láng.
Au cảm ơn vì các bạn đã ở  lại chèo chóng con thuyền này với Au. Hứa với Au nhé. Chúng ta sẽ nắm tay nhau đi đến đích cuối cùng. Còn nếu ai dừng lại Au cũng sẽ giửi lời cảm ơn khi tất cả các bạn thời gian qua đã đi cùng với Au. Nhưng cho Au xin một điều nhé nếu có dừng lại thì cũng đừng mắng chửi hay dùng những lời không tốt cho ai trong cả 2 . Tôi sẽ đau lòng lắm. Cảm ơn vì tất cả.
Và ...
Au đã nói Cúc Họa Mi tàn rồi sẽ lại nở mõi năm chỉ một lần . Và nó cũng chỉ yêu mõi một người.
Cũng giống như chúng ta đến bây giờ vẫn yêu cái tuổi Thanh Xuân đẹp đẽ mang tên HK đó. Nhớ nha!
Còn yêu thì sẽ mãi yêu, không yêu thì cũng đừng nói lời cay đắng.

P/s: trong giai đoạn này mà ngược có gọi là ác bá quá không. 😆. 3 chap Cúc Họa Mi rồi❤😊

Cho tôi biết các bạn thế nào rồi? Ổn hết chưa?❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro