Clarissa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                      Tại X bar
"Em tới đây lâu chưa? Đợi bee có lâu không?"- Hương bước đến bên bàn cô gái với mái tóc vàng xoăn, vóc dáng quen thuộc đã cùng cô sát cánh 3 tháng trời nơi xứ người, làm sao cô có thể quên cho được.
"Không lâu lắm đâu, đủ để em nhớ bee thôi. Hôm nay bee phải bị phạt vì đã để em đợi như vậy đấy." - Clarissa vừa thấy Hương bước đến thì bao nhiêu buồn bực vì đợi không còn là vấn đề nữa. Cô mỉm cười thật tươi với đối phương, nụ cười mà biết bao nhiêu người sao xuyến nhưng trớ trêu thay nó lại chỉ nở vì một người. Hương của cô, phong thái đó, gương mặt đó, đôi môi đó, cô thật nhớ rất nhiều về nó. Kể từ khi Hương trở về Việt Nam, cô đã chờ đợi cái ngày này biết bao, cái ngày được gặp lại Hương. Người mà cô thầm thương trộm nhớ. Lần này cô trở về đây, nói thì nói là để về du lịch Việt Nam và thăm Hương nhưng thực chất, đây sẽ là quyết định của chuyện tình cảm này. Cô sẽ thú nhận với Hương tất cả, thú nhận với Hương rằng cô đã yêu mất rồi.
"Chị xin lỗi. Chị đang có hẹn với thí sinh của chị. Nên mới đến trễ chút. Em sẽ không giận chứ?"- Hương nói nhỏ rồi nháy mắt với Clarissa. Chẳng hiểu sao bao tâm tư muộn phiền nặng trĩu mà khi trông thấy Sa thì lại cảm thấy thoải mái dường nào.
"Được rồi, honey vốn dĩ biết em chẳng thể nào giận honey mà. Nhưng phạt thì vẫn phải phạt. Đây! Bee phải uống hết đấy. "- Clarissa đưa cho Hương một loại rượu cồn đặc rồi cười thầm.

Không nói không rành, Hương cầm ly rượu nốc cạn. Rượu đặc khiến cổ cô rát buốt, hơi cồn nồng làm hơi thở nóng dần lên. Rượu đắng nhưng lòng cũng đắng. Cái chất đậm đặc này làm sao đắng bằng lòng cô chứ? Khoảnh khắc ngoảnh mặt làm ngơ với người con gái ấy, tâm cam như đã chết, tưởng chừng cứ vô tâm thì tâm trí sẽ được lặng yên. Vậy mà sóng trong thâm tâm cứ cồn cào, sóng trào dữ dội. Em thì vẫn vui vẻ nơi đó, có hiểu được con người đáng khinh thường như tôi thương nhớ em chứ? Hừ. Phải rồi, tôi thương em . Một tình cảm sai trái.
"Wowww, baby của em sao hôm nay lại trở nên sầu não vậy? Có chuyện gì the nói em nghe được không bee?" - Hành động lạ lùng của Hương làm Sa ngạc nhiên, con người này, lúc nào cũng trầm tĩnh, thư thái nhẹ nhàng, nhưng hôm nay lại trở nên vậy sao? Điều gì khiến chị trở thành như thế? Chị như vậy khiến em rất đau lòng. Vốn dĩ ly rượu chỉ như là một sự thách thức thường thấy mà cô luôn làm với bee. Và ly rượu đó chưa bao giờ được Hương uốg , để rồi lần nào cũng như lần nấy, Hương thì cocktail , còn cô thì phải nốc ly rượu nặng này.

"Chị nghĩ chị đã thích một người.. . " - Hương đang tự thú nhận với Sa. Khoảnh khắc Hương nói câu ấy, Sa không thể tin vào tai mình nữa. Hương đã thích ai? Chị ta đang nói với mình? Là mình hay là ai khác vậy? Mình không biết nếu nghe được đáp án mình có thể bình tĩnh nổi không nữa.
"Nhưng có vẻ người ấy không hề thích bee. Người ấy xem tình cảm này là
thứ đáng khinh thường?"
Vậy là đúng rồi, Hương thích ai đó không phải mình? Là ai, là ai được nhỉ? 3 tháng về Việt Nam chị đã gần gũi với ai mà có thể thích người ấy nhanh đến thế. Hương của em, ai đã làm chị tổn thương đến như vậy. Nhìn chị luỵ khổ, em đau lòng biết mấy. Tại sao người chị thích không phải là em? Người ấy là ai mà có thể khiến Hương không còn là Hương nữa vậy. Đây không còn là người mà em thầm thương trộm nhớ nữa rồi. Thật tâm rất muốn biết người thương của Hương là ai, xem người ấy tài giỏi ra sao mà có thể khiến Hương em say mê mà quên luôn cả hình ảnh em ? Người đó chà đạp Hương như thế nào. Em sẽ thay Hương trả lại những gì cô ta đã gây. Tay Sa nắm chặt lại, cơ hồ những đầu ngón tay dài bấy chặt vào da, bàn tay đã bị tróc lên những mảnh da nhỏ nhẹ. Cô đã cố gắng để có thể đến với người cô yêu, công việc, sự nghiệp, danh tiếng để tìm đến đây. Vậy mà cái con người vô danh đó lại dám cướp Hương của cô dễ dàng vậy sao?
Kiềm chế lại sự nóng giận. Sa cố gắng nhẫn nhịn để lắng nghe Hương nói tiếp những câu đứt quãng.
"Nhưng bây giờ thì hết rồi. Tất cả đã kết thúc chẳng còn gì nữa. Sẽ chẳng còn gì nữa." - Hương nốc cạn thêm một ly rượu nữa "Assss" đắng chát, thứ nước đặc này chẳng ngon lành gì cả. Nhưng nó rất hợp để khiến cho con người ta quên hết những thứ không nên nhớ. Vậy ra đây là lý do tại sao những con người thất vọng vì mọi thứ xung quanh thì cái kiếm đến mi sao hả rượu?
"Đừng như vậy mà Hương, vẫn còn em bên cạnh Hương đây? Xin lỗi vì đã đến trễ như vậy, nhưng từ nay sẽ không như vậy nữa, Hương sẽ không một mình nưa, em sẽ bên cạnh Hương mà." Sa nói nhưng tay chặn lại không cho Hương uống thêm ly nào nữa.
"Chị đã uống quá nhiều rồi. Có đau khổ thì hãy nói với em. Đừng như vậy, em cũng biết đau mà Hương? Em sẽ bù đắp lại cho Hương những tổn thương đó, đừng tổn thương bản thân mình như vậy, có thể nghĩ cho chị và cho em không? "
Những lời nói thật tâm từ đáy lòng Sa được nói ra một cách chân thực nhất, nhưng rất tiếc Hương đã ngã gục vì say. Mỉm cười nhìn gương mặt ngây ngô ấy khi ngủ, chân mày Hương vẫn nhíu vì suy nghĩ quá nhiều. Sa đưa tay kéo đôi chân mày ấy ra rồi khẽ hôn vào má Hương một cái thật nhẹ, thì thầm : "Em biết em đã đến trễ, nhưng sẽ không ai giành Hương được nữa. Kể từ bây giờ hãy nhìn về em thôi nhé, honey? Bây giờ thì chúng ta về nào."

Sa đưa Hương về khách sạn của mình, tự tay cởi ra áo khoác và giày của chị ta, ngắm nhìn gương mặt rồi hôn một cái lên trán, thỏ thẻ:
"Chúng ta lại ngủ chung với nhau nữa Hương nhỉ? Đừng buồn đau nữa. Đã có em ở đây. Em sẽ không để ai tổn thương Hương nữa, à không. Mà phải là không để ai có thể gần gũi Hương nữa. Vốn dĩ Bee là của em mà. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Nói rồi Sa nằm xuống cạnh Hương, đấp mền quay sang ôm chặt. Cả hai cùng nhau đưa mình vào giấc ngủ. Một người thì ngủ cùng rượu, một người thì ngủ cũng với những hi vong đang nuôi nấng. Thiếp vào giấc ngủ thật say, nhưnnng giấc ngủ ấy tưởng chừng như trọn vẹn, lại có một người vẫn đang thao thức vì đợi chờ.
             Phòng Lan Khuê
"Giờ này đã khuya thế này mà chị ta vẫn chưa chịu về sao? Khi nãy mình nghe Thiên An nói người trong điện thoại rủ chị ấy đến bar. Nhưng bar nào thì lại không rõ. Giờ phút này còn ngoài đó không cảm thấy nguy hiểm sao hả cái con người đáng gét đó.Nếu bây giờ chị mà về phòng thì tôi sẽ cho chị ngủ ở ngoài đấy." -Khuê trằn trọc không thể ngủ được, cô nhìn đồng hồ đã tận 2g vậy mà con người đó vẫn chưa về. Cũng không hiểu tại sao cái cảm giác lo lắng cho con người ấy lại bồn chồn, bức rức đến thế. Cứ như là tâm trạng của người con gái lo lắng cho người yêu phương xa vậy.

Đột nhiên, nghĩ đến chuyện đi bar, cô nhớ lại cái ngày trước. Cô cũng đã say sỉn như vậy mà xém xíu nữa đã tàn đời vào tay mấy ông dê. Nhưng rồi Hương đã xuất hiện rồi đưa cô về. Cô chợt mỉm cười, lúc ấy còn to tiếng trách móc chị ta cơ mà. Nhưng thay vì nổi giận, chị ta vẫn nhẫn nhịn và đưa mình về tới tận phòng. "Mình đúng là đã ăn hiếp chị ta nhiều quá mà!"
Dù lúc đó đã ngấm rượu nhưng vẫn có thể nhìn thấu ánh mắt lo lắng của chị ấy dành cho mình, ánh mắt đó nó mới nồng ấm và sao xuyến làm sao? Còn cái hơi ấm đó nữa, hơi ấm lúc được nép vào người Hương, làn gió lạnh sượt qua bao nhiêu cũng không hề khiến cô thấy lạnh khi cô da ở trong vòng tay ấy. Cơ hồ ở trong vòng tay ấy mình đã thiếp đi và ngủ rất ngon. Chẳng hiểu sao, nghĩ đến như vậy lại cảm thấy bản thân thật dễ chịu, chị ta dịu dàng, yêu chiều khiến người khac quyến luyến thế sao?

Chợt nhớ đến ánh mắt vô tình vừa nãy, tim như được xoẹt qua một nhát dao, giật thót. Lại nữa, cảm giác đau lòng này, cảm giác như ai đang đấm thật mạnh vào tim mình. Đau đến không nói thành lời. Nhưng tại sao lại đau lòng? Người ta thường nói chỉ có những còn người yêu nhau mới cảm thấy đau lòng. Nhưng tại sao cảm giác đau lòng này lại đến với mình? Cái cảm giác sai trái này, cứ dằn vặt mình không thôi, nó khiến mình như muốn vứt trái tim sang một xó, không động vào nó nữa. Nhưng éo le quá, con người không có trái tim thì làm sao mà sống nhỉ? Vậy nên, cái cảm giác khốn khổ này cứ đu bám mình miết. . . Mình đã trở nên như thế này từ khi nào vậy. . . ? Từ khi nào chị đã ám ảnh lý trí tôi nhiều đến vậy ?
Hình như, tôi nhớ chị.

P/s: Vì mình sẽ nhập học nên chap sẽ không up liên tục như vậy, thời gian sẽ bị ngắt quãng nên hôm nay double cho mọi người. Mong mấy bạn thông cảm. Thuyền đang ngược có vẻ nhiều, mấy thím cứ đợi đi nha. Ý là tôi đang thả thính đó quý vị. Hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro