Lảng tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa kia sau khi được đóng lại bởi bàn tay Hương thì cũng là lúc mọi sự gắng gượng của Khuê không còn nữa. Cô bật khóc, cô cũng không hiểu tại sao cô phải khóc nhưng đau lòng quá. Lồng ngực cô nhói đau, tim cô như quặn lại đến nỗi chỉ còn cách khóc thành tiếng mới giải tỏa được nỗi đau này. Nhưng tại sao cô phải khóc. Con người ấy chẳng là gì với cô cả? Trước đến giờ, chưa bao giờ cô thừa nhận một mối quan hệ nào. Và cảm giác đau thương này sao lại đến nỗi này? Cứ như cô vừa đánh mất một phần quan trọng của cuộc đời cô vậy? Chẳng lẽ những điều cô làm khi nãy đã sai rồi sao?

Ngẫm lại thì, những lời chị ta nói lúc đấy như đánh thụp vào lòng mình? Những cảm giác không nên có ấy là thế nào? Tại sao chị ta lại có với mình? Mình không hiểu gì hết cư nhiên khi nghe chị ấy nói sẽ từ bỏ những cảm giác ấy thì lòng lại đau, tay chân trở nên run rẩy vì đau, cảm giác ích kỉ như thể không cho phép chị ta được quyền làm vậy? Không cho phép chị ta được ruồng bỏ nó. Tại sao, tại sao vậy? Tại sao chẳng hề nhìn thấy chị ta nhưng vẫn cảm nhận được chị ta đang khóc vì mình? Những giọt nước mắt đau thương đấy, thật muốn chính mình xóa tan nó đi.

Hàng loạt câu hỏi đang chạy xung quanh tâm trí Khuê, cô đang tìm kiếm câu trả lời nhưng tại sao càng tìm lại càng bế tắc. Càng tìm càng thấy nó sai trái. Càng kiếm thì càng lẫn lộn, chẳng chẳng biết nơi nào để dừng. Khuê ngã lưng xuống giường, hai hàng nước mắt nãy giờ đang chảy xuôi thì bây giờ lại đi ngang nơi khóe mắt không ngừng tuôn. Tại sao cô lại phải đau lòng như vậy chứ? Cảm giác ngự trị này là gì đây? . . . .Khóc quá nhiều khiến Khuê ngủ thiếp đi, trong cơn mơ lờ mờ, bóng hình ấy lại xuất hiện. Bóng hình quen thuộc không rõ ràng ấy xuất hiện mỗi khi cô mệt mỏi, bóng hình ấy chỉ mới xuất hiện gần đây thôi nhưng sao cảm giác cứ đỗi gần gũi như nó tồn tại là dành cho cô. Lần này, cô nhất định phải tới gần hơn với bóng dáng đó, cô phải biết được bóng hình đó là ai, nhưng lạ thay, cô càng tới gần thì người ấy lại thoái lui, càng ngày càng xa, xa dần. . . 

Bóng hình người ấy vội vụt mất thì Khuê tức tốc chạy theo để với lấy, cô cố hết sức mình để có thể đuổi kịp, mặc cho những cái thở gấp cứ như vỡ cả hô hấp nhưng cô không màng. Cái quan trọng trước mặt bây giờ là người đó, cô phải bắt kịp để biết được con người đã tồn tại trong mỗi giấc mơ ấm áp. Người mang lại cảm giác bình yên, an toàn trong những giấc mơ này là ai đây ?

Cuối cùng thì, cô cũng có thể bắt kịp người ấy, với tay chụp lấy cánh tay, dùng hết sức bình sinh để kéo người ấy xoay mặt lại với mình. Khuê mỉm cười vì cuối cùng cô đã có thể ngắm nhìn gương mặt cô đã hi vọng bao lâu nay trong giấc mơ hữu hằng đấy, thật may mắn vì hôm nay cô đã có thể thỏa được nguyện vọng của mình. Mong đợi, hi vọng, hồi hộp cùng với một chút hào hứng.

Nhưng rồi, khi mặt đối mặt với bóng hình đấy. Tựa như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt. Đôi tay như mất hết sức lực, chẳng còn muốn giữ lấy nữa, buông lơi.

"Tại sao? . . . Lại là chị?" 

"Không. Không đúng. Không thể được. Không phải như vậy?"

"KHÔNG PHẢI."- Khuê hét lên trong giấc mơ nhưng tiếng hét của cô cũng đã tự đánh thức cô dậy. Nước mắt chỉ mới khô trên khóe mắt, cảm giác khóe sâu ấy có phần hơi sưng vì đã khóc quá nhiều. Điều cần bây giờ là make-up và quên những điều không đáng nhớ ngày hôm nay. Cô  không nên nghĩ ngời quá nhiều, dù sao thì kể từ hôm nay sẽ không còn những cảm giác kì lạ dằn vặt ấy nữa. Điều đơn giản nhất là gạt nó qua một bên và sống vui vẻ như trước thôi. Mọi thứ rồi sẽ trở lại như trước, không còn bị phiền lòng nữa.

Ở phía bờ biển kia, lặng thinh một mình nghe tiếng sóng biển dạt dào. Biển sáng sớm tinh mơ, trong vắt, tựa hồ nhìn sâu vào có thể trông thấy tận đáy biển. Là người đang trông thấy đáy biển, hay do lòng người đang bị biển nhìn thấu. Tiếng sóng xô dạt vào bờ, có chút dữ dội, có chút nóng hờn nhưng rồi khi đến bờ thì lại êm dịu. Ở một góc khuất nào đó, có một bóng người, sau khi khóc thật to vì những vỡ nát trong lòng nay đã dịu đi. Hương đưa tầm mắt ra thật xa xăm, nơi có tia nắng chói chang nhưng tựa hồ rất ấm áp. Thả lòng mình trôi dạt theo biển, cô đã suy nghĩ rồi. Có lẽ cô đã quá cố chấp với những cái không cần thiết, vậy nên người không cần mình thì bản thân đừng tìm đến nữa. Người đã vứt bỏ thì cũng đừng vẽ vời nữa. Tốt nhất là cứ như vậy, tâm mình cứ để để theo biển trôi, dạt đi đâu thì dạt. Từ nay về sau sẽ chẳng bận tâm nữa, sẽ không còn đau lòng nữa, phải rồi không là gì thì vẫn hoàn không là gì. Người lạ thì vẫn hoàn người lạ. . . Cũng tốt thôi, người thay mình chấm dứt nó thì đáng lẽ mình nên cảm ơn người mới phải chứ.

" Alo. Chị trưởng ekip phải không? Chị có đang rảnh không? Em có chút chuyện nhờ chị."- Hương điện thoại cho bên ekip.

"Ừ chị đây. Chị đang nghe em nói đây?" -Đầu dây bên kia trả lời.

"Chị cho em hỏi là cái phòng lúc đầu mà có chút hư hỏng bây giờ đã hoàn thiện chưa chị. Hiện tại thì em cần phòng đấy. Chị có thể sắp xếp dùm em không? Mấy cái hư hỏng chút đấy cũng không sao đâu." 

"À ừm. Thật ra căn phòng hoàn thành xong được 2 hôm rồi. Do chương trình nhiều việc quá nên chị quên báo lại với 2 đứa. Vậy là em muốn ở phòng đấy phải không? Để chị kêu tụi nó chuẩn bị cho em."

"Dạ. Vậy em cám ơn chị nhiều. Làm phiền chị quá." -Hương giả bộ cười xòa để đầu dây bên kia nghĩ cô đang vui vẻ chứ không có chuyện gì giữa 2 người khiến cô phải muốn dọn phòng khác như vậy.

 Vậy là kết thúc, không còn gì nữa. Hãy kết thúc trong thinh lặng như vậy, nỗi đau này cứ trôi theo biển, ta sẽ không tìm đến mi nữa. Một lần rồi thôi, cho dù có đi đâu, làm gì cũng đừng tìm về ta nữa, chào mi!- Hương ngước mắt nhìn thẳng lên tâm của mặt trời, dù có nắng rát đi nữa bây giờ tâm trí cũng đã có thể buông thả, không nặng lòng nữa. Giờ đây, với ai cũng được, nhưng với em, người đã chà đạp lên tâm can tôi, tôi sẽ để lại cho em sự lạnh lùng buốt giá này. Chỉ vậy thôi.

Trở lại phòng tập cùng với thí sinh của mình, cả Khuê và Hương đã vui vẻ trở lại. Nhưng thật tâm họ đang vui vẻ hay họ chỉ đang cố gắng cái mặt nạ trá hình đấy. Cả 2 cùng nói với thâm tâm rằng sẽ chẳng nghĩ tới nữa nhưng chỉ cần mỗi lần chạm mặt nhau thì lại cứ đau nhói lồng ngực. Gượng ép bản thân khi phải chào hỏi nhau, cười xã giao với nhau như vậy thật mệt mỏi. Không gặp mặt ở hiện tại sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Cuối cùng cũng hết một ngày, vì hôm nay tập nhiều nên mọi người rủ rê cả hai huấn luyện viên đi ăn. Ngặt ngẻo một nỗi, thí sinh của Phạm Hương lại thân thiết với thí sinh của Lan Khuê nên không thể tránh khỏi việc cả hai người phải chiều lòng thí sinh. Họ đã tập cật lực cùng với áp lực từ mình nên đây coi như phần thưởng hôm nay cho sự cố gắng của họ. Ngồi đối diện trên bàn ăn nhưng cảm giác khó xử, ngại ngùng, bức rức, cứ xâm chiếm. Cứ cố tỏ ra vui vẻ với nhau thật sự giả tạo đến nhường nào. Khuê thì vẫn vui vẻ trò chuyện với thí sinh của mình. Còn Hương thì được các thí sinh của mình gắp đồ ăn thật nhiều vào chén vì từ nãy tới giờ cô chỉ toàn nhâm nhi ly rượu bên mình. Thật ra cô muốn nhiều hơn nữa, uống cho thật đã để quên cái bi sầu này đi nhưng nếu như vậy thì cô sẽ lại được mọi người "quan tâm"hơn. Chuyện của cô sẽ được mọi người bàn tán và được thêm vào những lý do tuyệt vời nữa nên cho dù lòng có đau, có cay thì vẫn phải chế ngự lại.

Mọi hành động của Hương dù ít hay nhiều vẫn đã thu vào tầm mắt của Khuê, cái ánh mắt gắng gượng kia sao mà xót xa quá. Hôm nay sao chị uống nhiều vậy? Đừng có uống nữa chứ. Lòng bức rức khi thấy tình trạng của Hương, Khuê thật lòng muốn giựt phăng ly rượu trên tay Hương. Cô muốn lao vào đánh cái tên sâu rượu kia để ngưng trò nhâm nhi đó. Nhưng tại sao mình phải làm vậy? Tại sao mình phải để tâm đến chị ta? Chẳng phải mình đã nói sẽ không bận tâm nữa sao? Không, Không được, quên hết mọi thứ đi. Thế này rồi thế nọ, lý trí và thâm tâm dằn vặt lẫn nhau. 

Đang nhâm nhi ly rượu thì điện thoại reo vang. Hương móc điện thoại từ trong túi ra thì thấy màn hình điện thoại hiện "BAE" .

"Chị nghe đây?"

"Oh my honey. Sao giọng có vẻ ủ rũ thế, ai khiến baby của em buồn thế kia? Em đã tới rồi, em tới quê hương của baby rồi. Em đến từ sớm nhưng có chút rắc rối về hồ sơ nên bây giờ em mới gọi. Honey ra với em được không? Em đang ở X Bar. "-Tiếng clarissa hồ hởi bên điện thoại khi nghe được giọng của Phạm Hương vang cả ra điện thoại, như thể khiến người ngồi kế bên có thể nghe tường tận câu chuyện của họ.

"Được rồi. Ở đấy đi. Chị tới đây." -Nói rồi Hương dập máy. Đứng dậy chào mọi người rồi xin lỗi vì mình có việc phải đi gấp. Cô chào tất cả mọi người rồi nở nụ cười thật tươi. Nhưng khi nụ cười ấy đến ánh nhìn của Khuê thì tự dưng lại tắt lịm. Những lời nói của Khuê vẫn luôn hiện hữu xung quanh tâm trí Hương. Cô vẫn nhớ rõ từng câu từng chữ lúc đấy. Phải rồi, cô phải lạnh lùng với em ấy, hai người vốn dĩ chẳng có gì cả, hai người chỉ là người lạ. Và người lạ thì một lần chạm mắt cũng không thể.

Đứng trên hai hướng đối nghịch nhau, khoảnh khắc bóng hình ấy rời đi. Lòng Khuê như nghẹn lại, chị ta lảng tránh mình sao? Chị ta còn không nhìn mình lấy một lần. . . Cơ hồ lồng ngực như bị ai đó bóp chặt, nhịp hơi như đứt quãng. Tim như ai đó lỡ tay xé rách một ít nhưng đủ để có chút rát. Là mình muốn như vậy nhưng khi thấy ánh mắt vô tình đó lại không muốn như vậy nữa? Chị đang làm gì với tôi vậy Hương, tại sao tôi lại cảm thấy đau lòng khi chị rời đi với ánh mắt đó chứ?... Ánh mắt đó của chị, tôi căm ghét nó. Tôi ghét nó, vì tôi lại trở nên thương tâm thế này.

Tựa như có chút tan vỡ chạm đến Khuê rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro