Giành lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trông thấy tôi nên ngạc nhiên à? Cô còn dám đến đây thăm Hương sao? Tư cách gì vậy? " - Clarissa thấy bộ dạng hớn hở của Khuê, lòng phừng phực lửa giận. Bee yêu thương cô đến dường nào. Vì cô mà từ bỏ tình cảm với tôi, xém tí nữa còn muốn bỏ tình bạn thân thiết này. Mà giờ đây, nhờ cô mới lâm vào tình cảnh trớ trêu này. . . Hôm nay cô đến để xem chiến lợi phẩm của mình à?

"Tư cách gì sao? Tôi là người yêu của Hương. Là người mà chị hết mực yêu thương. Tôi đến đây với chị, có gì sai à classy?" - Khuê đanh mắt, từng chữ nói ra, ý muốn nhắc nhở thân phận của Classy. Cô nghĩ mình là ai? Lan Khuê này không phải loại dễ ức hiếp. . . Cô nghĩ mình thân với Hương là có quyền lên mặt với tôi sao? Thăm người yêu phai có sự đồng ý của cô sao. Vớ vẩn !

"Sao? Cô còn dám nói hai chữ người yêu? Haha. Lan Khuê. Cô bị bất tỉnh, đầu óc trở nên ngu muội à. Cô khiến Hương bị xe đâm không biết đến chừng nào mới phục hồi. . . Ra đây là tình yêu mà cô mở miệng ra tự hào ư?
Cô đáng ra nên biến khỏi đây mới đúng! " - Sa tức giận, tay bấu chặt vào nhau, mắt hằn lên những gân đỏ vì kiềm nén... Là tôi đã nhường Hương cho cô. Nhưng tôi lầm rồi. Đẹp đôi gì chứ? Yêu thương cô còn không thể cho chị. Tại sao lại giành chị ta về bên mình rồi lại khiến chị đau khổ đến vậy. Cô vốn dĩ không có tư cách ở bên chị nữa. Tôi đã ngu ngốc để Hương bên cạnh cô. . . Để Hương có thể có được hạnh phúc và niềm vui. . . Cuối cũng thì thế nào đây? Để rồi hạnh phúc và niềm vui mà tôi mong là nhìn chị nằm trên giương này sao. . . Trần Ngọc Lan Khuê, cô sẽ không có cơ hội bên Phạm Hương một lần nào nữa.

"Hương. . . Tôi. . . Tôi đã làm sao? . . . "- Khuê nhớ ra tất cả rồi. Cô đang làm cái gì vậy? Chuyện động trời vậy mà có thể quên được? . . . Hương, do chính tay cô mới thành nông nổi. . . Chính tay cô đẩy Hương đến đường cùng. . . Cô, có đáng nhận tình cảm của chị hay không? . . .
Chân khập khiễng bước đến bên giường. Như một người vô hồn không có chủ đích. . . Những ngón tay run run để nhẹ lên gương mặt kia, chạm vào má. . . Đi lên mắt rồi chạy ngược về môi .. . Bất giác , nước mắt rơi. . . Hương vẫn ngủ sao? Em có nên giết chính mình không? Tại sao lại có thể khiến chị trở thành vậy? Em là một đứa ích kỉ và ngu ngốc. . . Trong giấc mơ em đã thấy người chị bê bết máu, trách cứ em. . . Là chị đúng không? Huhu. . . Chị không muốn thức dậy để nhìn thấy em nên chỉ đến trong giấc mơ thôi đúng chứ? . Trách cứ em rồi ngoảnh mặt bỏ đi . . . Chị muôn vứt bỏ em dễ dàng vậy sao? Đã không còn yêu thương Khuê Khuê của chị nữa hả? . . .Huhu.

"Cô đừng động vào Hương nữa. Tôi không cho phép. Cô đã tin vào tình yêu của cô chưa mà cứ thể hiện kiểu yêu sâu đậm lắm." - Sa gạt tay Khuê ra khỏi Hương, gắt gỏng quát tháo.

"Cô làm cái quái gì vậy? Tôi còn chưa hỏi tội cô? Chính cô mà tôi mới đối xử với Hương như vậy. Những tấm hình đó khiến tôi mất bình tĩnh, trách móc rồi xua đuổi Hương. Cô mới là nguyên nhân của câu chuyện này. . . Cô tốt nhất mới là người biến đi. Cô lấy tư cách gì mà trách móc tôi? Một người thứ ba bước vào cuộc tình của người khác đã là sai trái rồi." - Khuê tức giận với tới nắm lấy cổ áo của Sa, nhìn thẳng vào mắt, gằn giọng. . . Cô lấy quyền gì không cho tôi động vào người yêu tôi. Vì cô mà Hương như thế, còn dám lên giọng dạy bảo tôi sao? Bản thân là bạn thân thiết của Hương, muốn làm gì làm sao? Tôi còn muốn giết cô nữa chứ ở đấy mà lên giọng với tôi.

"Phải. Tôi là người sai. Sai khi xen ngang vô chuyện hai người. . . Nhưng cô có tin Hương chưa? Cô đã nghe Hương nói? " - Nói rồi, Sa lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra. Bật lên đoạn video Hương cầu xin Khuê, Khuê nhất quyết không chịu. Ném chiếc nhẫn đi ,Hương vội vã chạy ra nhặt lại. . .
Khoảnh khắc cả hai xung đột đã được các tay nhà báo chụp lại. . . Với đủ thứ tít giật gân nói về mâu thuẫn ngày càng tăng. Hơn hết, các lý do nhà báo đưa ra, toàn sai sự thật.

"Tôi. . . Tôi . . . " - Hình ảnh ngày hôm đó quay trở lại. Tay không còn sức buông khỏi cổ áo của Sa, ngồi bệt xuống.
Phải. Cô mất bình tĩnh và không nghe Hương giải thích. . . Chị . . . Đã quỳ xuống với tất cả lòng tự trọng để mong mình nghe chị giải thích. . . Nhưng tại sao, mình lại cư xử hành động và ích kỉ. Hành động sai trái, thiếu suy nghĩ kia. . . Không lắng nghe chị, lại còn ném đi vật định tình chị giành cho em. Tại sao? Bản thân?
Lại ngu ngôc vậy chứ?

"Thực sự tôi không biết cô và Hương đang yêu nhau. Đến khi tôi thổ lộ , . . . Chị Hương đã từ chối. . . Chị. . . Nói . . . Yêu cô  và . . . Và . . . Chỉ xem tôi là bạn . . . " - Nói đến đây, Sa không kiềm được nước mắt. . . Em yêu thương chị , tại sao chị không đáp trả. Vậy mà đem tình cảm dành cho Khuê, cô ta có tốt hơn em đâu.. Còn khiến chị lâm vào tình cảnh dở sống dở chết. . . Tình yêu chị vun đắp là như này hả Hương. . . Em xin lỗi. . . Em sẽ không để Hương cho cô ta nữa. . . Hương đã quyết định sai rồi. Hãy để Em quyết định thay cho chị !

"Ngày hôm ấy, tôi cưỡng hôn Hương. Chị đẩy tôi ra và mong muốn cả hai vẫn làm bạn. . . Tôi còn chúc phúc cho cả hai. Để rồi xem thành quả tốt đẹp cô tạo ra ư? " - Sa bấu chặt ngón tay vào nhau, từng lời từng chứ nói ra đều dằn vặt thân hình nhỏ, thẫn thờ ngồi bệt dưới dất kia.
"........."

"Tôi sẽ không cho cô cơ hội quý báu đó nữa. . . Chiều nay ba mẹ Hương lên. Khỏi nói gì thì họ cũng đã đọc các thông tin trên báo chí .Và cô là kẻ thù số một đã khiến con gái họ như vậy. . . Tôi nghĩ cô nên nghĩ cách đối mặt với họ đi. . . Con dâu ?Haha. Đây, họ sẽ được diện kiến cô con dâu yêu quí mà họ không ngờ tới. Yêu mà đẩy người yêu đến bước đường cùng. Cô không đáng để được tha thứ đâu." - Ném những câu nói cuối cùng vào tâm trí Khuê. Sa muốn dìm chết cô gái bé nhỏ kia xuống nước đến ngạt thở mới thôi. . . Khuê bất lực ngồi thẫn ra. . . Chờ xem nhưng cô không phản ứng nữa. Sa ngoảnh mặt bước đi, không nói thêm lời gì. . . Cánh cửa đóng sầm, để lại một người nằm bất động trên giương. . . Một người thẫn thờ, nước mắt vẫn tuôn dài. . .

----------------------------

Khóc một lúc, ngẫm nghĩ rồi quệt ngang những giọt nước mắt. Khuê tìm cái ghế ngồi đối diện giường Hương. Nắm lấy bàn tay ấm áp của thân thể bắt động, áp lên má mình, thủ thỉ:
"Hương, . . . Em xin lỗi . . . Vì đã không tin tưởng chị. Em rất xin lỗi, nhưng mà chị biết không? Chỉ cần chị tỉnh dậy, em sẽ vì chị mà làm mọi thứ. Chị có thể đánh em, giết em hay hành hạ em. Em đều chấp nhận. . . Chỉ cần đừng đuổi em đi là được. . . Hihi. Hương này, sao chị ngủ quài thế, em đang đợi chị đây, chị không dậy để nói với em lời nào hết vậy. . . Em sẽ ở đây đến khi chị tỉnh dậy nhé. Không rời xa chị đâu. Hihi. Người đầu tiên khi chị mở mắt nhìn thấy sẽ là em thôi. . .

-------------------------
Mẹ Khuê sau khi trông thấy cô bỏ đi, gấp rút chạy theo. . . Khi Khuê đóng cánh cửa, bà tính chạy tới mở nhưng thấy một người phụ nữ nào, tuổi tác ngang Khuê, hai đứa trao đổi việc gì rất quan trọng. Bỗng nhiên, con gái khuỵ xuống khóc ròng, đau khổ tận cùng. . .
Bà tính toan cửa vô lần nữa, suy nghĩ hồi lắng tai nghe lén cuộc đối thoại của cả hai. Tốt nhất không nên xuất hiệ vào lúc này, bà nên tìm hiểu từ ngoài . . . Và cuối cùng, không sai nữa, suy nghĩ của bà đã đúng rồi. . . Khuê nhà bà có tình cảm với Phạm Hương, một tình yêu sai trái.

Theo dõi hình ảnh con gái cứ áp chặt tay Phạm Hương vào má dần dần ngủ thiếp đi. . . Mẹ Khuê liền nhờ các anh y tá ẩm con về giường. Nói rằng do con bé mê thăm bạn quá đến nổi ngủ quên mê say. . .

Đặt Khuê lên giường, mẹ Khuê đắp mền cẩn thận cho con gái nhỏ. . . Khuê à, con thật sự yêu cô ta? Còn danh dự nhà ta, nhân phẩm của con thì sao đã Khuê? Cả nhà ta rồi sẽ ra sao nếu biết được con gái họ yêu đồng tính đây . . . ? Nhưng, cái cách Khuê ân cần nắm lấy tay Phạm Hương thủ thỉ, bà cảm nhận tình thương mãnh liệt con gái bà dành cho đối phương. . . Nó có chút dại khờ, chút si mê và thành tâm. . . Tình cảm đến, không thể ngăn được, nhưng gia đình ta sẽ đối mặt làm sao với xã hội, với người đời? Và con gái bé bỏng của mẹ, con sẽ đối mặt như thế nào với cha con đây?

-----------------------------

"Con chào dì, chị Khuê sao rồi ạ?" - Thuận Ngân xách balo, mở cửa bước đến bên giường Khuê.

"Nó không sao cháu à. Nó chỉ kiệt sức thôi. Với mấy nay con bé ngủ mê man. Đã 2 hôm rồi không ăn gì, chỉ truyền nước biển. Thế mà mới tỉnh dậy liền chạy đi thăm con Hương ngay không bận tâm sự cho phép từ ta. Nó càng ngày càng cứng đầu . . . Qua phòng người ta rồi ngủ mê mệt bên đấy luôn chứ. . ." - Bà giải thích rồi lắc đầu. Tình yêu tuổi trẻ bồng bột và mãnh liệt. . . Nhớ lại hình ảnh con gái bà lúc nắm tay Hương, cứ như nhìn thấy mình trong đấy. Mình của quá khứ, của tuổi trẻ- Yêu thương cuồng nhiệt.

"Vậy sao bác? . . . " -Để balo xuống đất, đưa tay vén những lọn tóc che mất khuôn mặt tinh tế. Ánh mắt đôi phần chua xót. Ngân nói với mẹ Khuê nhưng lại như nói với chính mình.

"Con không thể hiểu tại sao chị vẫn cố chấp đến như vậy? Còn không biết yêu thương bản thân mình. Có biết là khi vậy khiến người khác sẽ đau lòng đến nhường nào không?" - Ngân đưa tay chạm vào phần má có phần đã hốc hác. Lòng chợt nhói . . . Chị vẫn còn yêu cô ta đến thế? Ngay cả khi chị nghĩ cô ta phản bội mà vẫn cuồng dại vì cô ta? . . . Em đã cố gắng tách chị khỏi cô ta. Vậy mà vẫn như một con số 0. Ngược lại em còn phải trông thấy chị hành hạ bản thân mình. . . Có thể đừng nhìn về cô ta nữa mà nhìn về phía em được không? Em đã đợi chờ chị lâu lắm rồi. . . Làm mọi thứ với mục đích vì chị, tâm can trở thành kẻ tàn độc cũng chỉ vì cái tình cảm ích kỉ kia.
Bỏ mặc cô ta và hãy nghĩ về em có được không Khuê Khuê?

"Con. . .Con . . . Nói vậy là sao?'' - Mẹ Khuê lấp bấp, bà không hiểu nổi mấy đứa này nữa. Tại sao chúng nó cứ nói những câu hàm nghĩa lớn và hành động khó hiểu? Giới trẻ bây giờ lạ thật, cứ xoay bà như chong chóng không bằng.

"À dạ. Ý con nói là chị Khuê lớn rồi mà không biết lo cho bản thân, cứ để bác lo lắng hoài á. Hihi." - Giật mình vì có phần lỡ lời, Ngân vội tránh né câu nói ẩn ý trước đó

"Trời ạ, chúng bây cứ toàn nói những câu làm bác khó hiểu. Muốn Nhức cái đầu ." - Mẹ Khuê bước đến cốc vào trán Ngân trêu chọc. Cả hai cùng cười xã lã rồi ai làm việc nấy.

-----------------------------------------------------

"Aaaaaaaaaa. Mỏi vai quá." - Khuê vươn vai mình trên giường, ngủ một giấc thật sảng khoái. Có lẽ trước khi ngủ được nắm tay Hương nên không hề gặp cơn ác mộng nào cả. Hihi. Thật thần kì!

"Chị tỉnh rồi sao?" - Ngân đỡ Khuê dậy, dùng gối chắn ngay lưng cho nàng dựa vào.

"Hả? Sao em ở đây. Mà chị ở phòng của Hương mà. . .????" -Khuê thắc mắc khi nghe tiếng Ngân.

"Chị ngủ gục bên ấy. Mẹ đưa chị về, chị chưa khỏe mà cứ đi lung tung. Để em gọt cho chị miếng cam nhé. Bác mệt quá nên ngủ mê rồi." - Với tay lấy miếng cam mà bác gái đặt trên bàn. Ngân ngắm nhìn Khuê tươi cười hỏi.

"Thôi không cần đâu. Chị qua phòng Hương đây."- Khuê bước xuống giường, đặt hai chân mình vô đôi dép xanh của bệnh viện, chuẩn bị tư thế chạy nước rút.

"Chị, chị chưa khỏe còn muốn đi nữa. Không được đi. Mẹ biết sẽ la chị đó." - Ngân vịn vai ngăn cản Khuê.

"Chị muốn gặp Hương. Chút nữa mẹ dậy, chị sẽ về ngay. Chị hứa, giờ đừng cản chị nữa." - Khuê nháy mắt, đưa khuôn mặt nũng nịu ra với Ngân. Cuối cùng không thể đấu lại vẻ mè nheo của meow nên Ngân thả tay, gật đầu miễn cưỡng. . .

-----------------------------------

Tại phòng bệnh của Hương

"uhmmmmmmmm. "-Hương khẽ mở mắt, lơm khơm chống đỡ ngồi dậy.


"Chị. . . Chị tỉnh dậy rồi sao. . .Để em gọi bác sĩ."-Sa nãy giờ vẫn canh chừng Hương, thấy Hương tỉnh dậy trong lòng reo vang. . . Nhấn nút gọi bác sĩ. Sau đó chầm chậm tiến đến, ôm Hương một cái rồi nhìn thẳng vào mặt, hỏi khẽ.

"Chị thấy trong người sao rồi. . .Có Nhận ra em không? Em lo cho chị lắm."

.

.

.

"Cô. . . là. .  ai?" -Hương lơ ngơ, gương mặt vẫn chưa tỉnh táo vì giấc ngủ sâu, đầu nghiêng qua nghiêng lại khó hiểu.

"Bác sĩ, chị ta, . . .làm sao vậy?"- Sa khẩn trương hỏi vị trưởng khoa theo dõi bệnh tình cho Phạm Hương

"Cuối cùng bệnh nhân tỉnh rồi, như tôi có nói. "Ý thức sẽ không như trước nữa" .Ở đây bệnh nhân đã mất đi năng lực nhận thưc của mình. Hiện nay ý thức của nạn nhân như ý thức của đứa trẻ 3 tuổi. . . Vậy nên không được để bệnh nhân gặp những đả kích lớn,phải yêu thương và chăm sóc cho bệnh nhân như một đứa trẻ 3 tuổi. . ."
.
.
"Có. . . Cách nào chữa được không bác sĩ."

"Đây là ý thức của nạn nhân nên chỉ khi trong một tình huống hay trường hợp nào khơi gợi ký ức, nạn nhân có thể sẽ phục hồi. Còn xác định chính xác khi nào, chúng tôi không rõ."

"Vâng, cám ơn bác sĩ."- Sa gật đầu mỉm cười chào trưởng khoa rồi tiễn ông ra cửa.

.

.

.

Bước đến bên giường Hương, dựa vào lồng ngực ấm áp, hơi ấm cô đã mong chờ ao ước bao lâu, nay đã có được rồi. . . Sa thủ thỉ:

"Tại sao có thể quên em thế? Em là Classy - Người yêu của chị."

P/s : Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện và cmt cho Au. Nhiều lúc bận nên không trả lời hết cmt được nhưng tất cả mọi cmt au đều đọc hết nhé. Hihi. Vậy nên các ship cứ cmt nha :)) Động lực để tui viết truyện thôi đó =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro