Trẻ 3 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người . .  người. . . yêu là gì dạ?" - Hương thắc mắc, tay đưa lên thái dương suy tư.

"Người yêu là người bên cạnh mình, ngủ với mình, tắm cùng mình, ăn cùng mình. . . Cùng trai qua mỗi ngày cùng nhau. Là người yêu í. " -Sa nhìn khuôn mặt trầm tư kia, có chút ngộ nghĩnh nhỉ. Haha. Đứa trẻ 3 tuổi ? Nhìn chị lại muốn cưỡng hôn ngàn lần cơ.

"Vây . . . Tui . . . hông phải người yêu chị ." - Hương lắng nghe kĩ càng câu nói của Sa. Suy ngẫm rồi giật mình đẩy Sa ra.

"Sao vậy, tại sao lại không phải người yêu em.?" Sa bật cười. Chị ngây thơ trông đáng yêu thật.

"Tui chưa tắm nên sẽ hông yêu. Hỏi quài bực mình hà. ! " Hương trề môi. Phủi phủi người đứng dậy. Bước xuống giường , mang lấy đôi dép, tức tốc chạy khỏi phòng dạo chơi.

---------------------

"Aaaaaaa . . . Đau quá. " - Hương xoa vai mình. Chạy nhanh nên đâm trúng gì rồi. Thật là đau.

" Hươnggg. . . Chị . . . Tỉnh rồi sao?" - Khuê từ khi bước khỏi phòng thì chạy như bay sang phòng Hương. Lập tức đụng trúng ai đó. Tính ngước lên trách móc, nào ngờ là gương mặt trông ngóng bao lâu. . . Chị tỉnh rồi sao? Đã nghe được tâm tình của em nên đi tìm phải không?
Khuê chồm đến, ôm chặt Hương khóc ròng. Cô mừng đến không biết nói gì nữa cả. Chỉ biết ôm để chứng tỏ mình nhớ chị đến dường nào. Nhớ đến điên cuồng si dại. . .

Khuê ôm lấy Hương, mũi Hương bất chợt thoảng cảm nhận được mùi tóc và mùi nước hoa Khuê sử dụng. Hít một hơi to. Hương thầm cười.
Thơm quá. Người chị gái này có mùi dễ chịu gê. Hê hê. Mình thích mùi hương này. Chị lại xinh đẹp nữa. Hihi. Mà sao chị khóc vậy? Chị khóc nhè xấu quá đi. Chắc tại trúng mình đau quá. Ừ mình cũng đau. Chắc vậy . . .

"Ngoan . . . Ngoan. . . Chị ơi, sao chị khóc dữ vậy?" - Hương không hiểu tại sao Khuê lại khóc lớn. Lấy tay vỗ vỗ lưng trấn an rồi nói khẽ.

"Hả? Chị kêu em bằng "chị" sao? Chị. . . Làm sao . . . ?" Khuê ngỡ ngàng, buông cái ôm vội vã ra nhìn Hương. Mặt chị ngây ngô tỏ vẻ không hiểu hành động của cô đang làm gì.

Quan sát kĩ hơn, Hương mang dép ngược. Tay cứ mân mê vào nhau rồi nhìn ngó xung quanh. Cặp mắt say mê theo dõi mọi thứ như ánh mắt của đứa trẻ thích thú khám phá vậy. Có phải, vụ tai nạn đó ảnh hưởng đến não bộ không? . . . Bản thân tự kiềm nén, bình tĩnh đôi chút, loay hoay hồi cũng kịp ứng phó, dìu Hương dậy, cúi xuống chỉnh lại đồ dép cho đúng hướng,nói:
"Chị Ở yên đây nha, em sẽ quay lại ngay. Không đưoc đi đâu cả nhé. Người ta sẽ bắt chị đó."

"Ừm. . . biết rồi. Hihi." - Hương khúc khích cười rồi ngồi yên đó. Hai tay để ngay ngắn lên đầu gối nhìn mọi thứ xung quanh. Chị gái vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, lại còn chỉnh dép cho mình nên sẽ nghe lời chị. . .

-----------------------------
"Bác sĩ, Phạm Hương. . . chị ta hành động kì lạ lắm." - Khuê tìm đến phòng vị trưởng khoa, từ tốn hỏi.

" Tôi đã có nói rồi mà. Hiện tại cô ta là một đứa trẻ 3 tuổi. Nên phải chăm sóc và lo lắng cho cô ấy như đứa trẻ. Không đưoc để cô ấy bị tổn thương tinh thần. Còn muốn phục hồi thì không thể xác định được. Tất cả là vậy đó." - Vị trưởng khoa bận bịu công việc nhưng giành thời gian giải thích cho Khuê nghe.
-------------------------------

Quay trở lại hành lang, Khuê vội vã nhìn ngó xung quanh. Đi đâu mất rồi nhỉ? Đa bảo chờ ở đây. Hư thật, còn chẳng nghe lời em. Bây giờ chỉ là đứa trẻ 3 tuổi, ngừoi ta bắt mất thì sao. . . Hương ơi là Hương !

"Chị xinh đẹp ơi. . . Em ở đay nè." - Vẫy vẫy cánh tay, nhún nhẩy nhiệt tình để phát tín hiệu cho Khuê thấy mình.

"Aaaaaa. . .  Chị thậtt là . . . " Khuê chạy đến ôm lấy Hương. Cứ chạy lung tung làm người ta lo chết. Thật sự lo sợ mất đi chị, không biết bản thân sẽ ra sao nữa.

"Đói quá à. . . Đi ăn đi. . . Ở đây cứ kêu ầm ầm" - Mặc cho Khuê ôm mình, Hương nói, chỉ chỉ dô bụng. Rõ ràng bụng chị kêu ầm ỉ. . . Nhưng hành động đó mới đáng yêu làm sao? Bất giác Khuê bật cười.

" À . . . Sau này. . . Đừng gọi là chị xinh đẹp nữa. . . Phải kêu bằng "vợ "được chứ? - Khuê rời khỏi cái ôm, nhìn thẳng vào mắt từ tốn bảo.

"Vợ . . . Vợ. . . Là gì? " - Gải gải đầu không hiểu. Lúc sáng mới thức dậy thì bà cô kia bảo là người yêu. Rồi bây giờ tới bà chị xinh đẹp. . . Sao kì lạ quá hà . . . Mấy người này sao cứ kêu người ta làm tùm lum.

"Là bạn thân. . . Lúc nào cũng chơi vui vẻ với nhau." - Khuê đá mắt, nựng hai má phúng phính đáng yêu của Hương.
.
.
"Ừm vậy thì vợ. Vợ ơi . Hihi. Mà vợ biết mình tên dì hông?? " - Lắng tai nghe Khuê giải thích. Vậy vợ là người cùng mình chơi vui vẻ sao. Hihi. Còn mình tên gì vậy ta? Sao mình không biết tên mình dạ?

" À. Biết chứ. Tên của chị là Hương. Phạm Hương. Nhớ chưaaaaa? " - Khuê nhìn ngắm khuôn mặt thơ ngây đó. . . Có phải chị như vậy càng đáng yêu không? Chả hiểu sao em lại muốn chị cứ như vậy, haha. Hơi quá đáng nhưng đứa bé 3 tuổi này làm tim em xao xuyến quá Hương à. Haha.

"Mình tên Phạm Hương . . . Hihi. . . Mình là Phạm Hương." - Hương vui vẻ ca hát, hai chân dung dẻ đung đưa.

"Mà nè. . . Hương không được kêu ai khác bằng "vợ" ngoài trừ em đâu nha." - Khuê, Nhìn thẳng vào mắt Hương hù doạ.

"Sao . . . Sao vậy? Hương cũng muốn mọi người chơi vui vẻ với mình." - Trề môi rồi cúi gằm mặt buồn thỉu, buồn bả không nói nữa.

"Hương ngoan. . . Mọi người ở đây không ai tốt hết. . . Họ sẽ bắt Hương đi đó. . . Mà nếu Hương kêu ai khác bằng "vợ" thì họ sẽ kêu Hương nghỉ chơi em ấy.". . .

"Chẳng lẽ. . . không thích chơi với em nữa? . . . " - Khuê giả vờ ụ mặt, mắt rưng rưng trêu ghẹo.

"Hông . . . Hông có . . . Chỉ kêu một mình vợ thôi. . . Hông chơi với ai hết. .
. Ừmmmm. . . Hứa ! " - Lắc lắc đầu nói rồi đưa ngón út cong cong ra với Khuê.

"Được rồi, hứa nè." - Khuê đáp lại ngón tay út Hương bằng ngón tay út của mình. Sau đó khẽ nhướn người, hôn lên trán. . . Chị thật đáng yêu, em nên vui mừng hay đau buồn đây. Một nửa em muốn chị vẫn là chị. Một nửa em muốn chị là đứa bé 3 tuổi thế này. . . Liệu em có phải người yêu tốt không Hương? Nhưng mà dù chị như thế nào . . . Em cũng sẽ không bỏ mặc chị. Em hứa ! Đây là lời hứa của em. Mãi không thay đổi.

-----------------------------------

"Cô ta . . . Tỉnh rồi sao? " - Thuận Ngân trố mắt nhìn Lan Khuê dắt Phạm Hương vào phòng, thắc mắc hỏi. . . Tôi còn tưởng là chị sẽ không thể tỉnh dậy nổi, sao bây giờ lại . . . Chị là người hay siêu nhân ? Rõ ràng bị đâm rất mạnh mà . . .

"Suỵt. . . Trái cây đâu rồi? " - Khuê đưa tay để lên miệng, ám chỉ Ngân nhỏ tiếng. . . Ngân hiểu ý, chỉ tay ra bàn sofa nơi mẹ Khuê ngủ là có trái cây.

"Hương . . . Ngồi ở đây. Em gọt trái cây cho chị. Đói lắm phải không? " - Khuê đưa Hương lại giường, vịn vai nhắn nhủ. . . Hương gật gật trả lời Khuê nhưng không dám nói lời nào. . . Bởi cô ngó ngang xung quanh toàn người lạ mặt, sợ hãi không dám lên tiếng.

Khuê quỳ xuống bàn sofa, mẹ cô đang ngủ trên ghế mất rồi, chả còn cái nào để ngồi nữa cả. Rón rén lấy từng trái cam, trái nho rồi táo, rửa sạch rồi gọt kĩ lưỡng đem đến bên giường. Ngồi xuống bên cạnh Hương đút từng miếng.
"Trái này ngọt lắm. Chị ăn thử nha.Há miệng ra nào. Aaaaa."

"Ưmmmmm. Hê hê. Nhọt nhọt. . . Ăn nữa. " - Hương cười tươi rói,nhóp nhép ăn những miếng Khuê đút, nuốt chửng vào bụng.
.
.
.
"Chị tỉnh dậy chưa ăn gì? Mà còn lo cho chị ta à? " - Ngân trông thấy khoảnh khắc tình cảm cả hai, tâm trạng như điên lên. Cô muốn lao vào xô người kia sang một bên để mình thay thế vào đó. Nhưng không được, cô phải kiềm chế, bình tĩnh lại. . . Phải tiết chế . . .

"Chị không đói. . . Hương ăn dùm phần chị rồi. Hihi. . . Hương no chưa?" - Trả lời Ngân nhưng không nhìn lấy Ngân dù chỉ một lần. Khuê mắt vẫn nhìn Hương. . . Đến cả câu trả lời cũng bị đứt quảng để hỏi Hương . . . Trong mắt Khuê, bây giờ cô chẳng thấy mệt hay muốn để ý ai nữa. Cô chỉ quan tâm bảo bối to bự ngồi ở đây thôi. . .

" No, no rồi này. . . Mình đi chơi đi vợ!" - Hương trả lời, lấy tay Khuê áp lên bụng mình. Cái bụng khi nãy xẹp lép hơi phình to rồi. Khuê chợt mỉm cười, chị dễ thương thật. . .

"Cái gì . . . Cô ta gọi chị bằng VỢ sao? " Ngân gắt giọng lên hỏi. Cô có nghe lầm không? Sau bao nhiêu chuyện, chẳng lẽ chị còn dám kêu Khuê như thế. Chị đã quên chuyện chị phản bội Khuê rồi sao? Chị đang cố chọc tức hay là thách thức tôi vậy. . .

Câu nói lớn tiếng của Ngân làm Hương giật mình. Nép sát vào người Khuê run rẩy. . .
"Chị . . . Chị đó. . . Đáng sợ quá à. " - Hương nói nhỏ vào tai Khuê, nắm lấy góc áo nhỏ, nấp sau tấm lưng trần.

"Là chị muốn Hương kêu thế. Sau này chị cấm em trước mặt Hương lớn tiếng. Chị không cho phép ai ức hiếp chị ấy, nghe rõ chưa?" - Đột ngột Ngân lớn tiếng khiến Hương sợ hãi nên bản thân trở nên tức giận. Rõ ràng Hương không làm gì, sao lại quát tháo người ta như vậy. Hương run rẩy làm tim cô nhói lên biết bao. . . Đúng vậy, không ai được ăn hiếp chị cả. Từ nay em sẽ bảo vệ chị. Yên tâm nhé Hương!

"Chị . . . Em." - Không nói được gì thêm vì nghẹn ở cổ. Mắt Ngân nổi gân đó vì gen, vì tức. . . Vì cô ta mà chị mắng chửi em? Chị vẫn yêu thương chị ta đến mức độ đó à? . . . Cô ta khiến chị đau khổ mà chị quên hết rồi sao?

Dứt câu, Khuê nắm tay Hương dắt ra
khỏi phòng. . . Để một mình Thuận Ngân trầm tư suy nghĩ. . . Cô đang ghen. Ghen với con người được chị che chở. Được chị yêu thương và chăm sóc. . . Còn em, tại sao lại không đáp trả tình cảm cho em chứ Lan Khuê? Chị như vậy làm em còn muốn chiếm lấy chị hơn nữa. . . Cô ta sẽ không có cơ hội nữa đâu.

--------------------------------

Đi dạo thoả thích, Khuê dắt Hương về phòng của chị. Chị cần ngủ một chút. . . Chơi đến nổi buồn ngủ mà mắt híp lại luôn. Mê chơi quá không khéo lại đổ bệnh mất. . . Mà bản thân sáng giờ chưa ăn gì, mãi chạy theo chị nên cơ thể bủn rủn như cọng bún. . . Mong cho chị chợp mắt, lúc đó mới yên tâm nuốt gì lót dạ.

Cánh cửa mở ra . . . Căn phòng đang ngự trị 3 gương mặt. . . Đang chuyện trò gì đó rất căng thẳng. Khuê bước vào, cuộc trò chuyện chấm dứt. 6 ánh mắt hướng về Khuê và Hương. . .

Khuê ngập ngừng :
"Classy? Đây là. . .?"
.
.
.
"Là Ba và Mẹ Hương?"

P/s : Hôm nay ngoại lệ nên đăng chap sớm. Tối nay các ship nhớ xem The Face nha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro