chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

* 7 năm sau

Tầng cao nhất của tập đoàn HK

-      Thưa chủ tịch, hôm nay tiểu thư đi học cả buổi sáng và chiều, không có lịch học thêm, đi học bình thường nhưng...

-        Có việc gì?_Lan Khuê để tập hồ sơ xuống liếc nhìn người trợ lí, gương mặt nàng vẫn xin đẹp nhưng có phần sắc sảo hơn

-         Dạ thưa chủ tịch...hôm nay tiểu thư có đánh nhau với bạn học sinh ở trường, bị ít thương tích nhẹ_Trợ lí Phan lau mồ hôi trên trán, đứng trước vị chủ tịch kiêm bà mẹ trẻ này có chút căng thẳng, nhất là khi đôi chân mày lá liễu kia nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng

     Lan Khuê phiền muộn tháo cặp kính trắng ra để xuống bàn, hai ngón tay xoa nhẹ thái dương, con nhóc đó lại gây ra chuyện gì nữa vậy, kẻ làm mẹ như nàng không phải không hiểu, beow là đứa trẻ hiếu động, nhưng chưa hề hành sự lỗ mãng, chắc hẳn là những đứa trẻ kia đã động chạm gì đến nhóc con nhà nàng rồi.

-        Trợ lí Phan, sắp xếp dời cuộc họp ban quản trị sang sáng mai, Chuẩn bị xe đến trường của beow ngay giúp tôi

***********************

Khuôn viên trường vắng lặng, đã qua giờ tan tầm mấy phút, những đứa trẻ khác đã được ba mẹ đến đón, riêng beow vẫn ngồi trên đống hố cát trầm tư, vết thương trên khoé miệng vẫn còn sưng tím, nhưng nhóc cảm thấy hả hê khi dậy cho tụi nhỏ đần độ kia một bài học, tội của chúng nó thật lớn, dám bêu xấu mama nhóc, lại còn nói nhóc không có papa, đúng là lũ ngu bất trị, không có Papa thì nhóc sinh ra bằng cách nào? Mama nói nhóc có Papa, Papa lại rất "đẹp trai" nha! Chẳng qua là Papa có công việc ở nước ngoài chưa về được thôi, Chờ Papa về rồi nhóc sẽ đem khoe cho tụi nó biết mặt...

        Lan Khuê lặng người nhìn bóng lưng nhỏ dưới gốc cây trước mặt, không hiểu sao tâm nàng có chút nhói đau, tại sao giống nhau đến vậy? Phạm Hương, có phải em quá nhớ Hương hay không? Hương hãy mau về đi, về xem con của chúng ta đã lớn thế nào rồi này...

-      Mama!_beow ngạc nhiên khi thấy Lan Khuê đã đứng đó từ bao giờ, mắt lại còn rơm rớm nước, nhóc vội vã chạy ùa lại kéo lấy đôi tay gầy trắng ngần kia

           Lan Khuê ngồi xổm xuống ôm lấy con gái, khẽ vuốt mấy sợi tóc loà xoà trước trán beow, nàng đau lòng nhìn vết bầm trên khoé môi cô nhóc

-          Tại sao hôm nay beow đánh nhau với bạn?_Nàng nghiêm mặt hỏi

-           Chúng nó nói beow không có Papa! Lại nó Mama lẳng lơ nên mới sinh ra beow, beow khó chịu quá nên..._Nhóc con mếu máo nói làm Lan Khuê đau lòng không thôi, nàng bế beow ra xe, ánh mắt đầy vẻ yêu chiều

-        Mama xin lỗi beow, nhưng beow cũng không được đánh nhau với bạn nữa, beow nhìn xem, bị thương thế này Mama đau lòng lắm biết không?

-     Vâng ạ~~mama~~~beow thương Mama lắm!

"Meow...tớ thương meow lắm"

*nhói đau *

***********************

-    Mama! Beow dọn cơm xong rồi! Mama tắm nhanh lên đeeee!!!

-         Mama sắp xong rồi, con đừng có xài cái chiêu kéo dài giọng kinh dị đó nữa >v<

-    Mou =.= ai kêu Mama tắm lâu quá chi_*chu mỏ*

Lan Khuê bước ra tay cầm khăn lông lau nhẹ đuôi tóc còn hơi ẩm ướt, vừa ngồi xuống bàn ăn thì di động reo lên

-   Chị nghe đâu Nam Em!_Nàng nói

-     Chị ạ? Cuối tuần này em sẽ dẫn người yêu của em về Việt Nam ra mắt chị, nếu được thì cưới luôn chị ạ!_Giọng nữ trong trẻo bên có phần hơi nghịch ngợm

         Lan Khuê cười hiền từ

-        Để chị ra đón, chị cũng tò mò không biết thần thánh phương nào lại dám rước quỷ con nhà này đây không biết

Bên kia vọng lại một tràn cười vang, Lan Khuê cũng có phần yên tâm, cuối cùng thì đứa em lêu lổng của cũng tìm được một chỗ để nương tựa, Phạm Hương... Bee đang ở đâu...?

**********************

-   Khánh Ngân, vài ngày nữa mình phải ra nước ngoài có việc, cậu cố gắng thu xếp giúp mình nhé

Cúp điện thoại cái bóng đen mệt mỏi dựa lưng vào ghế, đôi tay nó lấp lánh một màu đỏ huyền ảo

-     Lan Khuê...cũng đã lâu lắm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro