Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lan Khuê! Em đi đâu mà giờ này mới lếch về nhà vậy hả???- Một giọng nói sắc lạnh thoát ra làm cô tỉnh cả rượu, xém chút nữa là ngất đi rồi.

- Chị Hương?- Cô không tin vào mắt mình nữa, người đó đang đứng trước mặt cô. Đúng là người đó thật rồi. Cô muốn chạy đến và ôm con người đó thật chặt. Hít thở hương thơm của con người đó, nhưng sao khó quá. Cô toan bước đi thì có một cánh tay giữ cô lại.

- Thằng đó là ai của em hả???

- Là ai thì có liên quan gì đến chị- Lan Khuê hất tay Phạm Hương ra rồi đi một mạch lên lầu. Và khi ấy nước mắt cô thay nhau mà rơi xuống

Về đến phòng cô ngã phịch lên giường. Cơn say kèm theo nhức đầu làm cô cảm thấy mệt và chỉ muốn nằm ngay lúc này mà thôi.

" Sao chị ta lại về đây chứ"- Lan Khuê thầm nghĩ. Cô gạt đi những giọt nước mắt lúc này đang từ từ rơi xuống. Cố gắng nhắm mắt, bắt mình phải ngủ. Nhưng những mảng kí ức xưa cứ như một cuộn phim thay nhau chạy về. Đầu cô đau như búa bổ.

***

Lan Khuê và Phạm Hương là chị em họ. Ba mẹ Lan Khuê không may mất sớm khi cô chỉ mới 4 tuổi. Bố mẹ Phạm Hương vì thương cho hoàn cảnh của Lan Khuê nên đem Lan Khuê về nhà nuôi và xem Lan Khuê như con ruột của mình. Khi về đó cô gặp được Phạm Hương.

Phạm Hương lớn hơn Lan Khuê 2 tuổi. Suốt ngày Lan Khuê chỉ biết chơi với một mình Phạm Hương. Phạm Hương đi đâu thì cũng lẽo đẽo theo sau. Phạm Hương lúc nào cũng che chở cho Lan Khuê. Yêu thương và xem em như em gái ruột của mình.

Khi đi học, Lan Khuê với Phạm Hương học chung trường. Ngày nào Phạm Hương cũng đèo Lan Khuê đi học bằng xe đạp, tan học thì đưa về và Lan Khuê rất thích điều đó.

Phạm Hương dần dần có nhiều bạn mới và bắt đầu thân với một bạn chung bàn đó là Khánh Ngân. Một điều ngạc nhiên là nhà Khánh Ngân chỉ cách nhà Phạm Hương có hai căn nhà thôi. Thế là hành trình đến trường của Phạm Hương và Lan Khuê có thêm một người bạn đồng hành nữa đó là Khánh Ngân. Việc đi với Khánh Ngân mỗi ngày như vậy làm Lan Khuê cảm thấy rất khó chịu, cả với việc Phạm Hương chẳng đoái ngoài gì tới Lan Khuê trên suốt chặng đường đi mà chỉ lo nói chuyện và đùa giỡn với Khánh Ngân làm cô cảm thấy mình bị bỏ rơi. Hàng ngày Phạm Hương đều qua nhà Khánh Ngân chơi nhiều hơn và ngược lại.

" Chị Hương không còn thương mình nữa sao? Chị Hương không còn muốn chơi với mình nữa." Khuê khóc thét lên khi nghĩ Hương không còn thương mình nữa.

Một hôm, như thường lệ, Phạm Hương chở Lan Khuê cùng Khánh Ngân đến trường. Giờ ra chơi, Khuê hẹn Khánh Ngân ra sau sân trường.

- Em kêu chị ra đây có chuyện gì không???- Khánh Ngân mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.

- Chị tránh xa chị Hương của tôi ra.- Khuê thét lên.

- Hả??? Em nói gì???

* bịch*

- Chị Hương là của tôi. Tôi cấm chị lại gần chị ấy.- Khuê đẩy Khánh Ngân ngã và đe dọa Khánh Ngân. Xong rồi thì quay đi. Khánh Ngân chỉ biết ngồi đó và khóc.

Qua ngày hôm sau, Khánh Ngân không đi chung với Phạm Hương nữa. Đi học cũng là ba mẹ đưa rước. Gặp mặt Phạm Hương cũng không nói gì mà bỏ đi. Phạm Hương cảm thấy lạ và rất buồn khi bị Khánh Ngân nghỉ chơi. Qua một tháng như thế, Khánh Ngân chuyển nhà và chuyển trường đi mất cũng không nói với Hương lời từ biệt. Đêm hôm đó, Phạm Hương đã khóc rất nhiều.

Từ đó, Hương không chơi thân với một ai nữa. Mọi chuyện trở lại như cũ. Nhưng tình cảm của Khuê đối với Hương đã khác trước.

Đêm hôm ấy là sinh nhật Khuê vừa tròn 15 tuổi. Bố mẹ của Hương đã tổ chức sinh nhật cho Khuê thật hoành tráng. Bạn bè đến rất đông, tặng quà rất nhiều, Khuê cũng rất vui. Nhưng cô đang chờ một món quà khác từ một người.

Tiệc tàn, mọi người cũng chào tạm biệt và ra về. Người cũng thưa dần, đèn cũng tắt hẳn, chỉ còn lại bóng đêm bao trùm lấy không gian. Vậy mà người đó cũng chưa chịu về.

- Đáng ghét mà! Sinh nhật người ta mà còn không về. Vậy mà hứa là tặng quà.- Cô giận dỗi bước về phòng. Đèn cũng không bật mà nhanh chóng leo lên giường, lấy chăn chùm kín mặt.

* Cạch *

- Mèo con! Nha đầu ngốc! Dậy nào!- Phạm Hương thì thầm gọi, kéo chăn ra khỏi người Khuê.

- ........- Không nói gì. Giật chăn lại và che mặt.

- Em không muốn gặp mặt chị thì chị đi nhé!- Phạm Hương toan bước đi nhưng bị cánh tay Lan Khuê giữ lại.

- Ai cho chị đi hả cái con ong đáng ghét này?!?!- Ngồi bật dậy và ôm chặt lấy Phạm Hương. Phạm Hương bật cười, ôm lại Lan Khuê và xoa đầu.

- Đồ trẻ con!!!

- Quà của em đâu???- Lan Khuê chìa tay ra đòi quà.

- Đây này!- Phạm Hương đưa ra một cái hộp, bên trong là hai chiếc vòng đôi, mỗi cái có khắc PH - LK. Lan Khuê vui mừng cầm lấy và đeo vào ngay. Phạm Hương cũng đeo vào cho mình.

- Thích không mèo con???- Tươi cười, nhìn Lan Khuê cưng chiều.

- Thích lắm!!!- Ôm và hôn vào má Hương. Dứt nụ hôn nhưng tay vẫn nằm trên cổ của Phạm Hương. Sau đó lại là một nụ hôn nhẹ vào má. Một nụ hôn nhẹ vào môi.- Em thích chị lắm!!!- Và sau đó là hai đôi môi hoà quyện.

Đêm hôm đó, Lan Khuê đã thuộc về Phạm Hương.

Cứ thế, họ đã yêu nhau mà không một ai hay biết. Tình yêu giữa họ càng ngày càng sâu đậm cho đến khi...

- Chị phải đi Sài Gòn, tương lai của chị không thể nào phát triển khi sống ở đây được. Hứa với chị em phải sống thật tốt và...nếu có thể em hãy...quên chị đi.

Thế là Hương ra đi. Từ ngày Hương đi Khuê trở nên sống buông thả với bản thân. Tụ tập, ăn chơi, say xỉn. Biết diện hơn cho bản thân nên Khuê trở nên rất xinh đẹp và quyến rũ. Nhiều người ngỏ lời yêu với Khuê nhưng cô không cho một ai có cơ hội đó. Cô vẫn mãi chờ một người- một người cô yêu say đắm, yêu hơn chính bản thân mình. Nhưng mà người ấy đã không còn ở bên cô, không còn là của cô nữa rồi.

_________________

End chap

Cuối cùng cũng xong😝😝
Đọc xong nhớ vote và cho em ý kiến nha😘😘 Yêu nhiều😘😘
Bắn tym💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro