Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, những tia nắng sớm rơi vào phòng, vô tình làm người con gái đang vùi mặt trong chăn ấy thức giấc. Lan Khuê lờ đờ mở mắt, bất chợt cơn đau ập tới, cơn say tối qua đã làm đầu cô nhức không chịu được. Chết tiệt! Cô ôm đầu biếng nhác ngồi dậy. Lê thân mình vào nhà tắm, nhìn mình trong gương, bộ đồ hở hang hôm qua đã được thay bằng một chiếc áo sơ mi trắng dài chấm gối. Mở nước, tay liên tục tạt nước vào mặt, nó như một thói quen của cô vào mỗi sáng. Nhìn mình một lần nữa trong gương, nhớ đến chuyện tối qua, cô cười lạnh.

- Chị đã về rồi sao??? Chị định về để chuốc cho tôi thêm đau khổ à???

Cô tức giận nhanh chóng bước ra và lấy đồ để tắm. Từng dòng nước nóng chạm vào da thịt như xoa bóp làm cô cảm thấy được thư giãn, dễ chịu, tinh thần cũng trở nên tốt hơn. Cô tắm xong thì bước ra với cái khăn để lau khô tóc, bất chợt có tiếng gõ cửa.

- Mẹ vào được không???- Từ khi về đây Lan Khuê đã được bố mẹ Phạm Hương xem như con ruột nên từ nhỏ cô đã kêu ông bà là bố mẹ, giống Phạm Hương vậy.

- Dạ, mẹ vào đi!- nói xong cô tiếp tục lau tóc.

Bà Phạm mở cửa bước vào rồi đóng cửa lại, bước đến bên giường và ngồi xuống.

- Tối qua con lại về trễ và say xỉn đúng không???- Bà hỏi, không để Lan Khuê trả lời bà nói tiếp- Con đấy! Con gái lớn rồi, phải biết...

Lan Khuê dừng mọi hoạt động, làm mặt ngán ngẫm. Cô đã quá quen với việc mỗi sáng được bà giáo huấn rồi. Nào là con gái lớn phải biết giữ mình. Không được đi về khuya quá. Không được ăn nhậu say xỉn nữa. Haizzz. Những điều bà nói cô đều thuộc lòng hết rồi. Cô biết bà thương cô nên mới lo lắng cho cô, nhưng đâu phải khi không cô lại trở nên như thế.

- Được rồi! Được rồi! Con biết rồi! Mẹ ra trước đi con thay đồ rồi con ra.- Cô vừa nói vừa đẩy bà ra, nếu không sẽ bị bà làm cho ngủ gục mất.

- Cái con này! Nói không bao giờ chịu nghe hết. Được rồi, thay đồ xong rồi ra ăn, chị Hương bây mới về đang ngồi ở dưới đấy!- Cô nghe đến đây chợt khựng lại một chút nhưng rất nhanh đợi bà ra rồi đóng cửa lại. Tâm tình lại trở nên không tốt, không muốn xuống một chút nào.

***

Cô nhanh chóng thay đồ và đi xuống. Vừa bước xuống thì đã thấy Phạm Hương ngồi đấy nhìn cô trân trân. Có chút khó chịu. Kế bên là ông Phạm đang đọc báo. Lúc này bà Phạm cũng bưng tô canh để lên bàn.

- Khuê sao lại đứng đó??? Vào bàn ăn đi chứ!- Bà Phạm thấy cô đứng đấy mà không vào bàn nên kêu. Con này lạ xuống rồi lại không vào bàn mà lại đứng chết trân đó. Khuê lúc này mới giật mình mặt hầm hầm ngồi vào bàn đối diện Phạm Hương, không nhìn người đó lấy một lần. Đơn giản vì cô cảm thấy chán ghét.

Còn về phần Hương. Từ lúc Lan Khuê xuống thì cứ nhìn chằm chằm Khuê không dời mắt. Em đẹp quá! Sao em lại càng ngày càng quyến rũ như thế chứ?!?! Cô nghĩ xong lại nhếch mép cười.

Ông Phạm lúc này thấy Khuê cũng bỏ tờ báo xuống, nhìn Lan Khuê mặt hầm hầm mới lên tiếng.

- Xuống rồi à??? Mặt sao đấy??? Lại có chuyện gì sao???- Ông hỏi thế vì đứa con gái này cứ thích gây ra chuyện. Không say xỉn thì lại đánh nhau. Thiệt làm ông đau đầu. Nhìn mặt như thế không phải mới gây ra chuyện gì đó chứ?!?!.

- Dạ không có gì, con chỉ thấy mệt chút thôi- Cô đáp.

- Ừm, mong là không gây ra chuyện. Mày đấy!...

- Được rồi ông, mới sáng ra để nó ăn đi chứ!- Bà giải vây cho Khuê.

- Bà này, bà cứ bênh nó sinh ra chiều hư.- Ông xoay qua nhìn Khuê- Từ giờ bố không muốn nghe thấy mày đi sớm về khuya hay say xỉn gì nữa, nếu không đừng trách bố.

- Được rồi mà bố, em ấy còn ăn nữa với lại em ấy cũng lớn rồi, em ấy...- Hương thấy thế cũng đỡ lời giùm.

* Rầm* - Ông Phạm tức giận đập bàn- Riết rồi, không ai còn coi tôi ra gì nữa. Tôi nói có một chút là bà bênh nó. Nó hư như thế một phần cũng vì bà hết đấy.- Ông kéo ghế, đùng đùng đi về phòng.

- Ơ! Cái ông này! Hết nói nổi. Thôi các con ăn đi, mặc kệ ổng, chút xíu là nguôi ngay ấy mà. Một hồi mẹ bưng lên cho ông ấy. Ăn đi!

Lan Khuê lúc này dù mới vừa bị mắng xong nhưng vẫn xem như không có gì. Cô quen rồi. Sáng nào mà chẳng thế. Nói thế nào thì vẫn không thay đổi được gì. Điều làm cô thấy chán ghét là phải ăn chung bàn với Phạm Hương thôi.

Nói thế rồi cả 3 người cùng ăn. Trong lúc ăn thì chỉ có bà Phạm và Phạm Hương là nói chuyện, còn Lan Khuê thì chỉ chăm chú ăn. Bà Phạm gấp miếng thịt cho Phạm Hương.

- Này! Con đi lâu như thế đã... có ai chưa???- Bà Phạm thì thầm

- Ai là ai mẹ???

- Người yêu ý cái con này!- Bà Phạm kí vào đầu Hương.

- Ui! Thì vẫn chưa. Nhưng mà sắp có rồi, mẹ đừng lo, con không ế đâu mà mẹ sợ haha.

Mặc dù cố làm ra vẻ không quan tâm như không có gì, nhưng trong tim Lan Khuê lại thấy nhói lên một cái. Hai bên chân mày khẽ nhíu lại.

- Ừm. Nhanh đấy, đừng bắt mẹ phải chờ.- Chợt bà quay sang Khuê, thấy Khuê chỉ chăm chú ăn mà không nói gì, bà cất tiếng hỏi.

- Nè Khuê! Cái thằng chở con về mỗi ngày là gì của con thế???

- Là người yêu của con- Lan Khuê nói xong rồi đứng lên- Thôi con no rồi, mẹ với chị... Hương ăn tiếp đi, con lên phòng trước- Cô nói xong rồi đi một mạch lên lầu. Không khí ở đây thật ngột ngạt. Cô mà ngồi ở đây thêm một phút một giây nào nữa chắc cô lên máu mà chết mất.

- Thôi con cũng lên, con mệt rồi- Phạm Hương nói xong cũng đằng đằng sát khí đi lên lầu. Mặt khi nào đã trở nên lạnh như nước đá.

- Ơ! Cái nhà này hôm nay sao thế...???

***

Lan Khuê vừa bước vào phòng thì Phạm Hương cũng bước theo vào, nhanh chóng đóng và khoá trái cửa. Nắm cổ tay Lan Khuê mà xoay lại.

- Em nói thế là sao hả???- Cô hét lên. Lan Khuê hất tay Phạm Hương ra thì lại bị giữ lại.

- Chị làm gì vậy hả??? Buông tay tôi ra.- Cô cố vùng vẫy.

- Không!!! Em nói thế là sao??? Trả lời!!! Mau!!!- Cô nắm chặt tay Khuê mà hét lên. Sự ghen tuông đã lấn át lí trí của cô.

- Chị là cái gì mà tôi phải trả lời chị chứ?!?! Buông raaa.

- Em...

- Nè!!! Chị có buông ra không??? Đau quá!!!- Lan Khuê lúc này lại trở nên yếu đuối dưới tay Phạm Hương, nước mắt ứa ra không ngừng. Phạm Hương lúc này mới nhận ra và buông tay Lan Khuê. Cổ tay đã trở nên bầm tím.

- Chị xin lỗi!!! Em có sao không???- Nắm tay Lan Khuê để xem thì bị hất ra.

- Chị đi ra ngoài cho tôi!!! Sao chị lúc nào cũng thích làm tôi đau khổ chị mới vừa lòng à???- Nói mà nước mắt liên tục ứa ra. Phạm Hương đau lòng ôm lấy Lan Khuê liên tục nói xin lỗi, nước mắt từ khi nào đã rơi. Lan Khuê thì vùng vẫy cố thoát ra khỏi cái ôm.

- Chị buông tôi ra!!! Chị là đồ đáng ghét!!! Tôi ghét...ưmm- Môi chị đã bao phủ lấy môi cô.- Ưmmm- Liên tục đẩy chị ra nhưng vô ích. Cô đành cắn môi chị thật mạnh, chị bất giác rên lên một tiếng nhưng vẫn cố chấp không buông môi cô ra mà vẫn hôn cô ngấu nghiến mặc môi lúc này đã rướm máu. Cô nhớ đôi môi này, nhớ đến điên dại, cô khao khát ngậm lấy đôi môi đó, ra sức mà mút mát. Cứ như thế cô cũng đáp lại chị. Cô vòng tay qua cổ chị mà kéo xuống. Cô cũng nhớ chị lắm, nhớ rất nhiều. Môi hai người cứ quấn lấy nhau. Ướt át và mãnh liệt. Nụ hôn có mùi tanh của máu, có vị ngọt từ hai đôi môi đang hoà quyện. Họ cứ đắm chìm vào cơn lốc xoáy của riêng họ, không cần biết bên ngoài có ra sao, chỉ cần có hai người là đủ.

_______________

End chap

Chào mn!!!👋👋
Trước tiên thì bên chap 2 ad có sửa lại khúc cuối ấy, nếu các bn rãnh thì xem lại giùm ad.😃
Thứ 2 là hồi trưa hôm qua ad có lỡ đăng chap khi chưa viết xong. Nếu bn nào đọc được rồi thì cho ad xl. Đừng cho ad ra đảo, ad vô tội😭 Do cái máy nó lắc quá hay sao á rồi tự đăng luôn😭😭 chứ ad không có đăng😭😭😭 Các bn chịu khó đọc lại giùm ad nhà😮😘
Còn bn nào chưa đọc được thì đọc chap này rồi thì cho ad xin ý kiến. Ad cám ơn😄😝
Xl vì phải để mấy bn phải chờ😁 Đọc ngon miệng nha😂 Chào đoàn kết👋👋😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro