Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấp nháp thì trời cũng đã là buổi trưa, giờ này cũng khoảng 1h. Trong căn phòng ấy, mền gối lộn xộn, quần áo tứ phía, có hai người con gái loã thể đang ôm lấy nhau, người chi chít những vết xanh đỏ, từng tiếng thở đều đều như ru ngủ nghe mà rùng mình.

Bỗng một trong hai người con gái ấy cựa mình, mắt lim dim rồi từ từ mở mắt, nhìn người trước mặt, khẽ mỉm cười. Bỗng cô đưa tay ra, sờ khuôn mặt kiều diễm ấy, khuôn mặt mà cô vẫn ngày đêm mong nhớ, cô đưa tay khắp khuôn mặt như muốn ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt con người đang yên giấc. Cô nhớ đôi mắt này, chiếc mũi cao cao ấy và cô dừng lại ở đôi môi...
" Chị phải đi Sài Gòn, tương lai của chị không thể nào phát triển khi sống ở đây được. Hứa với chị em phải sống thật tốt và...nếu có thể, em hãy...quên chị đi."
Nụ cười chợt tắt, cô rụt tay lại, ngồi bật dậy, giật phăng chiếc mền đang che chắn hai thân thể, quấn mền chạy nhanh vào nhà tắm, xã nước liên tục. Cô cần bình tĩnh để suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra.

Ngoài này, Phạm Hương bỗng bị giật mền nên cũng nhanh chóng thức giấc, quay qua thì không thấy em đâu, lồm cồm ngồi dậy, nghe tiếng nước xã biết là em đang tắm nên cũng không quấy rầy. Cô vươn vai mệt mỏi nhớ lại đêm hôm qua, em vẫn cuồng nhiệt và quyến rũ như ngày nào! Cô vừa vui mà cũng vừa lo. Cô cảm thấy...em vẫn chưa chấp nhận và tha thứ cho cô, nhưng cô sẽ làm mọi cách để em tin tưởng và yêu cô thêm một lần nữa. Cô đã vì em mà cố gắng nhiều như vậy, sao mà dễ dàng để vụt mất em chứ.

***

Flasback

* 5 năm trước *

Lúc này Lan Khuê đã học xong lớp 12 và chuẩn bị học đại học như bao người khác. Cô đã trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp làm mê hoặc biết bao nhiêu con người. Rất nhiều người theo đuổi Lan Khuê, nguyện sống chết vì cô, hứa sẽ cho cô tất cả nếu cô chịu cho họ một cơ hội. Điều này làm Phạm Hương lo sợ hơn bao giờ hết. Cô sợ mất em, cô sợ em sẽ chạy theo họ mà bỏ cô lại, cô sợ lắm. Mặc dù cô đã tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh loại giỏi nhưng thời buổi bây giờ đâu phải ra là có việc làm liền, mà cô cũng không muốn dựa dẫm vào bố mẹ mình nên cô phải đi phục vụ ở quán cafe trước khi tìm được việc làm thích hợp.

Một hôm, ngay tại ngôi nhà họ Phạm

- Chào ông bạn!!! Về khi nào đấy???- Ông Phạm ríu rít chạy ra đón người bạn già của mình- ông Nguyễn Minh Tường mới từ bên Mĩ về.

- Chào ông!!! Mới về hôm qua thôi, nhớ tới ông liền qua đây, sẵn tiện giới thiệu con trai tôi mới vừa du học trở về luôn.

- Dạ con chào bác!!!- Minh Khánh lễ phép cúi đầu chào.

- Ừ!!! Thằng nhỏ đẹp trai quá ông nhở, còn lễ phép nữa!- Ông Phạm khen tấm tắc.

- Con tui mà haha.- Ông Tường khoái chí cười ha hả với vẻ mặt tự hào.

- Được rồi!!! Hai bố con vào nhà đi- Ông quay sang Minh Khánh- Vào nhà đi con trai!- Ông Phạm cười tít cả mắt. Ngay từ đầu gặp, ông đã rất thích chàng trai này. Nếu nó mà làm con rể của ông thì hay quá.

***

* Tại phòng khách*

- Hai bố con ngồi đó uống nước đi, để tôi kêu con gái tôi xuống rồi giới thiệu với ông.- ông nói rồi quay qua kêu vọng lên lầu- Hương!!! Hương đâu xuống bố biểu!!!

***

* Tại phòng Phạm Hương*

- Ưmmmm... bố gọi chị hay gì kìa- Khuê đẩy Hương ra lúc này đang hôn lấy hôn để cổ cô.

- Đâuu... chị có nghe đâu- Tiếp tục hôn lấy em.

- Có, em có nghe mà, chị xuống đi, một hồi bố lên bây giờ. Mệt lắm!!! Xuống đi!!!- đẩy Hương ra không cho ôm nữa.

- Chậc, được rồi để chị xuống. Chị xuống mà không có là em chết với chị đấy nhé!!!- Cười ranh mãnh rồi bước xuống lầu, bỏ lại một con người đang bĩu môi lo sợ.

***

- Bố!!! Bố gọi con có gì không???- Hương biếng nhác đi từ từ xuống lầu.

- À!!! Lại đây để bố giới thiệu này!- Hương lúc này đã bước tới cạnh ông- Giới thiệu với ông, đây là Phạm Hương con gái của tôi- Ông quay sang Hương- Còn đây là bác Tường, bạn của bố, chào bác đi con!!!

- Dạ, cháu chào bác!!!- Phạm Hương tươi cười cúi đầu chào.

- Ừ!!! Hương đây hả con? Nhớ mới hôm nào còn bé tí tẹo mà bây giờ đã lớn trồng ngồng thế này rồi haha.- Hương không biết nói gì chỉ biết đứng đó cười gượng.

- À mà con bé Khuê đâu rồi??? Nó có ở nhà không??? Kêu nó xuống đây bố biểu.- Ông Phạm nói.

- Dạ!!! Để con lên kêu em xuống.- Nói xong thì bước lên lầu.

Được một lúc thì Lan Khuê cũng xuống.

- Dạ, cháu chào bác!!!- Lan Khuê gật đầu chào ông Tường.

- Ờ đây là...???- Ông Tường thắc mắc.

- Con thằng Nghĩa đó ông.

- À tôi nhớ rồi!!! Hồi nhỏ tôi bồng nó hoài chứ gì. Lúc nhỏ nó đen thui hà, ốm tông ốm teo, mà bây giờ trắng ra, cao lớn, đẹp gái quá nhở hahaha.

- Bác!!!- Mặt Khuê từ lúc nào đã trở nên ửng đỏ, còn Phạm Hương thì đứng kế bên chỉ muốn đem em ra mà "chăm sóc".

- Hahaha được rồi không đùa nữa, giới thiệu với hai con đây là con trai của bác, Minh Khánh.

Minh Khánh là đứa con trai duy nhất của ông Tường. Nhà giàu lại còn rất đẹp trai, học rất giỏi, anh học ngành bác sĩ của ba mình, đi du học bên Úc được 4 năm thì quyết định về đây để quản lý bệnh viện của ba. Ở anh nhìn qua điểm gì cũng tốt, nhưng đâu ai biết được trong giới ăn chơi, không ai lại không biết đến anh. Anh là một người rất đào hoa, nhưng khi đã yêu rồi thì rất chung tình.

Minh Khánh từ lúc thấy Lan Khuê xuống thì đã ngớ người ra trước vẻ đẹp không góc chết của cô, cho tới khi thấy Lan Khuê nhìn về phía mình chào rồi mỉm cười thì anh mới choàng tỉnh mà gãi đầu chào lại, kèm theo một nụ cười gượng gạo. Em đẹp quá!!! Lại còn rất đáng yêu nữa!!!. Suốt buổi trò chuyện đó, ánh mắt của cậu chỉ nhìn về phía Lan Khuê. Điều đó vô tình lọt vào tầm mắt của Phạm Hương thì sinh ra chướng mắt, khó chịu vô cùng. Ai mà chịu được việc người con trai khác cứ nhìn người yêu mình bằng ánh mắt yêu thương như thế chứ!!!

Được một lúc thì ông Tường và Minh Khánh phải về lo việc ở bệnh viện nên cuộc gặp gỡ mau chóng kết thúc.

Sau cuộc gặp mặt đó, Minh Khánh đến chơi nhiều hơn với lý do là thăm ông bà Phạm, nhưng đến rồi thì lúc nào cũng hỏi Lan Khuê, ông bà Phạm cũng ngầm hiểu ra vấn đề và không khỏi vui mừng mà tạo điều kiện để cậu và Lan Khuê thân thiết hơn, với mong muốn cô tìm được một chỗ dựa vững chắc theo đúng với ý nguyện của cha mẹ Lan Khuê trước khi mất đi và hơn ai hết Minh Khánh là người có thể thực hiện được ý nguyện đó.

Lần nào cậu đến cũng nén lại ăn cơm rồi ở lại chơi cho tới tận tối mới chịu về. Lan Khuê đi học cũng là do anh ta đưa đi, lúc đầu thì Lan Khuê không muốn vì biết Hương của cô ghen, nhưng lời của bố mẹ cô nào dám cãi. Trong những lần tiếp xúc ấy thì hai người cũng trở nên thân thiết hơn. Điều đấy làm nỗi sợ trong Hương càng lớn hơn, cậu ta giỏi và giàu có như vậy,cô làm sao mà sánh nổi với cậu ta.

***

Một hôm, sau vườn nhà Phạm Hương

- Lan Khuê à!!! Làm bạn gái anh nha!!!- Minh Khánh quỳ xuống, trên tay là một chiếc nhẫn.

- Anh... anh làm gì vậy? Đứng lên đi chứ!!!- Lan Khuê không khỏi bối rối.

- Anh sẽ không đứng nếu như em không đồng ý! Lan Khuê à! Ngay từ khi gặp em anh đã muốn mình là người được che chở cho em, được chăm sóc cho em. Vì em anh đã thay đổi rất nhiều, không ăn chơi như trước nữa, ngay cả hút thuốc khó bỏ như vậy anh cũng bỏ được, vì anh biết được em không thích người hút thuốc. Tất cả là vì em em có biết không??? Bây giờ anh là người quản lí bệnh viện của ba, nhưng sau này chức giám đốc sẽ thuộc về anh sớm thôi, nếu như em đồng ý anh sẽ lo cho em tất cả, không để em thiếu thốn hay thiệt thòi điều gì hết. Những lời anh nói đều là thật lòng, mong em chấp nhận!- Tư thế vẫn quỳ, tay vẫn cầm nhẫn, anh chân thành nói ra hết những điều anh muốn nói đã lâu.

Sau gốc cây, Phạm Hương, khi nghe được những lời nói đó thì cô thấy mình không xứng đáng với em, còn có rất nhiều người giàu có, tài giỏi có thể lo cho em được một cuộc sống tốt. Còn cô, một đứa bồi bàn như cô sao có thể lo được cho em chứ??? Trong phút chốc cô thấy mình thật vô dụng.

Cả hai con người đều nín thở để chờ đợi câu trả lời từ Lan Khuê.

- Em xin lỗi!!! Em chỉ có thể xem anh là anh trai thôi. Em đã có người yêu và em yêu người đó rất nhiều!!! Em...em cũng không thể thích một chàng trai nào nữa... em xin lỗi!!! Hãy quên em đi và tìm một người một người xứng với anh hơn em. Em xin lỗi!!!- Nói xong rồi cô bỏ đi, bỏ lại Minh Khánh vẫn đang còn quỳ đó. Tim anh như vừa bị khứa ngang vậy, đau và rát." Em làm cho tôi yêu em nhiều như vậy, làm sao tôi có thể dễ dàng quên được em chứ, Lan Khuê?!?!"

Em từ chối một người tốt như vậy chỉ vì một đứa bồi bàn như chị sao???

Chị có xứng đáng với tình yêu của em dành cho chị không, Lan Khuê???

Không!!!

Chị đã có quyết định cho riêng mình rồi!!! Chị sẽ không để mình vô dụng như vậy nữa Lan Khuê à!!! Mặc dù phải mạo hiểm nhưng chị phải làm, chị phải đi thôi, vì tương lai của chúng ta em nhất định phải chờ chị.

Chị xin lỗi!!!

End flasback

***

Phạm Hương lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

" Chị sẽ làm cho em yêu chị thêm một lần nữa Lan Khuê à!!! "

_______________

End chap.

Chào mấy cưng!!!

Sẵn đây ad nói luôn là cái máy ad đang bị mãn kinh thời kì cuối. Bởi vậy mấy bn thấy đăng fic, vào đọc mà không thấy fic đâu, thất vọng ê chề mà đi ra á thì đừng có thắc mắc nha.
Xl để mấy mem chờ lâu.😮
Giờ thì đọc fic đi!!! Nhớ vote cho ad nha😘😘😘
P/s:Chap này hơi nhàm nhưng cố gắng đọc giùm ad đi, mấy ngày nay thi bù đầu bù cổ luôn nhưng vẫn cố viết fic cho mấy mem đó. Tội ad hk😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro