Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng báo tin nhắn khiến Phạm Hương rời khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

* Ting *

- Chiều anh tới rước em nhá!!!

* Ting *

- Chuẩn bị sớm đấy!!! Đừng bắt anh chờ.

* Ting *

- Yêu em!!!

Cô lặng lẽ nhặt lại từng chiếc quần áo đang nằm rãi rác khắp căn phòng rồi mặc vào.

***

Lan Khuê bước ra với một cái khăn quấn quanh người, từng loạn tóc xõa ngang vai có phần ướt khiến cô càng thêm bức người. Nhìn xung quanh như để tìm kiếm thứ gì đó thì mắt lại chạm phải người mà mình không muốn thấy, cô chán ghét ném cho con người đó một cái liếc sắc lẹm.

- Chị chưa đi sao? Còn ở đây làm gì? Không phải đã đạt được mục đích rồi sao?- Cô nói xong rồi bước tới chiếc tủ đang đặt cạnh đầu giường tìm điện thoại của mình nhưng...nó đâu rồi? Cô lục tung mền gối cả lên nhưng cũng chẳng thấy đâu.

- Em đang tìm cái gì đó? Có phải đang tìm cái này không?- Phạm Hương đứng dựa vào chiếc bàn đặt ở góc phòng, giơ chiếc điện thoại ra trước mặt Lan Khuê như đang khiêu khích.

- Nè!!! Chị lấy điện thoại tôi làm gì vậy hả? Trả đây!!!- Lan Khuê nhào lại giật chiếc điện thoại trên tay Phạm Hương nhưng đâu có dễ.

Phạm Hương cầm chiếc điện thoại né sang chỗ khác, kiên quyết không trả.

- Không trả!!!

- Chị... trả đây!!!- Lan Khuê vẫn nhào vào người Phạm Hương để lấy điện thoại.

- Không!!!

- Nè!!! Chị có trả ngay không hả???

Phạm Hương nắm lấy cổ tay Lan Khuê, đôi mắt xinh đẹp ấy giờ đây lại xuất hiện những tia gân đỏ thật đáng sợ, giọng nói sắc lạnh phát ra khiến Lan Khuê phải lạnh sống lưng.

- Vậy em trả lời chị ngay, cái này có phải là thật không?!?!- Phạm Hương giơ chiếc điện thoại ra trước mặt Lan Khuê, từng dòng tin nhắn khi nãy đang phơi bày ra trước mắt cô. Cô nhìn một hồi lâu rồi mới lạnh lùng trả lời.

- Không phải tôi đã nói rồi sao!!! Chị nghe không hiểu hả???

- Em...

- Buông tay tôi ra đi!!! Chính chị đã rời bỏ tôi mà không phải sao? Giờ chị còn ở đây làm giọng như quan tâm tôi lắm vậy!!! Tôi đã có người yêu rồi, tôi yêu anh ấy nhiều lắm!!! Chị đừng có ở đây làm phiền tôi nữa!!!- Lan Khuê tức giận phun một tràn vào mặt Phạm Hương. Cô vừa nói vừa vùng vằng ra khỏi tay Phạm Hương, nhưng cô càng nói thì Phạm Hương càng nắm chặt hơn.

- Được!!! Tốt!!! Tốt lắm!!! Vậy để tôi coi, em yêu anh ấy cỡ nào.- Nói xong Phạm Hương đẩy mạnh Lan Khuê vào tường khiến Lan Khuê phải rên lên một tiếng. Lan Khuê cứ như thế mà vùng vẫy nên cô phải nắm lấy hai tay Lan Khuê mà dí sát vào tường. Cô mạnh bạo ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn ấy, ra sức mà mút mát mặc cho Lan Khuê cố gắng né tránh. Sự né tránh ấy làm sự ghen tuông trong cô dâng lên tới tận não, như núi lửa phun trào, một khi đã phun trào thì chỉ có mức chết. Lưỡi cô mơ trớn trên đôi môi mềm mại ấy rồi tính đưa vào trong, nhưng Lan Khuê lại kiên quyết cắn chặt răng. Hết cách, cô đành cắn mạnh vào đôi môi thơm ngon ấy coi như một sự trừng phạt dành cho đứa nhóc không nghe lời này. Như dự đoán, cái cắn ấy khiến Lan Khuê phải rên lên, răng không còn cắn chặt nữa, Phạm Hương thuận lợi đưa lưỡi đi vào, bàn tay đã được nới lỏng, Lan Khuê vô thức đáp lại, nụ hôn trở nên ướt át hơn bao giờ hết. Bỗng Phạm Hương mút mạnh vào môi Lan Khuê một cái khiến Lan Khuê bừng tỉnh, dùng hết sức đẩy mạnh cô ra, trong tíc tắc năm dấu tay đã hiện rõ lên khuôn mặt xinh đẹp đó.

Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, hai tay bấu chặt lại như để kiềm nén cơn giận, Lan Khuê nhẹ giọng lên tiếng.

- Chị ra ngoài đi!!!

- Chị...

Lan Khuê hét lên

- Chị ra ngoài đi!

Phạm Hương vẫn đứng yên đó.

- Có nghe không?? Ra ngoài, ra ngoài nhanh lên, tôi kêu chị ra ngoài!!!- Lan Khuê liên tục đẩy Phạm Hương ra ngoài rồi đóng cửa thật mạnh, cái đóng cửa ấy thay cho một cái tát nữa của Lan Khuê dành cho Phạm Hương.

Hỏi Phạm Hương bị tát đau không? Đau! Nhưng làm sao đau bằng lòng cô lúc này chứ. Mà có trách thì phải trách cô, cô lại làm em đau nữa rồi.

Phạm Hương mệt mỏi dựa vào cánh cửa đang được đóng kín. Mi mắt khẽ khép lại.

" Em thực sự đã quên chị sao??? Không!!! Chị không tin!!! Chị đi như thế là vì em cơ mà!!! Em phải là của chị!!! Là của chị, Lan Khuê!!! "

Phạm Hương thở dài, chậm rãi đi về phòng cũng là lúc cánh cửa đang đóng kín ấy mở ra, rồi lại đóng kín lại lần nữa.

***

5h chiều, chiếc xe môtô đã đậu sẵn trước cổng. Lan Khuê lại sửa soạn để đi. Mở cửa phòng ra, Phạm Hương đã đứng trước cửa từ lúc nào.

- Chị đứng đây làm gì? Tính doạ chết tôi à!!!- Lan Khuê khoanh hai tay trước ngực, không quên liếc Phạm Hương một cái.

- Em tính đi đâu đấy???

- Đi đâu thì kệ tôi, liên quan gì đến chị. Tránh đường cho tôi đi.

Lan Khuê vừa bước một bước đã bị cánh tay Phạm Hương chắn ngang cửa.

- Em không được đi!!!

- Chị đang làm gì vậy? Chị đang cản đường của tôi đó. Lấy cái tay ra!!!- Lan Khuê gạt phăng tay Phạm Hương ra rồi bước đi.

Trong phút chốc cổ tay nhỏ nhắn ấy lại bị nắm chặt lần nữa.

- Có nghe không??? Em không được đi.

- Buông ra!!! Chị là cái gì mà tôi phải nghe theo chị chứ!!! Phiền phức!!!- Sau khi gạt được tay Phạm Hương ra thành công thì Lan Khuê nhanh chóng bước xuống lầu, không để cái con người đáng ghét ấy giữ mình lại lần nào nữa.

Phạm Hương tính chạy theo thì Lan Khuê quay lại trừng mắt nhìn Phạm Hương

- Chị đừng có đi theo tôi nữa được không??? Sao chị lỳ lợm quá vậy???- Nói xong thì nhanh chóng đi tiếp.

Phạm Hương cũng không phải là đứa ngốc, kêu không đi theo thì liền không đi theo, cô chạy theo thân hình nhỏ nhắn ấy, miệng không ngừng phát ra những lời nói như ra lệnh. Mặc những lời nói ấy liên tục phát ra, Lan Khuê chỉ biết chạy và chạy, cô chỉ biết phải chạy khỏi con người phiền phức ấy. Cô chạy như bay ra phía cửa thì một giọng nói phát ra làm cho cô phải đứng sựng lại.

- Con không được đi, ở nhà cho bố!!!- Ông Phạm ngồi tựa lưng ở chiếc ghế sofa, kế bên là bà Phạm.

- Nhưng mà bố...

- Có nghe không??? Đi vào!!!

- Dạ...dạ!!!

Lan Khuê ấm ức ủ rũ quay trở vào. Từ nhỏ tới lớn, mặc dù cô rất bướng bỉnh và không hay nghe lời, nhưng người mà cô tôn trọng và kính sợ nhất chính là ông Phạm. Lời ông nói ra cô không dám không nghe theo.

- Mà này!!!

Lan Khuê quay qua ngay.

- Dạ!!!

- Từ nay con không được phép đi ra ngoài nữa khi không có sự đồng ý của bố!!!

- Bố...

- Còn nữa, nếu có muốn ra ngoài thì có thể đi với chị Hương, chỉ được đi với chị Hương thôi, không được đi với ai khác, còn cái thằng ở ngoài đấy bố không muốn thấy nữa. Con mà không nghe thì đừng gọi bố là bố nữa. Có nghe không???

- Dạ...- Từng lời ông nói ra như sét đánh ngang tai làm tai cô ù đi, tới giờ cô còn chưa dám tin đó là sự thật. Gì mà chỉ được đi với chị Hương thôi, vậy chẳng khác nào bắt cô phải ở nhà cơ chứ. Mà cứ ở nhà như thế chắc cô điên lên mất. Hayzzzzz.

- Còn không mau đi!!!

Cô quay đầu lặng lẽ bước về phòng, tâm tình đang không vui mà còn gặp cái tên chết tiệt đang đứng ở cầu thang nữa chứ, đúng là xui xẻo mà!!! Cô liếc mắt một cái rồi bỏ về phòng.

Phạm Hương đứng dựa ở cầu thang với vẻ mặt đắc thắng. Đúng là trời cũng đã giúp cho cô mà.

- Hương này!!! Đứng đó làm gì đấy? Lại đây bố nói này!!!

- Dạ!!!

- Con Khuê là bố giao cho con đấy!!! Con phải trông nó, không được để nó đi đâu hết. Biết chưa???

Bà Phạm nói chen vô.

- Mà ông này!!! Vậy có quá đáng lắm không???

- Không có gì quá đáng hết. Phải làm như vậy nó mới nên được. Dễ dãi với nó quá thì nó càng làm tới. Tôi chỉ muốn tốt cho nó thôi.

- Ừ, tuỳ ông!!!

- Thế nhé!!! Con về phòng đi.

- Dạ!!! Thưa bố mẹ con lên phòng.

- Ừ!!!

Phạm Hương vui vẻ bước về phòng, trong lòng không khỏi vui sướng, nhếch mép cười một cái.

" Em chỉ được đi với tôi thôi "

__________________

End chap.

Hi👋 chúng ta lại gặp lại nhau nữa rồi.😆😆
Thật ra là mới thi xong nên tranh thủ viết cho mn luôn😁😁
Viết riết rồi không biết mình đang viết cái gì luôn😄😄
Đọc fic đi😃
Nhớ vote và cmt nhá các nàng muahhh😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro