Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, Lan Khuê không được đi đâu cả, chiếc xe moto ấy cũng không thấy xuất hiện nữa làm ông Phạm cảm thấy rất hài lòng, vì vậy ông càng muốn nhốt Lan Khuê như thế đến khi nào cô cảm thấy hối hận và trở nên không còn ăn chơi như trước nữa thì thôi.

Còn Lan Khuê, cô thật sự bị ông nhốt đến muốn phát điên rồi. Cuộc sống của cô bây giờ mà nói chẳng khác nào tù nhân cả. Bị giam cầm cả ngày ở trong nhà, đi lanh quanh lẩn quẩn cũng ở trong nhà, chán thì về phòng làm bạn với bốn bức tường, đến giờ thì sẽ được cho ăn cơm. Chỉ khác một chút là chưa có bắt cô đi lao động thôi.

Cách đây vài ngày, cô đã thử gọi điện thoại cho đám bạn để cầu cứu thì đã bị tên chết bầm Phạm Hương nghe thấy. Đến khi cô tính trốn đi thì ông Phạm đã đứng sẵn trước cổng nhà làm cô như chết lặng. Kết quả là bị bố mắng một trận te tua tơi tả, còn chiếc điện thoại cũng bị bố lấy mất luôn. Bây giờ muốn đi lanh quanh lẩn quẩn ở trong nhà cũng không có cơ hội. Cô thê thảm như thế đều là do tên Phạm Hương đó ban cho cô hết. Thật là muốn giết người mà!!!

Còn về phần Phạm Hương, ban đầu cô rất vui vì sự giao phó của ông Phạm. Nhưng cái con mèo ấy, thà chịu ở nhà chứ không chịu đi với cô, nhìn mặt cô một cái thôi cũng không muốn nhìn, cả một cái liếc mắt xem như bố thí cho cô thì càng không có, thử hỏi cô phải vui làm sao đây? Hằng ngày cô đều mặt dày qua phòng Lan Khuê mà gõ cửa nhưng kết quả đều bị đuổi về đến thảm hại.

***

Lúc cô quyết định xách vali lên Sài Gòn, cô đã thề với lòng là khi nào thành công thì mới quay trở về. Bước chân lên khu đô thị phồn hoa đông đúc, điều đầu tiên cô làm là thuê cho mình một phòng trọ nhỏ. Khi còn ở nhà, cô đã dành dụm được một số tiền khá lớn mà cô cho là đủ để trang trải cuộc sống trên cái mảnh đất này. Nhưng ngày qua ngày, tiền thuê nhà, tiền học phí, tiền sinh hoạt hằng ngày...v...v... làm số tiền càng ngày càng vơi dần đi nên cô phải đi làm thêm thì mới chi trả hết được. Khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian kinh khủng nhất đời cô, cô đã phải làm rất nhiều công việc, sáng đi học, chiều đi làm, ngay cả thời gian để thở cũng không có. Trong những lúc khó khăn như thế, cô sẽ nghĩ tới em để em là động lực để cô bước đi tiếp. Cô không cho phép mình bỏ cuộc, vì em, cô phải thành công, vì cuộc sống sau này của em, cô phải bước tiếp.

Một hôm, như thường lệ, trên đường đi làm, bỗng Phạm Hương nghe thấy tiếng la " Cướp!!! cướp!!! " của một người phụ nữ, theo phản xạ cô quay qua thì thấy hai thanh niên chạy xe máy đang lao nhanh về phía cô, người phía sau thì cầm một cái túi gì đấy, chắc là của người phụ nữ khi nãy. Trong phút chốc cô cảm thấy bối rối, tay chân trở nên lúng túng, cô phải làm sao mới phải đây, nên giúp hay là mặc kệ? Nhưng lương tâm cô lúc này lại không cho phép cô mặc kệ vậy nên cô sẽ giúp, nhưng cô phải giúp làm sao đây??? Chiếc xe càng ngày càng lại gần, và bây giờ nó đang ở trước mặt cô, theo bản năng Phạm Hương đưa tay ra giật lấy chiếc túi, cô không biết vì sao mình lại làm vậy, vì nó quá mạo hiểm, nhưng những sự mạo hiểm như vậy nhiều khi cũng là cái lợi.

Sau khi giật lấy chiếc túi thì tên cướp ngồi phía sau cũng nhào tới theo lực kéo của Phạm Hương làm chiếc xe ngã nghiêng và lao thẳng xuống đất. Sau cú ngã ấy thì những người dân xung quanh cũng chạy lại tóm giữ lấy hai tên cướp. Và người phụ nữ khi nãy thì chạy đến chỗ Phạm Hương đang đứng mà cảm ơn rối rít. Còn Phạm Hương thì đứng như trời trồng, tay còn run run, cô không tin mình lại làm được như thế. Sau đó, người phụ nữ ấy tính hậu tạ cho Phạm Hương nhưng cô lại từ chối vì đã trễ giờ làm.

Sau ngày hôm ấy thì Phạm Hương vẫn đi học và đi làm như bình thường cho đến khi cô được người ta giới thiệu cho một công ty lớn. Mặc dù phần trăm cô được nhận sẽ rất thấp nhưng cô vẫn muốn thử xem sao, cô rất tự tin với năng lực của mình. Khi được gọi vào phỏng vấn, cô rất bất ngờ khi người phụ nữ lúc trước cũng có mặt ở đó, được biết bà ấy là chủ tịch của công ty này. Thế là cách cuộc phỏng vấn vài ngày thì cô được gọi vào làm. Mặc dù hơi buồn vì cô được nhận không phải vì năng lực của mình mà vì cô đã giúp bà chủ tịch ở đây, nhưng như vậy thì đã sao, cô rất tin vào năng lực của mình, nếu như cô không có năng lực thì làm sao mà người ta dám nhận cô vào làm chứ. Cô sẽ chứng minh cho mọi người thấy mình tài giỏi như thế nào, làm việc ra làm sao, chứ không phải chỉ dựa vào bà chủ tịch như mọi người hay nói.

Sau bao nhiêu quyết tâm và cố gắng thì ông trời cũng không phụ lòng mong mỏi của cô, giờ đây cô đã trở thành một nữ giám đốc trẻ được biết bao người hâm mộ.

Sau khi nhận chức rồi thì người đầu tiên cô nghĩ đến đó là em. Sáu năm rồi, không biết em có còn chờ cô không. Cô sợ em đã không còn yêu cô nữa, đó là điều cô sợ nhất.

" Chị xin lỗi vì đã bỏ em đi lâu như vậy, nhưng chị không hối hận với quyết định này của mình, em nhìn xem giờ chị đã là tổng giám đốc rồi đấy, như thế có phải oai hơn không? Em sẽ có một cuộc sống sung sướng và chị không phải lo mình sẽ mất em nữa. Chị sẽ về với em sớm thôi, Lan Khuê!!!"

***

Khi đó, cô không nghĩ mình sẽ hối hận về quyết định của mình, nhưng giờ thì có nên hối hận không khi em đã không muốn nhìn thấy cô, luôn tránh mặt cô, luôn đẩy cô ra khi cô lại gần, ánh mắt ấm áp lúc trước giờ lại nhường chổ cho sự lạnh lẽo và chán ghét, đôi môi khi xưa luôn nói lời ngọt ngào nhưng giờ lại luôn phát ra những lời nói cay đắng, lạnh lùng muốn ngộp thở. Lan Khuê khi xưa một giọt rượu cũng đã làm em nhăn mặt mà bây giờ nó lại trở thành thức uống mỗi ngày em phải uống. Điều cô không muốn nghe em lại nói quá dễ dàng rằng em đã có người yêu.

Sao em lại thay đổi nhiều đến vậy chứ? Nhưng mặc kệ em có thay đổi như thế nào hay có người yêu ra sao, cô vẫn không tin được là em đã quên được cô. Cô sẽ không để người ta lấy em đi dễ dàng như vậy.

" Nếu như em không muốn nhìn thấy chị, chị sẽ luôn đứng trước mặt em. Nếu em muốn tránh mặt chị, chị sẽ mặt dày đeo bám lấy em. Nếu em muốn chửi chị, chị sẽ nghe em chửi . Nếu em muốn đánh chị, chị sẽ đứng yên nguyện làm bao cát của em. Nếu em chán ghét chị, chị sẽ không để nó xảy ra nữa đâu. Nếu em còn hận chị, chị sẽ dùng thời gian để cảm hoá em. Nếu em có người yêu, chị sẽ không ngại để giành lại em vì em vốn đã là của chị."

***

Sau khi Phạm Hương đã sắp xếp và giải quyết công việc ổn thoả, cô nôn nóng quyết định quay trở về nhà để thăm bố mẹ, và đặc biệt là em. Cô có 2 tuần để làm việc đó. Trước khi về cô đã tưởng tượng ra rất nhiều việc nếu em gặp cô em sẽ như thế nào? Mừng rỡ, vỡ oà hay giận dỗi? Nhưng cô lại không ngờ em lại trở nên hận và lạnh nhạt với cô như vậy.

Tính tới đây đã là ngày thứ năm rồi nhưng thái độ của em đối với cô vẫn là lạnh nhạt và lạnh nhạt, cô phải làm sao để em không còn hận cô nữa. Chỉ còn 9 ngày nữa thôi, 9 ngày để làm thay đổi một con người quá bướng bỉnh như thế, giá như cô có thêm thật nhiều thời gian hơn nữa thì cô bây giờ khỏi phải lo lắng và suy nghĩ nhiều như vậy rồi. Nhưng sống thì phải có niềm tin chứ. Cô tin tình yêu của mình sẽ cảm hoá được em, cô tin là như vậy.

Mà tình hình bây giờ như vậy cũng gọi là tạm ổn, ít ra em đã không còn được đi về khuya hay say xỉn như trước nữa. Tên được Lan Khuê gọi là người yêu cũng không có đến đồng nghĩa với việc em cũng không còn đi với tên đó nữa khiến Phạm Hương cảm thấy vài phần yên tâm hơn.

***

Sau giờ ăn cơm trưa, ông bà Phạm gọi Phạm Hương và Lan Khuê xuống để nói chuyện.

Đây là lần đầu tiên từ cái ngày hôm ấy mà Lan Khuê được cho phép bước chân ra khỏi phòng, ở trong phòng ngột ngạt quá, được ra ngoài hít thở không khí như vậy là mừng lắm rồi. Cô vui vẻ mở cửa phòng bước ra, nhưng niềm vui ngay lập tức bị dập tắt khi Phạm Hương cũng vừa mới từ trong phòng đi ra. Khỏi phải nói, lại là cái liếc thần thánh của Lan Khuê dành cho Phạm Hương, giậm chân một cái rồi hậm hực bước xuống lầu.

- Em ghét chị đến vậy sao???

Phạm Hương cất tiếng hỏi làm Lan Khuê đứng sựng lại, cô quay qua, lạnh lùng trả lời.

- Không phải là ghét, mà là quá chán ghét. Hứ!- Lạnh lùng trả lời rồi cũng lạnh lùng quay đi.

Phạm Hương đau lòng nhìn bóng lưng ấy hồi lầu rồi cũng bước xuống theo.

***

- Hai đứa xuống rồi thì ngồi đi!!!

- Dạ!!!- Hương Khuê đồng thanh trả lời rồi cùng ngồi xuống

- Ờm... Sắp tới đây, bố và mẹ phải đi thăm một người bạn ở Đồng Nai, phải đến một tuần mới về.

Lan Khuê nghe tới đây thì lòng không khỏi vui mừng nhưng vẫn cố tỏ ra thản nhiên như không có gì, nhưng Phạm Hương lại thấy sự vui mừng hiện rõ trong ánh mắt của em.

- Sao mà phải thăm bố???- Phạm Hương hỏi.

- Ờ thì tuổi già rồi nên trở bệnh ấy mà, ông ấy ở có một mình thôi nên bố mẹ mới xuống để giúp đỡ, bầu bạn cho ông ấy mau khỏi bệnh. Lúc ông ấy còn ở đây cũng giúp đỡ bố mẹ nhiều lắm.

- Thế hả bố???- Phạm Hương gật gật đầu ra vẻ hiểu.

- Ừ! Bố xin lỗi con vì con về đây thăm bố mẹ mà bố mẹ lại đi như thế.

- Không sao đâu bố! Con hiểu! Còn có Lan Khuê ở đây chơi với con mà.- Nói xong rồi nhìn sang Lan Khuê cười cười nhưng lại bị trừng như muốn ăn tươi nuốt sống thì không dám nhìn nữa.

Nói nói một hồi thì ông dừng mắt ở Lan Khuê.

- Con đấy!!!

Lan Khuê giật nảy mình một cái.

- Sao bố???

- Bố đi rồi thì đừng hòng có ý định mà trốn đi. Bố sẽ kêu chị Hương giám sát con. Bố sẽ gọi điện về mỗi ngày đấy!!! Biết điều mà ngoan ngoãn nghe lời đi!!! Nếu không thì con tự biết số phận mình ra sao rồi đó!

- ... - Lan Khuê ngoài mặt im lặng nhưng trong lòng thì đang gào thét kêu than.

- Còn Hương nữa, bố tin tưởng giao Lan Khuê cho con đó. Nếu bố mà biết con thông đồng với nó để chống lại bố thì đừng có mà nhìn mặt bố mày nữa. Có nghe không???

- Dạ! Con sẽ trông trừng em ấy thật tốt! Bố đừng lo!

- Ừ! Còn Lan Khuê, có nghe chưa???

- Dạ! Con biết rồi!!!- Trả lời mà giọng nghẹn như sắp khóc. Cô đâu phải tù nhân đâu, sao lại bắt nhốt cô như thế chứ!!! Vậy là từ nay phải ở nhà chịu sự giám sát của tên đáng chết đó rồi!!! Từ ngày chị ta về thì mọi chuyện lại trở nên rối tung rối mù lên hết, đúng là đồ xui xẻo.

__________________

End chap

Hi everybody 👋👋
Ad đã ra chap mới rồi nên đừng có mà hối nữa nha 😥
Xin lỗi mn vì ad phải đi học rất nhiều nên không thể nào ra hai chap như đã hứa được.
Mn đọc đỡ chap này đi rồi tết sẽ có lì xì nha😆😆
Đọc vui vẻ nha các ông😘
Nhớ vote và cmt cho ad đáng yêu, xênh đợp này nha😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro