Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, gà còn chưa gáy ông bà Phạm đã thức dậy để chuẩn bị cho chuyến bay lúc 7 giờ của mình. Phạm Hương cũng đã thức để giúp ông bà chuẩn bị đồ đạc, chỉ còn Lan Khuê là vẫn còn đang trên giường chăn ấm nệm êm, nên không thấy xuống. Nhưng sự thật là Lan Khuê đã thức từ lúc nghe được tiếng lục đục của ông bà Phạm ở dưới lầu, nhưng cô sợ nếu xuống thì sẽ tiếp tục được nghe bài ca con cá vô cùng nhàm chán của ông Phạm, nên cô mới lấy cớ là ngủ quên mà trốn luôn ở trên này để đỡ phải nghe bố mắng, với lại bố mẹ đi một tuần rồi lại về thôi, chi bằng để cô ngủ thêm một chút nữa có phải tốt hơn không?

Phạm Hương vật vả kéo lê hai chiếc vali của ông bà Phạm ra cửa rồi ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường.

- Còn 5 phút nữa mới tới 6h, sao bố mẹ không ăn sáng một chút rồi hãy đi, còn sớm mà.

Ông Phạm tiếp tục phì phà điếu thuốc ông đang cầm trên tay, vừa hút vừa nói:

- Bố mẹ tính ra ngoài sân bay rồi ăn luôn. Mẹ con, bà ấy sợ trễ giờ.

Khói của điếu thuốc làm bà Phạm khó chịu, bà che miệng và ho vài cái rồi mới bắt đầu vào câu nói.

- Đúng rồi đó con gái! Mẹ sợ trễ giờ nên giục bố bây đi sớm luôn. Mà cái ông già này, ổng hút thuốc ổng cũng no rồi, cần chi ăn nữa.

Ông Phạm nghe tới đây thì ngừng ngay việc hút thuốc lại, rồi nhìn bà, nói với giọng trách móc:

- Cái bà này! Bà lại trách tôi việc hút thuốc! Tôi đã hút từ cái thời tôi với bà mới lấy nhau cơ, bây giờ đâu phải muốn bỏ là bỏ đâu.

Phạm Hương thì không thể nhịn được cười với lời trêu chọc ông Phạm của bà Phạm, cô thích về đây mà được thấy bố mẹ lúc nào cũng vui vẻ như thế, cô làm con đây cũng thấy ấm lòng.

- Mẹ cứ chọc bố của con, mà... con thấy mẹ con như vậy cũng đúng đó bố. Bố cũng lớn tuổi rồi, bố bỏ thuốc để con với mẹ an tâm, chứ bố có gì thì tội nghiệp cho mẹ con phải chăm sóc.

- Con cũng thế à? Hút thuốc đâu phải ngày một ngày hai mà bỏ được, cứ từ từ đi.

Bà Phạm nghe thế thì tiếp lời:

- Con thấy chưa? Nói có bao giờ chịu nghe đâu, rồi sau này ông có chuyện gì thì lại bắt cái thân già này chăm sóc cho.

Phạm Hương thấy mẹ nói một câu, bố nói một câu như thế thì giục bố mẹ ra sân bay ngay, chứ cứ để ông bà như vậy hoài thì một hồi thế nào cũng sẽ cháy nhà.

- Được rồi bố mẹ đi đây! Con ở nhà nhớ để ý...

- Con biết rồi! Khổ quá! Thôi bố mẹ đi đi! Ờ... Mà có cần con đưa bố mẹ ra sân bay luôn không? Vậy luôn cho tiện, con có xe mà.

Ông Phạm nghe thế thì xua tay nói:

- Thôi khỏi! Con cứ ở nhà mà canh chừng con Khuê cho bố. Bố đã gọi taxi rồi, một hồi nữa xe đến bây giờ, con không cần lo đâu.

Vừa dứt câu thì chiếc xe cũng từ từ mà chạy đến.

- Đấy! Xe đến rồi! Thôi bố mẹ đi nhá, con Khuê nó lì lợm với ranh ma dữ lắm, con phải giúp bố canh chừng nó nha con.

- Vâng con biết rồi! Thôi bố mẹ lên xe đi, để xe chờ.

Ông gật đầu hài lòng, kéo vali đi.

- Được rồi! Đi bà!

- Ừm mẹ đi nha con.

- Vâng bố mẹ đi.

Phạm Hương đợi cho chiếc xe đi xa rồi thì cô mới bước vào nhà rồi đóng cổng lại. Vào đến nhà, cô đã bước ngay lên phòng của Lan Khuê mà gõ cửa, khi mà ông bà Phạm đi, không biết tại sao cô cứ thấy nôn nao, dường như cô đang trông chờ điều gì đó mà ngay cả cô cũng không biết.

*Cốc cốc cốc*

Nghe được tiếng gõ cửa, Lan Khuê liền bị giật mình, vì cô chỉ mới chợp mắt một chút xíu thôi. Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên khi không có ai trả lời.

*Cốc cốc cốc*

Lúc này Lan Khuê mới bực bội, lè nhè lên tiếng.

- Ai đó?

- Chị -Hương nè! Mở cửa cho chị!

Nghe thế Lan Khuê liền ngồi dậy.

- Chị tìm tôi có chuyện gì?

- Thì em cứ ra mở cửa cho chị đi!

Lan Khuê thực sự bực bội, bực dọc ra mở cửa, miệng còn lầm bầm điều gì đó. Cửa vừa mới mở ra, Lan Khuê liền mắng Phạm Hương khiến cô lời chưa nói ra đã mắc nghẹn mà nuốt vào trong.

- Ngủ mà cũng không được yên với chị nữa, chị có biết giấc ngủ nó quan trọng như thế nào không? Chị có bao giờ được dạy, hay được nghe cái câu "trời đánh tránh bữa ngủ" không hả mà chị cứ phá tôi hoài vậy?

Khi nghe cái câu tục ngữ của Lan Khuê thì Phạm Hương không thể nào nhịn được cười, cái câu đó chỉ có Khuê nhà cô nghĩ ra thôi chứ ai nghĩ ra mà hỏi cô có được nghe hay được dạy hay không. Thật hết nói nổi!

- Hahaha từ nhỏ đến lớn chị chỉ nghe câu " trời đánh tránh bữa ăn" thôi chứ có nghe câu " trời đánh tránh bữa ngủ" bao giờ. Em bị hâm à! Hahaha

Lan Khuê nghe đến đây thì thẹn quá hoá giận, chỉ biết mắng Phạm Hương mà chữa thẹn thôi.

- Thì... thì bây giờ tôi nói nè! Chị nghe mà nhớ cho rõ đi. Mà mới sáng sớm, chị qua tìm tôi làm cái gì?

- Ờ... Thì chị qua tìm để hỏi em có đói không để chị làm đồ ăn cho em ăn. Chị có lòng tốt mà em cứ mắng chị. Em có thấy là em quá đáng lắm không?

Phạm Hương vừa nói vừa áp sát mình vào Lan Khuê làm Lan Khuê né, chút xíu nữa là ngã ra đằng sau, nhưng cô may mắn ngồi dậy kịp và lấy tay đẩy mạnh Phạm Hương ra.

- Chị tránh ra coi! Cám ơn lòng tốt bụng của chị há, nhưng xin lỗi đây không có đói. Hết rồi phải không? Đi ra cho tôi đóng cửa!

Lan Khuê đẩy Phạm Hương ra và đóng cửa thật mạnh. Lần thứ hai bị Lan Khuê đóng cửa như tát vào mặt như thế làm cô chỉ biết cúi đầu và thở dài. Cô chỉ mới có như thế thôi mà em đã phản ứng mạnh như vậy rồi, rồi sau này cô phải làm thế nào để em hết hận cô đây?

Cô lủi thủi bước xuống lầu và tự nấu mì ăn. Nhìn tô mì khói bay nghi ngút, hấp dẫn như thế mà sao cô lại không muốn ăn tí nào. Định kéo ghế và ngồi xuống thì ngoài cổng có tiếng chuông. Cô tặc lưỡi, ngao ngán đi ra mở cổng.

Cánh cổng được mở ra, là một cô gái. Cô gái ấy trông rất đẹp, chắc cũng trạc tuổi cỡ cô hay là Khuê nhà cô gì đó. Chiếc váy bó sát càng tôn lên vẻ đẹp và sự sang trọng trong cô. Theo phép lịch sự, cô mỉm cười và hỏi:

- Xin lỗi, cô tìm ai?

Cô gái ấy cũng cười lại với cô và nói:

- Chào chị, em tên là Ngọc Hân, ừm... em vừa mới chuyển tới đây, đó là căn nhà đó đó.

Phạm Hương cũng nhìn theo hướng tay cô ta chỉ, đó là căn nhà cách nhà cô hai căn, cô thoáng bất ngờ và bắt đầu nhớ về quá khứ, nhưng tiếng nói của cô gái kia đã kéo cô về với thực tại.

- Ừm... em có làm bánh, đem qua cho chị, coi như là quà làm quen, mong chị nhận cho.

Cô gái đó chìa hộp bánh ra, Phạm Hương ngại ngùng đưa tay ra nhận lấy. Ở cô gái này, có một sức hút rất kì lạ, đặc biệt là nụ cười của cô ấy. Giọng nam đặc trưng của cô gái đó làm Phạm Hương cảm thấy thật gần gũi và quen thuộc.

- Thật ngại quá! Cám ơn em nhiều nha!

- Dạ không có gì đâu! Quà để làm quen thôi mà.

- Ừm... Hay là em vào nhà, uống trà một lát rồi hãy đi.

- Thôi chị! Em còn phải mang bánh đến mấy nhà gần đây nữa. Thôi em đi nha! Bye chị!

- Bye em!

Phạm Hương đóng​ cổng rồi vui vẻ đem hộp bánh vào nhà. Vào đến nhà, cô đặt hộp bánh lên bàn rồi tiến lại tô mì hấp dẫn khi nãy. Phạm Hương kéo ghế tính ngồi xuống và thưởng thức thì cô dừng hành động ấy ngay lập tức vì tô vẫn nằm đó nhưng mì lại biến đâu mất tiêu rồi, chỉ còn lại nước và nước mì. Trong lúc đang hoang mang tột độ thì mắt cô lại tia tới con người đang đứng dựa lưng vào thành bếp, trên tay là một ly sữa thơm ngon, đang uống với một gương mặt rất hưởng thụ.

- Aa... Em xuống khi nào sao chị không thấy? Làm giật mình à!- cô ôm ngực và nhăn mặt.

- Chị cứ chúi mặt vào cái hộp bánh thì sao mà thấy được tôi!- Lan Khuê vừa nói vừa lườm, xong lại tiếp tục thưởng thức ly sữa đang cầm trên tay.

- Ờ... Mà tô mì này là em ăn phải không?

Lan Khuê ngây thơ gật đầu trả lời.

- Thì tui xuống thấy tô mì để đó mà không có ai ăn, sẵn lúc đói bụng nên tôi tốt bụng ăn giùm chị luôn.

Câu nói làm Phạm Hương mắt chữ O mồm chữ A. Có cần phải "tốt bụng" tới vậy không?

- Sao lúc nãy chị hỏi em em lại nói không đói bụng, em ăn hết rồi chị lấy gì mà ăn đây? Đói chết chị!

- Lúc nãy không đói nhưng bây giờ tôi đói! Chị muốn ăn thì nấu cái khác mà ăn. Hay là ăn bánh của chị kìa, tôi thấy ăn bánh còn ngon hơn, ăn mì gói chi cho khổ.

Nói xong, Lan Khuê đặt ly sữa đã được uống hết xuống bếp, tiếng kim loại chạm với đá hoa cương tạo nên một tiếng keng cũng giống như tâm trạng của Phạm Hương lúc này vậy. Khóc không ra nước mắt. Trước khi lên phòng, Lan Khuê còn không quên nhờ Phạm Hương rửa ly giúp mình. Ôi!!! Lịch sử đến không thể ngờ.

________________

End chap.

Chào mn👋👋👋

Xin lỗi mn vì mình đã vắng mặt lâu tới như vậy, nhưng thật sự thì máy ad hư nên phải đem đi sửa, sửa xong rồi thì ad lại phải thi tuyển sinh nên không thể viết chap được. Nhưng không sao! Tin vui là ad đã đậu rồi và ad sẽ quay lại cuộc chơi 👏👏👏

Mn nhớ ủng hộ ad nha😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro