chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng cấp cứu
Ting... Đèn vừa tắt bác sỉ bước ra, HH vội chạy lại hỏi:
"Em ấy sao rồi bác sỉ"
"Không sao rồi, hai mẹ con cô ấy vẫn ổn cô không cần lo"
"Dạ, cảm ơn bác sỉ"
"Không có gì đó là việc của chúng tôi"
_Bác sỉ rời đi HH quay qua nhìn LK, gương mặt xinh đẹp của nàng giờ chỉ còn 1 màu trắng bệch " tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Tại sao mọi chuyện đau khổ lại dồn dập đến với cô gái nhỏ nhắn yếu đuối này mà không phải là 1 ai khác "_HH cảm thấy thương cho đứa em gái của mình
_Chiều hôm ấy, LK tỉnh dậy HH vừa thấy LK tỉnh liền tất bật lại hỏi:
"Khuê, Khuê em sao rồi, em khoẻ chưa?"_HH lo lắng hỏi
"Chị Hà, con em sao rồi chị Hà"_ LK hoảng hốt khi nhớ đến chuyện lúc sáng
"Không sao, không sao rồi con em vẩn tốt không có gì hết"
"Mà nói chị nghe chuyện gì mà em thành ra như thế này!"
_LK vẩn im lặng nhưng đôi vai gầy bây giờ đả run lên nước mặt lại thi nhau rơi trên gương mặt của nàng
_HH đứng bên cạnh ôm LK dổ dành "ngoan, nín đi, em đang mang thai không được khóc nhiều đâu!!!" _LK nghe vậy liền gật đầu
"Bây giờ thì mau nói chị nghe có chuyện gì??"_HH vẫn cố gặn hỏi
_Biết nếu không nói cho HH biết thì sẽ không yên với HH nàng đành kể lại toàn bộ sự việc cho HH nghe. Sau khi nghe LK kể HH tức giận đôi mắt đỏ ngầu tay thì cuộn thành nắm đấm như thể nếu thấy PH ở đây sẽ xé PH ra thành trăm mảnh đập mạnh tay xuống giường gần giọng nói:
"Nó thật quá đáng mà"
_LK im lặng không nói gì mà bây giờ nói thì nàng cũng chẳng biết nói gì cả
"Rồi giờ em sẽ cho nó cơ hội nữa hay thế nào??"_HH tiếp tục hỏi
"Em suy nghỉ nhiều rồi chị, nếu trái tim Hương bây giờ không hướng về em nữa thì cố giữ cũng chẳng được gì. Nếu như Hương muốn buông thì làm sao em có thể giữ được hả chị vậy nên em sẽ buông để Hương được tự do dù đau đến đâu em cũng chịu được miễng sao Hương được hạnh phúc"_LK đau xót trả lời
"Ừm...mà thôi em nghỉ ngơi đi bác sỉ nói mai có thể xuất viện được rồi đó"
"Dạ"
____________________________
_Sáng hôm sau...
"Xong chưa Khuê? Chị đem đồ ra xe hết rồi nè!!!"
"Dạ em xong rồi nè chị"
"Làm gì mà ở trổng lâu quá vậy? Bộ muốn ngủ trong phòng vệ sinh luôn hả"_HH trêu ghẹo LK
"Chị này chọc em hoài à thôi mình về thôi chị"_LK vừa nói vừa nắm tay HH đi
"Ừm... Đi thôi"
_Cả 2 lên xe về nhà, trên đường về nhà LK bổng quay qua nhìn HH nói :
"Cảm ơn chị Hà đả chăm sóc em trong thời gian qua... Không có chị không biết bây giờ em sau nữa"
"Ngốc này!!! Ơn nghĩa gì ở đây"_HH kí nhẹ lên trán LK
"Sao chị lại đối xử tốt với em như vậy?"_LK lí nhí hỏi
HH bật cười vì câu hỏi của cô em gái mình liền trả lời:
"Tại em là em gái của chị đơn giản vậy thôi cũng không biết nữa"
_Cả 2 cười nói vui vẻ trong suốt quảng đường về nhà đây là lần đầu tiên LK cười nhiều đến vậy từ lúc biết chuyện của PH.
___________________________
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro