chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Vì ta thuộc về hai phương thế giới đêm cùng ngày phân chia sớm tối... Chẳng cần người bận tâm là gì buồn vui đó sẽ tan hết đi*_tiếng chuông điện thoại PH vang lên
"Alo... Em nghe nè chị Hà"
"Chị muốn gặp em... Giờ chị đang ở quán cafeX em đến đây liền đi"
"Dạ em tới liền"
Quán cafeX
"Em ngồi xuống đi"_HH ôn nhu nói
"Chuyện gì mà chị hẹn em ra đây gấp vậy???"
"Chuyện dài lắm em ngồi xuống đi rồi chị em mình nói chuyện"
"Dạ"
"Hương nè, em còn yêu Khuê không?"_HH chậm rả hỏi
"Sao chị lại hỏi em như vậy?"
"Chị chỉ muốn biết vậy thôi mà em trả lời chị đi em hết yêu Khuê rồi phải không ?"
"Phải, em cảm thấy chán nản khi ở bên cô ta lúc nào cũng ghen bóng ghen gió phiền phúc chết đi được"
"Nhưng tất cả là vì nó yêu em mà"
PH nhếch mép " vì em sao? Hay vì tính chiếm hữu của cô ta quá cao chỉ muốn những thứ của mình là của  riêng mình. Nói trắng ra là do cô ta quá ít kỉ mà thôi" *bốp*_cơn thịnh nộ của HH đã lên đỉnh điểm cô vun tay tặng cho PH 1 cái tát thật mạnh làm cho gương mặt của PH có chút sưng lên trên khoé mạnh còn xuất hiện vài giọt máu
"Sao chị đánh em?"_ PH ôm mặt hỏi
"Em đánh bị hơn như vậy nữa kìa"
"Nhưng tất cả điều em nói là sư thật mà"
*bốp*_HH lại tặng thêm cho PH 1 cái tác nữa nhưng lần này có vẻ nhẹ hơn lực tay không cò mạnh như trước nữa
"Hai cái tát này là chị đánh thay Khuê khi em đả phản bội nó"
"Em chả làm gì sai với cô ta cả, tại sao chị lai binh vực cô ta chứ?"_ PH nói với ánh mắt đầy oan ức
"Em thôi đi" *bẹp* HH ném sấp hồ sơ xuống bàn "từ mà coi em đã làm gì với Khuê đi, chị không muốn nói nhiều nữa"_ HH bước ra khỏi quán bỏ lại PH với sấp hồ sơ trên bàn
_Sau khi HH rời đi PH với tay lấy sấp hồ sơ. Khi mở ra điều cô thấy Trần Ngọc Lan Khuê tên của nàng, cô cứ nhìn hoài xuống dưới cuối cùng của tờ giấy là 1 chuẩn đoán khiến cô hoảng hốt " có thai...thai nhi đả được hai tháng rồi sao?"_giọng PH lấp bấp. Trong lúc này cảm giác tội lổi đang bao trùm lấy cô, tim cô bổng nhói lên 1 nhịp "chị Hà nói đúng mày sai rồi Hương ơi. Mày đã làm tổn thương người đã hết lòng yêu thương, làm tổn thương đến đứa con của mày, mày đúng là có chết cũng không hết tội mà"_PH tự nhủ và dằn vặt với lòng mình, lúc này đây cô đang rất muốn gặp LK
*người nặng tình thì sẽ đau hơn nỗi đau sẽ kéo lâu vô vàng giá như em có thể lạnh lùng quên anh như anh từng quên em, người nặng tình giờ vẩn yêu anh dẩu anh đã có ai bên cạnh biết bao đêm giấc ngủ chập chờn người nặng tình ngay cả giấc mơ cũng buồn*_tiếng chuông điện thoại LK vang lên khi màng hình điện thoại hiện lên *Bee ❤ Bee*_nàng chần chừ 1 lúc cuối cùng hít 1 hơi thật sâu nàng đã quyết định nghe máy
"Alo"_ Lk lạnh nhạt nói
"Chị muốn nói chuyện với em"
"Tôi với chị còn chuyện gì nữa mà nói"_LK vẩn với 1 tôn giọng lạnh nhạt
"Chị xin em đấy, gặp chị lần này được không?"_PH nói với giọng van xin
"Được thôi, dù gì tôi cũng có một số việc cần giải quyết cho xong với chị"
"Vậy giờ này em đang ở đâu chị tới đón em rồi mình nói chuyện"
"Không cần, giờ chị đang ở đâu tôi sẽ tới"_LK từ nảy đến giờ vẩn 1 tông giọng
"Chị đang ở cafeX"
"Được rồi 15p' nữa tôi sẽ tới"
_Thấy LK tới PH phất tay ra hiệu cho nàng chú ý
"Xin lỗi chị tôi tới hơi muộn"_LK chào người đối diện bằng 1 nụ cười gượng gạo
"Không sao, cũng không lâu lắm đâu em chịu tới là chị vui lắm rồi"_PH vui vẻ nói
"Có chuyện gì chị nói mau đi chúng ta còn nhiều chuyện phải giải quyết lắm"_LK đi thẳng vào vấn đề
"Tại sao em lại không nói chuyện đó cho chị biết"
"Chuyện gì"_LK cũng đã biết chuyện gì rồi nhưng nàng không muốn trả lời PH nên lơ câu hỏi của PH khiến PH tức giận quát:

____________________________
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro