Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lăng Hách, con muốn về nước thật sao?" Diệp Cẩn Mai ngồi đối diện anh, hỏi khẽ.

"Công ty còn trong nước, con không yên tâm."

Diệp Cẩn Mai thở dài. "Tùy con vậy, lâu lâu phải bay qua thăm ba mẹ, biết chưa?"

"Con biết rồi." Anh đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo bản thân, lại lên lầu chào tạm biệt cha, rồi lái xe ra sân bay trở về nước.

Sản nghiệp gia đình anh là do ông bà để lại, Trương Hải và Diệp Cẩn Mai lấy nhau được 2 năm thì sinh ra anh, đến năm anh mười tuổi thì lại bay qua Mỹ sinh sống, vì Diệp Cẩn Mai trong một lần du lịch liền nói thích khí hậu ở đây, ông liền chiều theo ý bà. Trương Hải vẫn luôn tiếp quản công ty từ xa, còn lại giao hết cho người trợ lý luôn theo ông mười mấy năm, ông rất tin tưởng hắn.

Từ nhỏ Lăng Hách đã theo học một trường danh giá, dự định sau khi tốt nghiệp sẽ về tiếp quản lại công ty, không làm phụ lòng ông nội gìn giữ. Nhưng khi vừa tốt nghiệp thì công ty một người bạn xảy ra vấn đề, xin anh qua phụ giúp, giúp một lần tận 5 năm. Anh rất nôn nóng, cũng rất hối hận vì đã nhận lời. Cho đến hôm nay cuối cùng ngày đó cũng tới.

Trên máy bay, anh nhìn ngoài cửa sổ, thầm nghĩ. "Vậy là sắp được gặp ông nội rồi."

Từ nhỏ, Lăng Hách đã rất thương ông nội, bà mất sớm, ông chỉ còn một mình, anh rất ngưỡng mộ ông, một tay ông gầy dựng được Trương thị lớn mạnh như bây giờ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Lúc nhỏ, anh ngủ với ông, ông thường hay dạy bảo. "Sau này Hách Hách lớn rồi, ông sẽ giao cho con quản lí công ty nhé? Con học rất giỏi mà đúng không?" Anh biết, Trương thị là cả một cuộc đời của ông, ông gắn bó với nó rất lâu, sau này già rồi, liền giao cho con trai quản lý, nhưng con trai lại định cư nơi khác, tiếp quản không tốt lắm, ông rất không vui. Ông chỉ còn trông cậy vào đứa cháu trai Alpha duy nhất.

Chập tối, anh xuống sân bay, bắt taxi về thẳng nhà ông nội. Vừa vào cổng, đã nghe hương hoa thơm ngát, từ sau khi nghỉ hưu ông liền bắt đầu trồng hoa, dần dần lại gắn bó với chúng, ông thích trồng nhất là các loài hoa lạ và thơm, ông còn chăm sóc chúng rất tốt.

"Con về rồi, ông nội."

Ông đang tỉa cành, ánh đèn trong sân le lói chiếu vào cành lá, làm chúng như có linh hồn, đang nhảy nhót đón chào anh. Ông quay phắt lại, nheo mắt một lát, rồi cười ha hả đứng lên, đi tới trước mặt anh.

"Ôi chao, cháu trai ông về rồi đó hả, lớn thật giống ông, càng ngày càng đẹp trai."

"Vâng, con giống ông mà."

Ông lại cười lớn, vỗ vai anh. "Ông chờ con lâu lắm đó, đi xa mệt rồi, vào nhà đi, ông dọn cơm cho con ăn."

"Không cần đâu ông, lúc nãy con ăn trên máy bay rồi." Anh cười với ông.

"Vậy thì tốt."

Hai người sóng vai vào nhà, anh cất hành lý, rồi ra bồi ông chơi cờ.

"Con năm nay cũng hai mươi bảy rồi đi."

"Vâng. Sao vậy ông?"

"Con định khi nào kết hôn?"

"Con chưa có ý định đó, ít nhất cũng tiếp quản công ty cho ổn định đã."

Ông trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn nói.

"Cuối tuần này, Trạch gia có tổ chức buổi tiệc, ra mắt đứa con trai út, con thay ông đi."

Anh bất ngờ, nhìn ông. "Sao ông lại không đi?"

"Con vừa về nước, cũng nên thiết lập mối quan hệ, buổi tiệc đó có nhiều doanh nghiệp lớn tham dự, con đi cũng có lợi cho con."

Ông im lặng, đánh xuống một quân cờ, nói tiếp. "Vả lại, ông để mắt tới thằng bé, ông gặp nó mấy lần ở Trạch gia, Omega mới 20 tuổi, rất lễ phép, học hành cũng giỏi, vừa nhìn thằng bé là ông lại nghĩ tới con, nói thật, rất xứng."

Anh khẽ cười. "Sao nhìn cậu ấy lại nghĩ tới con, chỉ là vẻ ngoài thôi, chưa biết bản chất ra sao, sao lại xứng hay không xứng?"

"Con nghi ngờ mắt nhìn của ông à? Con cứ đi đi, xem thế nào, vừa mắt con không, rồi nói với ông, ông qua nói bên đó tạo điều kiện cho hai đứa."

"Con biết rồi, con sẽ đi."

Ở lại với ông một đêm, qua hôm sau anh liền về căn hộ đã mua từ trước. Căn hộ này rộng rãi, mỗi tuần lại có người tới quét tước, nên vào ở ngay vẫn được. Anh thu dọn hành lý, rồi liền tới công ty.

Vừa vào cổng đã có người tới đón, dẫn anh lên phòng họp, theo lời cha ủy thác anh làm tổng giám đốc, từ nay về sau trực tiếp tiếp quản công ty. Trợ lý mà cha anh tin tưởng – Trần Hạo, trở thành trợ lý của anh.

Ngồi vào ghế tổng giám đốc, thầm nghĩ, giấc mơ từ bé của anh, giờ đã trở thành hiện thực. Anh bắt tay vào thay máu công ty, sa thải tất cả những nhân viên thiếu chuẩn mực, nhận hối lộ, làm việc không thỏa đáng. Sau trận thanh tẩy đó, công ty sáng sủa hơn hẳn, đồng thời mọi người đều sợ vị tổng giám đốc mới này, ra tay vừa mạnh bạo vừa ác liệt, cả người lại tản ra bầu không khí khó gần, ai đứng gần cũng sợ muốn chết.

" Tối mai có buổi tiệc rượu, giám đốc nhớ tới đúng giờ." Trần Hải nhắc.

"Mai rồi à?" Mãi lo lắng việc công ty, quên mất đã đến cuối tuần.

Lăng Hách đứng dậy, khoác áo vào, đi thẳng ra cửa.

"Sáng mai mua quà giúp tôi." Sau đó vào thang máy, xuống gara, lái xe về nhà.

Tối hôm sau, trong sự náo nhiệt của buổi tiệc rượu, Lăng Hách và Trần Hạo cầm theo quà, chào hỏi Trạch lão gia, ông biết anh là cháu của Trương lão thì rất bất ngờ, không nghĩ tới anh lại thành thục, ổn trọng như vậy, chẳng trách, ông lão cứ luôn miệng khen xứng đôi với đứa nhỏ nhà mình. Ông cười ha hả rồi dẫn anh đi chào hỏi mấy vị tai to mặt lớn. Xã giao xong, anh đứng một góc nhấm nháp ly rượu vừa lấy, mùi vị không tệ. Đúng lúc này, ánh đèn chợt tắt, những ánh đèn nhỏ chiếu rọi giữa sảnh tiệc, một chàng thiếu niên bước ra, theo điệu nhạc, cậu chầm chậm chuyển động đôi chân, cổ chân trắng nõn di chuyển theo từng điệu nhạc, đôi tay khéo léo, cũng trắng nõn. Cần cổ thon dài mang chiếc vòng ức chế tin tức tố đen sẫm, càng làm tôn lên nước da trắng của cậu, gương mặt tinh xảo đang kiêu hãnh phô bày từng bước nhảy của mình. Dường như cậu rất thích nhảy, cũng rất hòa vào nó.

Từ lúc cậu bước ra, anh đã chăm chú nhìn, sau khi thấy cậu nhảy, anh lại càng không rời mắt được. Thật sự.... rất đẹp

Mọi người ngừng thở, chăm chú xem cậu nhảy, có người lắc lư theo, lại có người thì thầm to nhỏ.

"Ồ, ra đó là cậu con trai Omega độc nhất của Trạch lão gia à?"

"Nghe nói Trạch thiếu được cưng chiều từ nhỏ, còn lớn lên trong sự bảo bọc của Trạch tiểu thư, vừa ngoan vừa giỏi, lại thích nhảy, Trạch lão gia rất hãnh diện."

Lăng Hách nhướng mày. Trạch tiểu thiếu gia sao? Là người ông định tác hợp cho anh sao? Thật không ngờ. Lúc đầu anh chỉ nghĩ đây là một vũ công Trạch gia mời tới để góp vui, nhưng hóa ra lại là Trạch tiểu thiếu gia. Nếu không nói, anh cũng không biết, thiếu gia của một tập đoàn lớn như Trạch gia lại có cậu con trai vừa xinh đẹp vừa nhảy giỏi như vậy.

Chẳng trách... ngay cả anh còn không rời mắt được, ông nội vừa ý cũng không lạ.

Lúc cậu nhảy xong, Trạch lão gia bước tới, ôm vai con trai.

"Giới thiệu với mọi người, đây là con trai út của tôi, Trạch Tiêu Văn, mong mọi người nhớ mặt nó, sau này không làm khó dễ nó."

Mọi người ào ạt vỗ tay, lời khen không ngớt.

"Trạch lão gia có phúc khí, con trai vừa đẹp vừa giỏi." "Sau này tôi sẽ chiếu cố nó." "Tiêu Văn có hôn phu chưa? Vừa đẹp vừa ngoan, ai cũng muốn nó làm con dâu cả." "Sau này tiền đồ vô lượng nhé Trạch lão gia."

Vô vàn những lời khen, ông cười ha hả, không giấu được sự hãnh diện trong mắt.

Sau đó, ông bắt đầu dẫn cậu đi chào từng người, tất nhiên, không thiếu cháu trai của Trương lão, Trương Lăng Hách. Thật ra Trạch lão gia cũng rất vừa ý anh, vừa đẹp trai, lại thành thục ổn trọng, lại còn là Alpha, rất xứng làm con rể của ông.

"Chào anh, tôi là Trạch Tiêu Văn, rất hân hạnh được biết anh." Tiêu Văn mỉm cười nhìn anh, đôi mắt to tròn, thoạt nhìn rất khác so với trên sân khấu, bớt đi phần diễm lệ, nhiều hơn phần trong sáng đáng yêu.

Lăng Hách hoàn hồn, bắt tay với cậu, thế mà... tay còn rất mềm...

"Rất vui được biết em."

Trạch lão gia xen vào. "Đây là anh Hách của con, cháu của Trương lão, về sau hai đứa đi chơi với nhau nhiều chút nhé."

"Dạ, thưa cha." Cậu ngoan ngoãn đáp lời, cười cười với cha. Lại quay qua anh, cười rộ lên, lộ ra chiếc răng nanh nho nhỏ.

"Mong anh chiếu cố em nhiều hơn."

Trạch lão gia cười cười "Khi nào về thì bảo chú, chú tiễn con, bây giờ chú phải tiếp khách khứa. Con thông cảm nhé."

"Vâng, con biết rồi."

Trạch lão gia dẫn cậu đi, cậu ngoan ngoãn đi theo cha, Lăng Hách nhìn theo, lòng rối bời.

Tiêu rồi, thích mất rồi, làm sao bây giờ!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro