Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào anh, em là Sở Tiêu." Cậu thiếu niên khoảng tầm 20 tuổi bước đến trước mặt anh.

"Chào cậu." Vẻ mặt anh vẫn ôn hòa, cực kỳ lễ độ.

Y mỉm cười "Em là con trai trưởng của Sở gia, chắc anh cũng biết."

"Nghe danh đã lâu, Sở thiếu gia hai mươi tuổi đã vào phụ giúp việc công ty, quản lý công ty rất tốt, Sở thị lại là doanh nghiệp lớn, ai cũng đã từng nghe qua."

Y rất tự hào về bản thân, nghe anh nói vậy, càng thêm kiêu ngạo. "Cảm ơn anh đã khen, vậy chúng ta.. có thể thường xuyên gặp mặt không?"

Nghe đến đây, anh hơi nhíu mày, cũng dần hiểu ra y có ý gì, nhưng vẫn không nên đắc tội Sở gia, thế lực anh trong nước còn chưa mạnh, càng không nên đắc tội ai.

"Tất nhiên là được. Với điều kiện là lúc đó tôi rãnh." Anh cười lễ độ trả lời.

Sở Tiêu nghĩ nghĩ, mọi người đều bàn tán cháu trai Trương lão mới về nước tiếp quản công ty, tính tình lạnh lùng, vừa mới thay máu gần toàn bộ công ty, hành động thẳng tay, tính tình khó đoán. Nhưng vừa nãy, nói chuyện với mình rất lễ độ, còn hay cười với mình, chắc là vừa mắt mình. Sở Tiêu cười thầm trong lòng. "Vậy tôi có thể có số điện thoại của anh không?"

Lăng Hách nhìn về phía Trần Hạo, ra hiệu. "Khi nào có việc thì liên hệ với trợ lý của tôi. Tôi còn có việc, đi trước."

Trần Hạo bước tới, đưa danh thiếp của mình cho Sở Tiêu, rồi cất bước theo sau.

Trên xe, Lăng Hách lim dim mắt, Trần Hạo nghĩ nghĩ, vẫn nên nói với anh.

"Cậu Sở hình như... có ý với cậu." Không cần nghĩ cũng biết, Sở thiếu gia trẻ tuổi, tính tình kiêu ngạo, lại là Omega, chủ động lại bắt chuyện với anh đã kì lạ rồi, lại còn muốn trao đổi phương thức liên lạc.

Anh hơi mở mắt, không có ý cười. "Tôi biết. Vì Sở gia nên tôi mới không từ chối, nhưng không có nghĩa sau này lúc nào cậu ta hẹn tôi cũng đi tiếp cậu ta."

"Tôi hiểu rồi." Trần Hạo thầm nghĩ, Sở thiếu là đứa con mà Sở lão gia rất kiêu ngạo, nếu như biết con mình vừa mắt Trương Lăng Hách, mà anh ta lại chẳng cho y mặt mũi, ông ta sẽ tìm cách phá anh, mặc dù còn có Trương lão nên không gây trở ngại gì lớn, nhưng cũng rất phiền phức. Trần Hạo chuyên tâm lái xe về nhà.

Tại Trạch gia, Trạch Tiêu Văn nằm lăn lăn trên giường lớn, cười hớn hở nói chuyện điện thoại với cậu bạn của mình.

"Hôm nay tiệc ra mắt cậu sao rồi, xin lỗi tớ không tới dự được, tớ phải đi thi đàn." Giọng Lục Ý tỏ rõ vẻ tiếc nuối cùng hối lỗi.

"Không sao, chỉ là buổi tiệc ra mắt thôi mà, nhưng phải có quà cho tớ đó." Cậu cười như thỏ con, vô sỉ nói.

"Tất nhiên rồi, phải có quà cho cậu chứ. Buổi tiệc hôm nay thế nào, có vừa ý Alpha nào không?"

Trạch Tiêu Văn nghĩ nghĩ, cũng không có ấn tượng đặc biệt với ai, nhưng mà có một người, đặc biệt cao, đặc biệt soái.

"Ừm, cũng có, nhưng mà chỉ là có ấn tượng một chút." Cậu nghĩ lại lúc đó, bình thản nói.

"Có sao? Tớ tưởng cậu chẳng bao giờ vừa mắt ai chứ, lần đầu nghe đó." Lục Ý kinh ngạc, phải biết trong trường Trạch Tiêu Văn được rất nhiều Alpha theo đuổi, thể loại nào cũng có, thư tình hoa tươi cậu chưa bao giờ thiếu. Nhưng cậu không vừa mắt ai. Có thể nói là tiêu chuẩn đặc biệt cao.

"Tại vì anh ấy nổi bật lắm, cao hơn tớ hẳn một cái đầu, lại rất soái, cái loại soái mà anh ấy làm gì cũng thấy soái ấy."

"Ồ, dữ vậy hả? Không lẽ nào cậu đã thích..." Chưa đợi Lục Ý nói hết câu, cậu đã cướp lời.

"Thích gì mà thích, mới gặp lần đầu, chưa biết được, tớ chỉ có ấn tượng như vậy, gặp ai họ cũng sẽ ấn tượng với người soái như thế thôi." Đây là nói thật, cậu thấy Lăng Hách rất đẹp trai, nhưng cũng chỉ là ấn tượng như thế.

"Cũng coi như là một khởi đầu tốt, mà người đó là ai, tớ biết không?"

"Trương Lăng Hách, cháu trai của Trạch lão, mới vừa về nước, tiếp quản công ty cho ông."

"À, tớ có nghe nói, anh ta ghê gớm lắm, làm cho cả công ty ai cũng sợ mất mật, lại khó gần." Lục Ý nhớ lại lời một người bạn của mình làm trong Trương thị kể lại.

"Vậy sao? Thôi tớ ngủ đây, cậu ngủ đi, nhớ gửi quà cho tớ, ngủ ngon." Cậu ngáp vài cái.

"Ngủ ngon."

Một đêm mộng đẹp.

Sáng hôm sau, Lăng Hách vừa ngủ dậy, ông đã gọi tới.

"Sao rồi? Vừa ý con không?" Ông cười ha hả hỏi.

Anh cười khẽ, không nói gì. Nghe vậy, ông đã hiểu rồi. "Vậy thì tốt, vậy thì tốt, thằng bé rất được, ông ủng hộ con."

"Sao ông biết con vừa ý?" Anh cười khổ, mình còn chưa nói gì mà.

"Ông nuôi con từ nhỏ, mặc dù không ở gần con thường xuyên, nhưng nghe giọng con là ông biết rồi." Thằng nhóc này, lại ngại không dám nói nó vừa mắt người ta.

"Con muốn ổn định công ty một chút, rồi bắt đầu theo đuổi em ấy." Anh cười cười.

Ông cũng cười theo. "Nhanh nhanh một chút, thằng bé được nhiều người theo đuổi, ông nghe Trạch lão gia nói có vài nhà đến cầu hôn nhưng nó còn chưa chấp nhận."

Day day ấn đường, anh nói. "Sao ông còn gấp hơn con vậy?"

"Ông muốn mau chóng ẵm cháu." Ông cười lớn, thoải mái nói.

Anh ôm trán, còn chưa đuổi được tới tay mà ông đã tính đến ẵm cháu rồi, thật hết nói nổi.

Sau khi nói chuyện với ông, anh đứng dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi, ngồi vào ghế , xem tư liệu mà Trần Hạo vừa gửi.

Trạch Tiêu Văn, năm nay 20 tuổi, đang học chuyên ngành nhảy đương đại tại trường Đại Học ở Bắc Kinh, cha là tổng giám đốc tập đoàn VAN – Trạch Sơn, mẹ là La Thanh Nhã, con trưởng của La gia. Chị là Trạch Thư Di, năm nay 23 tuổi, đang làm việc tại tập đoàn, đã có hôn phu.

Những thông tin cơ bản về cậu thì chắc chắn có, nhưng những thông tin khác thì hoàn toàn không tra được, đại khái là do được giữ bí mật tốt.

Anh khẽ thở dài, Lăng Hách mình cũng có ngày lén lút điều tra tư liệu của người khác, thật không có tiền đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro