Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa... đã làm gì rồi?" Trạch phu nhân có chút bất đắc dĩ hỏi, tuy chồng bà rất ủng hộ hai đứa, nhưng thân làm mẹ, bà vẫn không quá muốn đứa con bảo bối của bà chịu thiệt, huống hồ hai đứa vẫn còn chưa hẹn hò.

Trạch Tiêu Văn liếc mắt nhìn anh, rồi nhìn mẹ, cúi gầm mặt xuống, hai tay chọc chọc nhau, nói lí nhí. "Bọn con... chỉ mới hôn nhau thôi ạ."

"Hôn nhau? Tại sao lại hôn nhau?" Trạch phu nhân nhăn mày, bà rất nghiêm túc với vấn đề này. Bà nhìn qua Lăng Hách đứng bên cạnh, ánh mắt dò xét.

"Theo như mẹ biết thì hai đứa không có hẹn hò mà nhỉ? Con ép buộc nó sao?"

Trạch Tiêu Văn hết hồn, mặc dù con có chút bị ép buộc thật nhưng mà sao mẹ nói chuyện thẳng thừng quá vậy!!!

Lăng Hách định lên tiếng, nhưng bị cậu bịt miệng cản lại.

"Không phải như thế đâu mẹ. Con.. con với anh ấy..." Cậu rối lắm rồi, cậu không muốn anh bị chụp mũ ép buộc lên đầu như vậy, cậu cũng hưởng thụ lắm mà, đành liều mạng nói. "Con với anh ấy đã hẹn hò rồi."

Trạch lão gia và Trạch phu nhân bất ngờ nhìn nhau, cả hai đều không ngờ sau một chuyến đi hai ngày mà bọn nó tiến triển nhanh như vậy, phải biết lúc trước ông ấy theo đuổi bà ấy mấy năm mới vớt người về tay được.

Trạch lão gia im lặng từ nãy, hắng giọng lên tiếng. "Hai đứa là thật lòng với nhau sao?" Nếu thật thì tốt quá, ông có nằm mơ cũng cười tỉnh.

"Bọn con..." Lăng Hách định phủ nhận, anh không muốn nói dối trưởng bối, cũng không muốn cậu bị khó xử, nhưng lại một lần nữa bị cậu bước tới bịt chặt miệng. Em khổ quá đi mà, em thì ra sức bảo vệ anh, còn anh thì cứ định phản em là sao hả?

"Bọn con thật lòng với nhau." Cậu kiên quyết nói. "Mẹ đừng trách anh ấy."

Trạch phu nhân thở dài, coi cái hành động như gà mẹ bảo vệ gà con của nó kìa.

"ếu hai đứa đang qua lại với nhau thì mẹ không có gì để nói nữa." Bà quay qua cười hiền từ với anh.

"Nhờ con chăm sóc Văn Văn thật tốt nhé!"

Lăng Hách nãy giờ vẫn bị cậu buộc im miệng, có chút bất đắc dĩ, nhưng hiện tại nghe Trạch phu nhân nói vậy, anh bỗng nhiêm cảm thấy rất khó tả, bà ấy giao Văn Văn cho anh. Anh quay qua nhìn cậu, cậu đang sốt ruột nhìn anh, anh cười một tiếng rồi nhìn thẳng vào hai vị trưởng bối ngồi trước mặt, nghiêm túc nói.

"Nhất định con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."

Trạch Tiêu Văn len lén thở phào nhẹ nhõm, mệt thật đấy, anh phải biết ơn em đó, bằng không, với võ nghệ của mẹ em, anh sẽ bị đá văng xa bốn mét.

"Con đi tiễn anh ấy." Cậu nhanh tay lẹ chân kéo anh ra ngoài, hai người đi cùng nhau ra xe.

"Xin lỗi vì đã khiến em khó xử." Anh dừng bước, nắm lấy tay cậu, khẽ vuốt ve mu bàn tay non mịn của cậu.

"Anh không biết được đâu, mẹ em mà cho rằng anh ép buộc em, bà ấy sẽ xử đẹp anh luôn." Cậu khoa trương nói, đôi mắt thỏ con to tròn không ngừng nhấp nháy.

Anh cười dịu dàng nhìn cậu, nhưng cậu vẫn nhìn ra được trong mắt anh có một chút mất mát.

"Chuyện lúc nãy em nói, anh còn cho là thật." Anh ngừng một lát.

"Nhưng có lẽ em chỉ nói vậy để bảo vệ anh khỏi mẹ em thôi." "Đúng không?"

Trạch Tiêu Văn bỏ tay ra khỏi tay anh, mặt không rõ biểu tình xoay lưng về phía anh đi tiếp, không trả lời. Lăng Hách cũng theo sau cậu, thấy cậu im lặng, tự cười bản thân mình quá vọng tưởng, có lẽ em ấy chỉ coi đó là một tai nạn không hơn không kém.

"Ai nói với anh lời em nói không thật?" Đi một lát, cậu chợt lên tiếng.

Lăng Hách sững sờ nhìn cậu, có chút không hiểu rõ lời cậu đang nói có ý gì.

"Em sợ anh bị mẹ em đánh cũng là thật, em nói.. hai chúng ta hẹn hò cũng là thật. Lời tỏ tình của anh lúc trước, em sẽ trả lời."

"Em cảm thấy, chúng ta cứ thử xem." Đã tới nơi đậu xe, cậu xoay người lại nhìn anh, miệng thì cười rất tươi, nhưng mặt đã đỏ hồng từ bao giờ. Phải nói, lúc đó nghe anh nói vậy, cậu đã định phản bác ngay lập tức, nhưng cậu lại quá đỗi ngượng ngùng, đến tận một lúc sau mới có dũng khí trả lời câu hỏi cuả anh.

Lăng Hách nhìn cậu đứng đó, cười với mình lộ cả cái răng nanh nho nhỏ, cảm thấy ông trời đúng là đã ban cho anh một bé thỏ con, rất xinh đẹp, cũng rất tinh nghịch.

Anh bước tới gần cậu, khắc chế bản thân muốn hôn lên đôi môi đó một lần nữa, dang hai tay ôm chặt cậu vào ngực.

"Anh.. đừng như vậy mà." Cậu có hơi khó chịu, hiện tại chỉ mới là phản ứng bắt đầu của kỳ phát tình, nếu còn thân mật với anh tiếp, cậu sợ mình sẽ bị anh lôi kéo kỳ phát tình ra ngay tại chỗ mất.

Anh có chút không nỡ bỏ cậu ra, anh cũng đã nghĩ đến điều đó, nhưng anh hiểu được, hiện tại chỉ là bước khởi đầu, cả hai còn có nhiều thời gian, nhưng không phải bây giờ.

"Anh sẽ chăm sóc em thật tốt." Trong ngày hôm nay, anh đã nói câu này hai lần, nhưng anh vẫn cảm thấy không đủ, luôn muốn treo câu đó bên môi.

"Vâng." Cậu ôm cổ anh, ngoan ngoãn đáp. "Anh về nghỉ ngơi sớm đi."

Hai người buông nhau ra, lưu luyến nhìn nhau, lúc cậu được anh chở đến bệnh viện, cậu đã có cảm giác được, có lẽ mình có chút thích anh mất rồi, anh đẹp như vậy, dịu dàng như vây, quan tâm đến cậu như vậy, đêm hôm đó vẫn nghĩ đến cảm nhận của cậu không làm gì quá phận với cậu. Lúc đó, cậu vẫn thấy mình chỉ thích anh có chút xíu thôi. Nhưng đến lúc này, quan hệ đã được xác định, trong đầu cậu cứ hiện lên câu nói "người trước mặt này là Alpha của mình, chỉ duy nhất của mình thôi", cảm giác này làm cảm thấy thật lạ lẫm, nhưng cũng rất hạnh phúc.

Anh lên xe, bây giờ lại phải chạy về đảo Hải Nam tiếp tục công tác, mặc dù xa nhưng được kết quả như bây giờ thì anh cảm thấy, mọi mệt mỏi đều biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro