Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một chặng đường, cậu không hề hé môi nửa lời, chỉ bâng quơ nhìn ra cửa sổ xe, không lên tiếng, Lăng Hách nhìn thoáng qua liền hiểu được nội tâm cậu, cố nhịn cười phối hợp không nói chuyện với cậu.

Vừa về đến cổng nhà, hai vị trưởng bối xuống xe vào nhà trước, Trạch Tiêu Văn định chuồn theo thì bị anh vươn tay túm lại.

"Sao vậy?" Anh kéo tay cậu, mỉm cười nhìn chăm chú vào cậu.

Trạch Tiêu Văn không ngờ sẽ bị anh kéo lại, bối rối không dám nhìn anh.

"Em..em.."

Anh cười khẽ, hai tay nhấc hai bên cánh tay cậu, nhẹ nhàng bế cậu ngồi lên đùi mình, cậu đỏ mặt rúc vào cổ anh không lên tiếng. Anh nhìn cậu, tay vuốt ve tóc cậu, dịu dàng nói.

"Anh là bạn trai của em, em xấu hổ cái gì?"

Có lẽ vì không đối mặt với anh, cậu yên tâm một chút, lí nhí nói. "Em... không quen với việc mình dính người như vậy." "Tính em lúc trước không phải như vậy đâu." Cậu buồn thiu nói, đó giờ cậu luôn là một người tự lập, không bao giờ ỷ lại vào người khác, cũng không có thói quen hay ngại ngùng, nhưng từ khi quen biết Lăng Hách, cậu rất hay đỏ mặt, lại còn nũng nịu như vậy nữa, cậu không quen với việc mình trở nên như vậy, lúc trước đã hay xấu hổ rồi thì thôi đi, trong kỳ phát tình phải nói là nũng nịu như em bé luôn.

Anh bật cười, hôn lên trán cậu, ôm cậu càng chặt hơn. "Ngốc."

Anh cười làm lồng ngực hơi chấn động, cậu hé đôi mắt thỏ con ngước lên trộm nhìn anh. "Anh.. không thấy em như vậy phiền phức lắm sao?" Cậu bĩu môi, có chút ủy khuất, đến cậu còn không chịu nổi bản thân mình mà. Cậu không thấy ai thích bị làm phiền cả, đừng nói tới là anh - con người của công việc, chắc chắn sẽ không thích người khác dính mình như vậy.

"Sao lại phiền phức? Em ỷ lại vào anh như vậy, anh cầu còn không được."

Cậu nghe thế thì thoải mái hơn một chút, nhưng vẫn rất khó chịu, không muốn chui ra khỏi ngực anh.

"Anh ôm em vào nhà nhé?" Nhóc con này vẫn nằm im không có ý tứ nào muốn vào cả.

"Ừm." Cậu nói nhỏ, tay ôm cổ anh.

Anh bế cậu vào nhà, lại bế thẳng lên lầu.

Vừa đến cửa phòng, cậu liền nhanh nhẹn nhảy xuống, chui cả người vào chăn, nói vọng ra. "Trễ rồi, anh về đi. Em muốn ngủ một lát."

Anh cười cười, thật hết cách với cậu.

Trạch Tiêu Văn dán cả người lên cửa nghe ngóng, nghe được tiếng xe anh đi rồi thì vọt lên giường, mở điện thoại.

[Lục Ý, tớ có chuyện gấp.]

Lục Ý trả lời ngay lập tức.

[Chuyện gì vậy?]

[Trong kỳ phát tình của tớ, Lăng Hách đánh dấu tạm thời tớ rồi.]

[Cái gì? Sao cậu không dùng thuốc ức chế?] Chẳng phải tuần trước cậu ấy nói mới xác lập quan hệ sao? Đã đánh dấu luôn rồi à?

[Dài dòng lắm, nhưng mà trong lúc đó tớ vô cùng vô cùng dính lấy anh ấy, lại khóc suốt ngày. *mặt khóc*]

[Thôi xong, tớ thấy mấy ông chủ người ta nghiêm túc lắm, không ai chịu nổi người yêu như vậy đâu.] Lục Ý cười gian trá, đùa cậu ấy một chút.

[Tớ cũng sợ như vậy, nhưng tớ hỏi anh ấy rồi, anh ấy không ghét.]

[Không ghét thì tốt rồi, cậu lo cái gì chứ?] Lục Ý khó hiểu.

[Lúc hôn nhau ở đảo Hải Nam, bọn tớ chưa là gì của nhau, tớ chỉ xem đó là do cả hai bị tin tức tố điều khiển, chỉ ngại một chút thôi, nhưng sau khi tớ nhận ra tớ thích anh ấy, tớ lại rất ngại ngùng, không dám đối mặt với anh ấy, cậu nói xem tớ đây là bị sao vậy?] Đây mới là mục đích chính cả ngày nay cậu không dám nói chuyện với anh.

[Tớ nói cậu nghe, khi tớ đối mặt với người tớ thích, tớ cũng rất ngại ngùng, lúc đầu ai cũng vậy mà, qua một thời gian nữa là ổn thôi.]

[Thật sao?] Cậu sốt ruột.

[Cậu nên tập nhìn thẳng vào đôi mắt anh ta, nói chuyện với hắn nhiều vào, đi hẹn hò thường xuyên, khi cả hai người quen thuộc nhau hơn rồi là ổn thôi.]

[Cách cậu dùng được không đó?] Cậu nghi ngờ, từ khi nào kinh nghiệm yêu đương của tên này lợi hại như vậy?

[Cậu làm theo không phải sẽ biết sao?]

[Được rồi, nghe cậu.] Cậu tắt máy, ngồi ngốc trên giường, hiện tại mình và anh ấy đã thành đôi rồi, mình cũng thích anh ấy, nếu như mình cứ như thế này thì không ổn chút nào, có khi sẽ dập tắt mất mối quan hệ mới chớm nở này, lại chộp điện thoại, định bụng nhắn cho Lăng Hách hẹn anh đi hẹn hò bồi dưỡng tình cảm, thì anh đã nhắn tới.

[Ngày mai em có tiết không? Anh dẫn em đi thăm ông nội nhé?]

Cậu bất ngờ mở to mắt, chưa kịp nhắn gì là anh ấy đã nhắn tới, đúng là trời sinh một đôi mà!!! Nhưng cậu không nên biểu hiện quá mong chờ được, liền trả lời không đậm không nhạt.

[Không có tiết, mấy giờ vậy anh?]

[Chín giờ anh qua đón em.]

Trạch Tiêu Văn sung sướng nằm lên giường cười ngốc, tình yêu vừa bắt đầu đúng là đáng mong chờ, được một lát thì ngủ quên mất.

___

Sáng ngày hôm sau, sáu giờ sáng cậu đã dậy, vệ sinh cá nhân xong thì chạy thẳng xuống bếp ăn sáng.

"Ôi chao, hôm nay con không có tiết mà, sao dậy sớm vậy?" Mẹ Trạch bất ngờ, thằng bé này có khi nào dậy sớm ngoại trừ đi học đâu.

Cậu bĩu môi. "Con dậy sớm rèn luyện thân thể."

Mẹ Trạch bật cười, nhéo mũi cậu. "Coi con kìa, còn rèn luyện thân thể, khai thật đi, con đi đâu?"

Cậu vừa ăn sandwich vừa hàm hồ nói. "Lăng Hách đón con đi thăm ông nội."

"Trương lão sao? Để mẹ chuẩn bị ít quà, con mang qua nhé!" Mẹ Trạch vội vội vàng vàng.

"Con biết rồi." Cậu chẳng để ý tí gì, nhai nhồm nhoàm, thuận miệng trả lời.

"Con qua đó đừng có phá ông, phải nghe lời Lăng Hách biết không?" Mẹ Trạch răn dạy, đứa con út này trừ khi nó nhảy là nhìn nó ra dáng chút thôi, bình thường cứ ồn ào lại hay nghịch ngợm, bà rất không yên lòng.

"Vâng vâng." Sao mẹ nói nhiều thế nhỉ? Bình thường chẳng phải mình rất ngoan sao?

Trạch Tiêu Văn ăn xong vẫn chỉ sáu giờ rưỡi sáng, cậu liền quyết định đi tắm rửa, gặp mặt người lớn phải sạch sẽ, vậy mới ghi điểm được!!

Cậu vừa tắm vừa hát ngân nga, xong xuôi thì mang vòng ức chế vào, vòng này được ba mẹ cậu đặt làm lúc ở bệnh viện, cậu ngồi bên giường sấy tóc.

Bỗng nhiên có người từ đằng sau cậu đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy hông cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro