Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều không ngờ đến sự việc này, thỉnh thoảng có những lời đồn đãi về người yêu bí mật của tổng giám đốc Trương thị, nhưng cũng chỉ là những lời nói không có căn cứ, không ai ngờ được người đó lại có thật, mà còn là con trai cưng của Trạch gia tiếng tăm lừng lẫy.

Ai nấy cũng đều há hốc mồm, những cô gái, chàng trai omega đều đồng loạt vỡ mộng, vẻ mặt vừa ganh tị vừa tiếc nuối. Ba mẹ Trạch nhìn từng diễn biến, trong lòng khẽ động, mẹ Trạch chỉ hừ một tiếng, nhưng trên mặt đã không giấu nổi niềm vui. Trương lão cười tít mắt bật ngón tay cái với anh, tốt lắm, không hổ là cháu của ông, đã biết bảo vệ vợ rồi.

Nhưng ở một nơi không để ý đến, một ánh mắt căm tức không ngừng bắn về phía sân khấu, nhưng sau đó, trên môi lại kéo lên một nụ cười đầy đắc ý, thong dong rời đi.

Đến đây cũng đã cuối tiệc, mọi người cùng thưởng thức bữa tối, hai nhà Trương Trạch lại càng vui vẻ hơn rất nhiều, giờ này cũng đã xem nhau như thông gia cả, hai bên chuyện trò rôm rả, Trạch Tiêu Văn được anh chăm sóc mặt mày cong cong như trăng lưỡi liềm, ngoan ngoãn ăn thức ăn anh gắp cho.

Đến khuya, sau khi tiễn khách xong, Lăng Hách ngồi cạnh bé con nhà mình, khẽ nhíu mày.

"Anh sao vậy? Say lắm sao?" Trạch Tiêu Văn khẽ nâng gương mặt anh lên, hỏi nhỏ. Lúc nãy anh ấy bị chuốc rượu khá nhiều.

"Lúc nãy anh uống có hơi nhiều, đau đầu một chút." Lăng Hách khẽ hôn lên má cậu, anh vẫn tỉnh táo, có điều cảm giác say sẩm chóng mặt vẫn không với bớt.

"Để em đưa anh lên phòng nghỉ." Trạch Tiêu Văn đứng dậy, nhấc tay anh choàng qua cổ mình, đi chầm chậm vào thang máy.

"Văn Văn..." Lăng Hách ở trong thang máy không yên phận, tay chân mò mẫm vào áo cậu khiến cậu khẽ run rẩy, chỉ biết đưa tay ngăn cản lại động tác của anh.

"Đừng quấy.."

Lên được phòng làm việc, Trạch Tiêu Văn mệt bở hơi tai, người say xỉn đúng là nặng thật. Cậu dẫn anh vào phòng nghỉ nhỏ ở bên cạnh, đặt anh lên giường, thuận tay cởi bỏ giày và quần áo ngoài của anh, hiện tại thần trí Lăng Hách đã có chút mơ hồ, nhưng vẫn không đến nỗi thiếp đi.

"Em pha cho anh ly nước giải rượu nhé, anh ngoan ngoãn nằm ở đây đó." Trạch Tiêu Văn trở tay đóng cửa, đi thẳng xuống tầng dưới, mượn phòng bếp của nhân viên một lát.

Lăng Hách nằm trên giường, anh cảm thấy khá mệt, tửu lượng của anh vốn không tồi, nhưng hôm nay quá nhiều khách quý, anh lại vui trong lòng nên uống không ít, hiện tại đã hối hận vì khiến cậu lo lắng như vậy.

Anh nằm đợi một lát, cũng không biết cậu có đi lạc hay không, định bụng ngồi dậy đi tìm cậu, cửa lại đột ngột mở ra từ bên ngoài, anh nghĩ cậu trở về nên lại nằm xuống, cho đến đi khi người đó đứng trước cửa phòng nghỉ, anh lại cảm giác có gì đó không ổn, một cỗ tin tức tố xộc vào mũi anh, không phải mùi hương linh lan thanh mát khiến anh mê đắm, mà lại là một mùi mật ong ngọt gắt, xông thẳng vào mũi, theo bản năng của một Alpha khi gặp tin tức tố Omega đang phát tình, phía dưới của anh rục rịch đứng dậy, thân thể cũng khô nóng hơn, nhưng tinh thần anh lại rất khó chịu, mùi hương này quá xa lạ và khó ngửi đối với anh, hai thái cực trái ngược này làm anh cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.

Ngay lúc này, cửa được mở ra, Sở Tiêu đứng đó, cơ thể không ngừng phóng ra lượng lớn tin tức tố, cả người run lẩy bẩy, gương mặt đã ướt đẫm do nước mắt, ánh mắt mơ hồ, nhưng lại phản chiếu sự kiên định, có thể nhìn ra, y đang phát tình.

Lăng Hách đã đoán được một nửa, nâng cơ thể ngồi dậy, ánh mắt tối sầm.

"Lăng Hách, giúp em với, em bị người ta bỏ thuốc, bọn chúng nhốt em vào nhà vệ sinh, định hãm hại em, nhưng em nhanh trí chạy lên được đến đây, giúp em... giúp em với..." Sở Tiêu bật khóc, chạy nhào lại ôm lấy anh, thân thể nhanh chóng trèo lên người anh, không ngừng cọ mông vào hạ bộ của anh, nơi đó hiện tại đã căng cứng.

Sở Tiêu cũng cảm nhận được anh đang hưng phấn, cảm thấy sắp đạt được mục đích, ra sức tỏa tin tức đố ngày càng nồng hơn.

Lăng Hách hiện tại đã bị khống chế bởi tin tức tố Omega, thân dưới đã hưng phấn không nghe sự điều khiển của anh, thần trí lại mơ hồ vì say rượu, sức lực anh hiện tại đang trên đà báo động, nhưng anh vẫn cố gắng tỉnh táo, dùng sức nhấc người y ném qua một bên,  quát lên. "Tránh xa tôi ra."

Sở Tiêu chật vật bị ném sang một bên, trong mắt lóe lên sự tức giận, chẳng lẽ tôi không quyến rũ được anh sao?

Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên ngoài cửa phòng làm việc. "Em về rồi này."

Ánh mắt Sở Tiêu tối lại, y không chần chừ nữa, nhanh chóng dùng sức hết sức lực bản thân vồ lấy người anh, mạnh tay đẩy anh nằm lại xuống giường, Lăng Hách không ngờ đến y đang phát tình lại có thể có sức lực như vậy, liền không kịp trở tay mà ngã xuống giường, nhân cơ hội đó, Sở Tiêu dán môi mình lên, hôn ngấu nghiến môi anh, mông lại ra sức cọ vào hạ bộ của anh.

Sự việc diễn ra quá nhanh, Lăng Hách còn chưa kịp ném y ra, Trạch Tiêu Văn đã bước vào.

Choang!

Ly nước vỡ vụn dưới mặt đất, Trạch Tiêu Văn không thể tin nhìn hình ảnh trước mắt, một Alpha một Omega đang hôn nhau, thân thể lại không ngừng cọ sát vào nhau. Ánh mắt Trạch Tiêu Văn sa sầm, cậu cảm giác sức lực toàn thân như bị rút sạch, đôi mắt đỏ lên, cậu chưa bao giờ cảm thấy đau lòng như thế. Cậu cảm thấy nếu cứ nhìn như thế có lẽ cậu sẽ chết tại đây mất. Cậu quay người, chạy ra khỏi phòng.

"Văn Văn!!"

Lăng Hách tức giận đến cực điểm, anh dùng sức lần cuối cùng, trở tay nhấc người y ném xuống đất, rút dây lưng của bản thân ra trói y lại, dùng sức siết chặt, khiến y kêu lên đau đớn, nhưng đôi mắt lại sáng quắc nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Cậu nghĩ phòng tôi không có camera sao?"

Sở Tiêu vừa định dùng hai chân trói lấy người anh, nghe được một câu như vậy khiến y giật thót, rõ ràng hôm trước mình đến đây đã quan sát rất kỹ, camera ở đâu cơ chứ? Sở Tiêu vừa định cãi lại, y cho rằng anh chỉ buộc miệng nói ra để làm y sợ mà thôi. Y ngước mắt lên, bắt gặp một ánh mắt như muốn giết người nhìn chòng chọc vào y. Y sợ hãi tột độ, cúi đầu thở dốc không dám lên tiếng.

Lăng Hách nhanh chân chạy theo cậu, trở tay khóa chặt cửa từ bên ngoài, dự định lát nữa về sẽ xử lí Sở Tiêu, anh lên thang máy, tìm kiếm từng tầng, nhưng lại không bắt gặp bóng dáng của cậu ở đâu cả. Lăng Hách sợ hãi, vừa mới làm cậu yên tâm hơn một chút, lại khiến cậu đau lòng, thử hỏi thấy được hình ảnh người yêu mình đang hôn môi với người khác, em ấy phải đau khổ đến thế nào.

Anh giận bản thân đến cực điểm, tại sao lại không xử tí tên kia sớm một chút, anh không ngờ tới y lại dám giở trò khốn nạn như vậy, cũng may dù sinh lý vẫn giống các Alpha khác, nhưng lí trí anh xưa nay kiên định, không dễ gì bị chi phối bởi tin tức tố. Nếu không, hậu quả không lường được.

Anh mở điện thoại gọi cho cậu, nhưng chỉ nhận lại những lời nói máy móc được thiết lập sẵn.

Không còn cách nào, anh đành gọi cho trợ lý, kể sơ qua về sự việc, cậu ta sẽ biết xử lý thế nào. Còn anh, nhanh chóng lái xe đến nhà cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro