Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người hỏi cảm giác khi yêu một người sâu đậm là cảm giác thế nào? Đó chính là, vì người ấy mà đau lòng, vì người ấy mà khóc, vì người ấy mà trái tim như ngừng đập.

Trạch Tiêu Văn lao nhanh ra khỏi phòng, cậu không thể chịu đựng nổi khi thấy được cảnh tượng khủng khiếp như vậy, hôm nay lẽ ra phải là ngày vui nhất trong cuộc đời của cậu, nhưng cuối cùng nó lại biến thành một màu u ám.

Chẳng ai có thể đủ bình tĩnh để chứng kiến người mình yêu đang hôn môi với người khác, thậm chí có thể phát triển thành lăn giường. Khi đó, có hai câu hỏi luôn luôn hiện ra trong tâm trí chúng ta: [Anh ấy không yêu mình sao?] Và [Nếu anh ấy yêu mình thì tại sao anh ấy lại làm như vậy?] Trạch Tiêu Văn chẳng thể nào chịu nổi khi những câu hỏi ấy cứ vang mãi trong đầu. Nó khiến cậu như nghẹt thở, từng hơi thở đối với cậu đều khó khăn. Cậu chỉ biết hoảng hốt, mặc kệ nước mắt đang rơi xuống không ngừng, hai tay ôm lấy đầu.

"Anh Lăng Hách... hức.."

Cậu không thể hiểu nổi, và cũng không thể biết rõ, anh ấy có yêu cậu không? Nếu không yêu, sao anh ấy lại vì cậu làm nhiều chuyện như thế, lại vì sợ cậu ủy khuất mà nhanh chóng công khai cho mọi người như thế, nhưng nếu anh ấy yêu cậu, sao lai có thể nhân lúc cậu không có ở đó mà hôn người khác, chẳng lẽ từ đầu đến cuối, giống như mẹ đã từng nói, những điều anh ấy làm cho cậu chỉ là để có được cậu thôi sao?

Trạch Tiêu Văn nhanh chóng gọi xe về nhà, cậu chỉ biết chôn đầu vào hai tay, cậu sợ khi ngẩng đầu lên, bác lái xe sẽ bị gương mặt cậu dọa sợ mất.

"Văn Văn, tiểu tử kia không đưa con về sao?" Mẹ Trạch đang ngồi xem phim truyền hình ở nhà, thấy cậu về một mình thì ngạc nhiên, thằng nhóc kia không vào chào hỏi sao?

"Mẹ.... hức.." Trạch Tiêu Văn cố gắng kêu mẹ, nhưng vẫn không khống chế nổi sự run rẩy.

Mẹ Trạch cảm nhận có chuyện chẳng lành, bước nhanh đến bên cạnh cậu, hai tay khẽ nâng gương mặt cậu lên, tim bà như bị xé nát, mặt cậu đã thấm đẫm nước mắt, đôi mắt vừa sưng vừa đỏ ngầu như máu, có cảm giác nếu khóc tiếp, có thể máu sẽ chảy ra. "Bảo bối, sao vậy con?"

Cậu đã chẳng thể chịu đựng được nữa, nước mắt không ngừng rơi xuống, con người ai cũng như vậy, lúc mình đang yếu đuối nhất, sợ hãi nhất, có người lại gần quan tâm, hỏi ta làm sao vậy, bản thân liền không kiềm chế được mà khóc càng lớn hơn.

Trạch Tiêu Văn ôm chầm lấy mẹ, òa lên khóc nức nở. Mẹ Trạch rối tung hết cả lên, từ nhỏ đến lớn bảo bối của bà chưa từng oan ức đến mức độ này, này là bị làm sao vậy chứ.

"Bảo bối của mẹ, nín đi con."

"Con ghét anh ấy, nhưng con lại yêu anh ấy.. yêu anh ấy...nhưng... con không muốn... con không muốn như vậy..." Trạch Tiêu Văn nấc lên vài tiếng, câu chữ đã không còn rõ ràng.

Ba Trạch từ trên tầng bước xuống, thấy được cảnh tượng này liền giật cả mình, bước nhanh xuống ôm lấy hai mẹ con. "Con sao vậy em?"

Mẹ Trạch nhìn ông lắc đầu, từ nãy đến giờ cậu cứ khóc không ngừng, chỉ nói được duy nhất một câu.

Đúng lúc này, điện thoại ông reo lên. "Alo."

"Bác ơi, con là Lục Ý đây, Văn Văn có làm sao không ạ? Con gọi cho cậu ấy từ nãy đến giờ." Lục Ý cũng đang rối bời cả lên, cậu vừa đọc được tin tức liền gọi ngay cho Trạch Tiêu Văn nhưng chẳng ai bắt máy cả.

"Văn Văn ở nhà, có chuyện gì sao?" Ba Trạch nhíu mày.

"Chuyện là... để con gửi cho bác một bài báo, Văn Văn ở nhà là tốt rồi ạ."

Ba Trạch vội mở bài báo lên, tiêu đề in to làm chói mắt ông.

[TỔNG GIÁM ĐỐC TRƯƠNG THỊ BAN NGÀY VỪA CÔNG BỐ VỢ SẮP CƯỚI, BAN ĐÊM LẠI LÊN GIƯỜNG VỚI OMEGA ĐANG PHÁT TÌNH.

Tổng giám đốc Trương thị - Trương Lăng Hách buổi trưa ngày hôm nay đã công bố bạn trai, dự định sẽ có một lễ cưới hoành tráng, nhưng thật ra, anh ta là một tên Alpha cặn bã, buổi tối sau khi kết thúc buổi tiệc, liền dẫn Omega đang phát tình khác vào phòng, một lúc lâu sau Omega đó lại bị khiêng ra trong tình trạng đã ngất đi, có thể thấy, tình sự khá là quyết liệt, có thể hai người họ đã đánh dấu nhau....]

*hình ảnh* *hình ảnh*

Ba Trạch nghiến răng, những bức ảnh đó hoàn toàn không phải là Văn Văn, có thể nói đó là một Omega khác, vậy nên đó là lí sao bảo bối chạy về đây lại còn khóc thảm như vậy, tên chết bầm kia dám đối xử với con trai ông như thế này sao.

Mẹ Trạch vừa nhìn ông vừa dỗ cậu, bà cũng đã muốn khóc theo đến nơi rồi.

"Em đưa con lên nghỉ đi."

Mẹ Trạch dìu cậu lên tầng, cậu khóc một lúc lâu liền ngủ mất trong vòng lòng mẹ, sau khi xuống, được chồng kể lại mọi chuyện, bà hận không thể qua giết chết tên khốn nạn kia.

Mẹ Trạch hai tay ôm mặt, bà thật không biết giải quyết chuyện này ra sao... cũng may.. cũng may... hai đứa chưa đánh dấu... Nhưng Văn Văn phải làm sao bây giờ, trước giờ nó chưa từng yêu ai, lại yêu bằng cả tấm lòng của bản thân, việc này tạo nên thương tổn quá lớn với nó, sau này làm sao nó sống nổi đây...

"Ding dong"

"Cậu đến đây làm gì?" Ba Trạch nhìn thẳng vào Lăng Hách đang đứng ngoài cửa, ánh mắt sâu thăm thẳm.

"Cháu biết hai người chắc cũng đã biết chuyện, thật sự chỉ là hiểu lầm."

Lăng Hách quỳ xuống trước mặt hai người. "Cho con hai ngày, con nhất định sẽ lôi người làm em ấy đau lòng ra ngoài ánh sáng."

Lăng Hách ngẩng đầu lên, ánh mắt có vẻ mệt mỏi nhưng lại rất kiên định. "Xin hãy tin con."

Đôi bên im lặng, ba Trạch là người lên tiếng trước. "Nếu cậu không làm được, từ nay về sau cũng đừng đến đây nữa." Nói đoạn lại bước trở vào nhà.

Mẹ Trạch nhìn anh thật lâu, chậm rãi mở miệng. "Cậu biết Văn Văn nó đau lòng đến mức độ nào không? Từ nhỏ đến lớn nó chưa bao giờ khóc trước mặt tôi nhiều đến như vậy, nó yêu cậu bao nhiêu, chắc cậu cũng biết, nó còn chẳng ngần ngại mà giấu tôi.... Lên giường với cậu...." Nói đến đây, giọng lại run rẩy.

"Lần đầu nó nói dối tôi, là vì cậu. Lần đầu nó đau khổ khóc đến lả đi... cũng vì cậu. Đáng lí ra tôi nên phản đối không cho nó qua lại với cậu mới phải... Nếu cậu không có năng lực bảo vệ nó, thì tôi sẽ bảo vệ nó, nếu cậu không yêu nó, có tôi yêu nó. Mong cậu về cho." Mẹ Trạch nén nước mắt và tức giận, bà đóng cửa vào nhà.

Lăng Hách thẫn thờ ngồi thụp xuống trước cửa nhà. Ha, cô nói đúng, đến người mình yêu nhất cũng chẳng bảo vệ nổi mà lại muốn sống cùng với người ta cả đời, lấy cái gì để đảm bảo đây, lấy gì làm em ấy hạnh phúc đây? Mình là một thằng khốn nạn không hơn không kém.

Anh rất muốn gặp em, rất muốn ôm lấy em, hôn lên những giọt nước mắt của em, nếu có thể, anh muốn moi cả tim anh ra cho em, từ đầu đến cuối, chỉ có em trong đó, không còn chỗ cho những thứ khác nữa. Anh xin lỗi vì đã làm em đau lòng, làm em khóc nhiều như vậy. Nhưng anh biết, bây giờ anh có giải thích như thế nào đi nữa, em cũng sẽ không tin tưởng. Hiện tại, việc anh cần làm bây giờ là nhanh chóng xử lí những người đã làm em đau lòng, sau đó có thể chắc chắn mà nói trước mặt em. "Từ nay về sau anh sẽ bảo vệ em thật tốt."


(Thi: Thật sự mà nói có lẽ văn phong của mình không được tốt lắm, mình rất hiểu tâm trạng của Văn Văn, thậm chí vừa viết mà bản thân lại vừa khóc đây này, nhưng có thể mình thể hiện nó ra không tốt cho lắm, mình mong là mọi người sẽ hiểu phần nào tâm trạng của Văn Văn và Lăng Hách. Cảm giác thật sự là, đau đến tận tâm can.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro