Chương 1: Viên Ngọc Làng Goldbread

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một vùng đất nọ, một vùng đất tràn ngập bởi những cơn gió, những cánh đồng mênh mông tới tận chân trời, những khu rừng ngút ngàn, sâu thẳm đan xen là những dòng sông, dãy núi cao như những đường chỉ khác màu chia vùng đất thành từng mảng. Tất cả hòa mình vào với mẹ thiên nhiên, đẹp lộng lẫy và chính cái vẻ đẹp ấy đã làm ngỡ ngàng biết bao nhiêu người đặt chân đến đây khai phá. Thời gian trôi đi, có bốn vương quốc được hình thành: Suvania, Twilight, Noon và đế chế Dawn.

Vương quốc Suvania nằm giữa ba vương quốc kia, một vùng đất màu mỡ, nổi tiếng với mùi hương từ những lò bánh có thể bay xa cả nghìn dặm. Mùi hương ấy quyện vào những cánh đồng lúa mì nở rộ, vươn cái tay vô hình lôi kéo biết bao nhiêu người một cách đầy mê hoặc. Tới thời đại của Sắt và Thuốc súng, các vương quốc Twilight, Noon và đế chế Dawn lần lượt phá bỏ ruộng đất của họ để tập trung phát triển công nghiệp nặng, những mỏ tài nguyên được khai thác vượt ngưỡng giới hạn. Chẳng bao lâu sau, đa số đất đai của họ không thể trồng trọt được nữa và nguồn tài nguyên cũng cạn kiệt.

Trái ngược lại với ba vương quốc ấy, quốc vương của Suvania đã thấy trước được cái gía phải trả quá đắt, ông đã làm mọi cách để hạn chế tối đa khai thác mỏ. Nhờ thế, người dân vẫn sống những chuỗi ngày no đủ trong khi nạn đói bao lấy ba vương quốc kia, hàng nghìn mạng sống bị cướp đi và còn tiếp tục tệ hơn. Những vương quốc ấy bắt đầu chạy đua vũ trang nhằm muốn chiếm lấy Suvania màu mỡ. Nó như một chiếc bánh ngọt to béo nằm ngay giữa bàn tiệc trước các cặp mắt săm soi cùng những chiếc dao sắc lẻm toan nuốt chửng.

Vì không phát triển nhiều về công nghiệp vũ khí, Suvania thua kém hẳn về mặt vũ trang và những trận chiến nhỏ lẻ diễn ra khắp biên giới, binh sĩ và người dân Suvania vẫn quyết tâm chống trả. Ấy thế câu chuyện của chúng ta không chỉ về những cuộc chiến này, nó bắt đầu từ một ngôi làng mang tên Goldbread.

Như cái tên của nó, Goldbread là một ngôi làng nổi tiếng có truyền thống lâu đời về những chiếc bánh mì bơ luôn nóng hổi kèm với bia mật ong được ủ một cách kì công. Nó thu hút du khách, thương nhân qua nhiều thế hệ, thậm chí có những quý tộc rời thủ đô, đến đây chỉ để đắm chìm trong men say và khung cảnh ấm áp ở nơi thị trấn. Goldbread được bao quanh bởi những cánh đồng lúa mì, sáng rực lên trong ánh chiều tà như một viên ngọc quý trên một tấm mề đay màu vàng rực. Bốn bề đều là rừng cây và chỉ có một con đường mòn liên kết làng với thế giới bên ngoài. Nằm dưới sự quản lý của Đại Công Tước Don Garfield, người luôn chẳng mấy khi ở lâu đài do việc triều chính, ấy thế mà ngôi làng lại phát triển thịnh vượng và tự quản lý rất tốt.

Một buổi sáng tinh mơ như bao ngày, Eliza rảo bước trong ánh hừng đông đang hé dạng, cô diện bộ cánh mới xoay vòng trên cánh đồng như một bông hoa màu cam nhạt vừa chớm nở. Nàng nhịp nhàng trong từng bước chân, uyển chuyển trong từng chuyển động, lướt qua cánh đồng như một thiên thần có cánh đang bay qua lại, cầu phúc cho vụ mùa tươi tốt. Mái tóc óng ả màu mật ong tung tăng trong những làn gió, đôi mắt long lanh màu lục bảo luôn đưa qua lại nơi nàng đặt chân và cứ như muốn thu lại toàn bộ cảnh vật tươi đẹp xung quanh. Eliza nhắm mắt lại, cô cảm nhận từng luồng gió thoảng qua, mang theo mùi thơm của những cây lúa mì đã chín tới, không chỉ thế, mùi bánh mới từ phía làng cũng đeo theo làn gió, đầy quen thuộc và quyến rũ.

Đối với dân làng, bánh mì đã là một truyền thống, ăn sâu vào máu của người dân nơi đây, Eliza cũng không ngoại lệ, nó còn là đam mê của cô. Đang mải mê chơi đùa bỗng có tiếng gọi nơi xa xa vọng lại, cô mở mắt nhìn dáo dát. Tiếng gọi đó xa xăm nhưng quen thuộc.

"ELIZA....ELIZA!".

Nàng vội vàng nâng nhẹ tà váy và phóng như bay về nhà. Cô gái băng qua chiếc cầu nhỏ đầu làng nơi con suối- một trong những nguồn nước chính của người dân nơi đây. Eliza dừng lại, đắm chìm trong hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước, tay cô vuốt nhẹ chỉnh lại mái tóc nâu vàng ôm lấy khuôn mặt trái xoan xinh xắn. Cô gái mỉm cười trước vẻ đẹp thanh xuân đang đua nở của mình. Lúc này mặt trời đã ló dạng, ánh sáng như chậm rãi dẫn đường cho con suối chảy về phía xa rồi tẻ ra thành nhiều nhánh để tiếp nước cho đồng ruộng. Tiếng gọi cất lên một lần nữa.

"ELIZA!!!".

Lần này cô xoay người về phía nhà mình, một dáng người quen thuộc đang ngoái đầu nhìn cô qua khung cửa sổ. Đó là thợ may giỏi nhất trong làng và cũng là đầu bếp số một cô từng biết, không ai khác người phụ nữ thân thương đó chính là mẹ cô, Lisa. Eliza mỉm cười với mẹ rồi chạy về thật nhanh. Vừa mới đặt chân vào nhà, mẹ cô quở trách.

"Eliza, mẹ nói với con bao lần rồi, dù con có dậy sớm đi nữa cũng không nên ra ngoài đồng vào lúc mọi người vẫn chưa ra khỏi nhà. Hơn nữa hôm nay là sinh nhật thứ mười lăm của con, con đã bước vào tuổi trưởng thành, không thể lúc nào cũng làm mẹ lo lắng như thế được".

Cô gái bắt đầu nũng nịu:

"Nhưng mẹ à, mẹ không biết bình minh trên cánh đồng đẹp đến thế nào đâu".

Người mẹ lấy tay búng vào cái trán xinh xinh của Eliza một cái rõ đau khiến cô con gái bé bỏng muốn ứa cả nước mắt.

"Sao mẹ lại không biết? Mẹ của con sống ở đây từ nhỏ đấy nhé. Tuy vậy nhưng mẹ thật sự lo lắng vì mỗi khi vào phòng gọi con dậy nhưng cái giường của con lúc nào cũng trống không".

Nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của mẹ mình, mặt cô nàng bĩu môi và xìu xuống, chẳng dám hó hé thêm tiếng nào. Người mẹ chống tay ngang eo, cúi thấp người, nhìn Eliza và bảo:

"Có lẽ mẹ nên bảo cha không nướng cho con ổ bánh mì bơ rải đường mà con yêu thích và ông cũng không nên trao con chiếc vòng lúa mì ở lễ trưởng thành, vì Eliza vẫn còn là một cô bé hư".

Nghe xong, mắt Eliza sáng bừng lên.

"Bánh mì bơ đường? Ấy ấy, đừng mà, cái vòng có thể khỏi trao nhưng cái ổ bánh đó phải làm mẹ à".

"Hở? Con có biết cái vòng đó quan trọng thế nào không? Nó đánh dấu sự trưởng thành của con đấy".

"Bánh mì bơ đường cũng quan trọng không kém" Nói đến đây, Eliza nhìn mẹ mình với đôi mắt như tỏa ra những cái nhìn lấp lánh khiến bất cứ trái tim sắt đá nào cũng phải tan chảy.

Rốt cuộc mẹ cô cũng phải đầu hàng.

"Được rồi, được rồi này. Bây giờ chuẩn bị đến nhà thờ nào, ông và mọi người chắc đã đến cả rồi và đang chờ con đấy".

Người mẹ với tay lấy một chiếc áo khoác nhỏ bằng vải cho Eliza và một cái túi cho mình. Cả hai nắm tay nhau bước trên con đường làng quen thuộc bây giờ thơm ngất ngây mùi bánh mới. Không chỉ thế, mùi lá trà từ cửa hàng của các cô nàng ỏng ẹo nhà Brigane khiến chẳng ai có thể quên được sự hòa quyện của cái hương nồng ấm từ bánh mì và cái dịu ngọt từ những tách trà. Ai không biết thì sẽ cứ ngỡ đây là thiên đường.

Eliza tới khu buôn bán, cô lướt qua một cửa hàng hoa thì bỗng có tiếng gọi với theo.

"Chào buổi sáng Eliza và cả Lisa nữa".

Đó là bà Anna, trong khi những người trong làng trồng lúa mì và những cây lương thực khác thì bà là người duy nhất dành mảnh vườn nhỏ của mình cho những đóa hoa muôn sắc.

"Chào bà Anna" Eliza thốt lên theo sau là tiếng chào nhẹ nhàng hơn từ mẹ nàng.

Những nếp nhăn trên mặt của người đàn bà lớn tuổi co lại chút, vừa cười vừa nói với vẻ châm chọc

"Eliza của bà,... Chẳng phải cháu đã mười lăm rồi sao? Sao chẳng ra dáng thiếu nữ chút nào hết vậy?".

Eliza mắt to tròn ra cứ như cô nàng vừa nhận ra điều gì rất quan trọng. Cô hắng giọng, nhẹ nhàng cúi người trong khi hai tay nâng nhẹ tà váy lên một chút.

"Buổi sáng tốt lành, thưa bà".

Mẹ Lisa phì cười còn bà Anna lại cười phá lên.

"Ka Ka Ka ...Không quen, không quen, thật sự không quen chút nào".

Eliza cảm thấy ngượng chín cả mặt, liền lùi lại với vẻ mặt giận dỗi. Bà Anna lấy tay chùi vào tấm tạp dề màu hồng đang đeo, vuốt nhẹ mái tóc bạc xoăn của mình, sau đó khéo léo lựa chọn những bông hoa thật tươi bó lại thành bó với loại giấy màu vàng sặc sỡ rồi trao cho Eliza. Cô nàng nở một nụ cười tươi hơn cả những bông hoa hồng nhạt và tulip đỏ đang thi nhau khoe sắc trong bó hoa vừa nhận được từ tay bà Anna, cái sự giận dỗi đã biến mất chẳng còn chút tăm hơi nào.

"Quà mừng của bà đấy".

"Cảm ơn bà, Ôi!... những đóa hoa này thật đẹp".

Nụ cười vẫn nở trên môi Eliza, cô nhắm mắt hít một hơi từ những đóa hoa trên tay và như đắm chìm vào trong hương thơm ấy.

"Kong....Kong.... Kong".

Tiếng chuông nhà thờ vang lên báo hiệu lễ trưởng thành sắp sửa bắt đầu.

Mẹ Lisa quay sang cô nàng bảo.

"Đến giờ rồi đấy, chúng ta chào bà Anna rồi nhanh chóng đi nào".

Eliza lại một lần nữa cúi chào ra dáng thiếu nữ khiến cả hai người không nhịn được cười. Mẹ Lisa nắm tay cô tiếp tục bước. Lần này, cả hai đi ngang qua một chiếc xe ngựa màu đen viền vàng, một gia huy hình hai thanh kiếm chéo nhau bên trong một chiếc vòng nguyệt quế trông rất sang trọng. Có một tiếng gọi từ trong xe.

"Eliz... Eliz..".

Cô nàng dừng lại ngơ ngác nhìn xung quanh, chẳng biết tiếng gọi phát ra từ đâu, cho đến khi cánh cửa xe ngựa mở ra. Một cô gái trạc tuổi Eliza đang ngồi bên trong với một phong thái quý tộc. Mẹ Lisa liền cúi người, nghiêm trang chào.

"Kính chào công chúa".

Cô công chúa giơ bàn tay lên có ý miễn việc lễ nghi nhưng khi nhìn sang và thấy Eliza cũng làm y hệt mẹ cô, cô gái không thể nhịn được cười, đành lấy tay che miệng. Sau khi đã lấy lại được sự nghiêm trang, cô công chúa nói:

"Có vẻ như cậu đã trở thành một thiếu nữ thực thụ rồi nhỉ? Mình không biết sẽ kéo dài được bao lâu đây?"

Eliza nhíu mày, khịt mũi khi nghe được những lời trêu chọc ấy.

"Rất vui được gặp cậu đấy, Misha".

Misha cười nhẹ và tiếp tục nhìn hai mẹ con bảo.

"Cô và Eliza cần đi nhờ không? Có vẻ như ai đó đang trễ lễ trưởng thành của chính mình đấy. Chẳng lẽ bạn có nuối tiếc gì sao?".

Mắt cô nàng sáng rỡ khi vừa nghe câu hỏi đầu tiên của Misha và chẳng thèm để ý đến lời châm chọc phía sau

"Thật không? Mình theo được chứ?".

Cô nàng quay sang mẹ mình với đôi mắt long lanh nũng nịu lần nữa.

"Mẹ....".

Mẹ Lisa đành nhận lời và cúi người cảm tạ công chúa.

Sau khi cả hai mẹ con lên xe, Misha ra lệnh cho người đánh xe tiến đến nhà thờ. Trên quãng đường bằng xe ngựa, Eliza liên tục nhìn ra ngoài, xem khung cảnh lướt qua như một tấm vải sinh động được kéo đi thật nhanh. Tuy chỉ là đi nhờ nhưng lúc này Eliza lại cảm thấy quý phái theo nên cô nàng ngồi thẳng lưng, chỉnh lại bộ váy và vểnh khuôn mặt lên. Cô và nàng công chúa Misha rất thân thiết mặc dù có sự chênh lệch về giai cấp. Eliza là cháu của trưởng làng GoldBread, con của thợ bánh nổi tiếng và thợ may giỏi nhất vùng nhưng những cái đó vẫn không thể sánh được với con gái của Đại Công Tước Don Garfield, là em trai của Đức vua đương nhiệm, điều khiến cô trở thành một công chúa, tên đầy đủ của cô là Misharia Angela Garfield nhưng cô nàng Eliza đã nhanh chóng rút gọn cái tên ngay từ lần đầu gặp mặt thành Misha. Cô công chúa luôn có một nỗi ám ảnh với cái tên họ của mình, cô luôn phải bước ra ngoài trong ánh mắt của mọi người và sự đổi xử đặc biệt luôn làm cô phát chán. Nhưng Eliza thì khác, vào cái ngày gặp nhau lần đầu, cô bé ngưỡng mộ trước những bản nhạc Misha chơi trong nhà thờ. Những phím đàn tỏa ra một thứ ánh sáng cuốn hút nhưng pha một chút gì đó buồn bã. Cô bé Eliza chạy khắp nhà thờ để kiếm Misha ngay sau đó, cô thấy cô công chúa ngồi dưới bóng râm của cây đại thụ trong khu vườn, trông Misha bây giờ thật bé nhỏ và cô đơn. Eliza với thân hình nhỏ bé luồn lách qua những người lính gác canh ở bên ngoài. Không phải họ không thấy cô bé mà là họ chẳng biết nên phản ứng thế nào trước diễn biến kì quặc đến tức cười này. Bây giờ cô nàng như một sát thủ bé nhỏ cầm trên tay ổ bánh mì bơ đường, rình rập nhằm bắt cóc cô công chúa. Và khi thấy những cô hầu gái rời đi, Eliza liền chớp lấy cơ hội. Cô nàng lăn một vòng rồi lén lút bò tới bên cạnh Misha khiến cô công chúa giật mình. Eliza yêu cầu được trao đổi ổ bánh với một bài học đàn. Cái ấn tượng đầu tiên này khiến Misha tròn xoe mắt một hồi lâu rồi ậm ừ trong khi Eliza cố nhét ổ bánh vào tay cô. Và để hoàn tất thỏa thuận, Eliza bắt cô tiểu thư phải ăn ổ bánh. Trong cái ánh mắt nhìn chằm chằm ấy, Misha ngại ngùng cắn một miếng. Tuy chỉ là một ổ bánh mì, nhưng cái cảm giác cắn vào lúc đầu thật ấm áp, giòn rụm, sau đó là một vị ngọt nhẹ, thơm thơm, phảng phất lên, hơi ấm bên trong ruột bánh tỏa ra. Cô tiểu thư phải nhắm mắt lại thưởng thức cái hương vị mê hoặc này. Chính cái lúc Misha mở mắt ra, cô thấy Eliza đang nhìn với ánh mắt thèm thuồng, đưa ngón tay vào miệng ngậm và nuốt lấy nước miếng. Misha đề nghị chia đôi ổ bánh, cô nàng hảo ngọt ngại ngùng từ chối được một lần sau đó nhanh tay bẻ ổ bánh ra làm đôi. Misha ngơ ngác nhìn phần của mình và nhận ra rõ ràng là chia không bằng nhau trong khi Eliza ngốn lấy ngốn để phần lớn hơn. Lúc này, nhìn cô bé bên cạnh miệng đầy bánh, cô tiểu thư nhận ra mình đã dính vào một kẻ rắc rối..... và cũng chính là lúc cô có một tình bạn tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro