Chương 2: Lễ Trưởng Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa nhà thờ, Eliza và mẹ cô nhanh chóng xuống xe tiến vào trong, theo sau đó là Misha từ tốn bước lên các bậc thềm trong bộ váy lụa màu xanh dương đậm, mái tóc đen óng được buột lên, chăm chút rất tỉ mỉ. Lúc bấy giờ, mọi người đang lắng nghe màn giới thiệu của vị trưởng làng. Henry Baker, ông đang đứng trên bục của nơi các cha thường hay truyền đạo, nói luyên thuyên về truyền thống của làng, có lẽ là để câu giờ cho cô con dâu và cháu gái của ông. Biết được điều đó, mẹ Lisa và Eliza khom người rón rén theo đường phía bên phải lên phía trên. Còn Misha đã dừng lại ở cửa ra vào cùng vị quản gia, cô nàng đứng đó vì không muốn gây sự chú ý của mọi người, đối với cô tiểu thư, hôm nay là ngày quan trọng đối với người bạn duy nhất của cô và cô không muốn phá hỏng điều đó dù là vô tình đi chăng nữa.

Khi đã lên được phía trên, mẹ Lisa chỉnh trang lại cho Eliza lần cuối, cô bé trông rất rạng rỡ và háo hức nên cứ luyên thuyên và đứng không yên khiến mẹ cô gặp không ít khó khăn. Sau khi ông Henry nói hết phần của mình, ông đưa mắt nhìn cô cháu gái bé bỏng, cả hai cũng nhìn ông với ánh mắt sẵn sàng. Không để mọi người chờ đợi lâu hơn, vị trưởng làng tuyên bố tiến hành lễ trưởng thành cho một người duy nhất, Eliza Baker. Cô nàng bước lên với vẻ mặt tươi cười hớn hở nhưng cũng không quên lời dặn của mẹ, thẳng lưng ưỡn ngực ra dáng một thiếu nữ. Có thể nói Eliza là người con gái nổi tiếng trong làng, ai nấy đều dành cho cô nàng ánh nhìn đầy thiện cảm. Tính cách vui vẻ hồn nhiên của cô mang lại sức sống cho những nơi cô đi qua. Hơn thể nữa, cô đang độ tuổi trưởng thành ở tâm hồn lẫn vóc dáng, với thân hình cân đối trong chiếc váy cam đơn giản và nụ cười rạng rỡ, cô nàng toát ra một vẻ đẹp khiến người khác cảm thấy ấm áp. Chính cái sự ấm áp đấy và thân hình ngày càng đầy đặn đã khiến cô trở thành một viên ngọc quý mà nhiều chàng trai trong làng mong có được. Nhưng có vẻ như vì Eliza có một người bạn khá đặc biệt nên không ít người trong số đó phải dè chừng khi tiếp cận. Lúc này, Misha đang dõi theo cô nàng, miệng không thể nhịn cười nổi nhưng vẫn cố gắng không để lộ ra. Tiếp đến, trưởng làng mang chiếc vòng lúa mì nhẹ nhàng đội lên đầu Eliza.

"Thần nông và mẹ thiên nhiên sẽ luôn bên cạnh con, Eliza Baker. Bây giờ con đã có thể tự bước trên con đường của con".

Tất cả mọi người vỗ tay chúc mừng, ai nấy cũng dành cho cô nàng một nụ cười rạng rỡ, Misha cũng không ngoại lệ. Người cha dấu yêu của cô cũng đến kịp lúc và đang đứng cạnh mẹ Lisa. Eliza cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng có một chút ngượng ngùng. Khi tràng pháo tay vơi hẳn, nàng thiếu nữ cất tiếng nói nhẹ nhàng của mình.

"Cảm ơn tất cả mọi người. Thay cho sự biết ơn, Eliza sẽ gửi tặng một bản nhạc tới mọi người".

Có thể nói, đây là điều tất cả mọi người ở đây mong chờ, những bản nhạc lôi cuốn lòng người của Eliza. Vào những ngày nhà thờ làm lễ, những bản nhạc dương cầm của cô luôn ngân lên, vang xa, có khả năng chạm tới tận những nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn của con người. Lúc thì nó cuốn người nghe bay theo giai điệu, vứt bỏ mọi gánh nặng, mệt mỏi ở lại và tâm hồn như muốn nhảy múa, lúc thì êm dịu, du dường như nhẹ nhàng vuốt lấy tâm hồn, làm dịu lại những lo âu, buồn bã.

Những phím đàn đầu tiên ngân lên, đó là một bản dạo đầu với giai điệu dồn dập của Đô trưởng, nhanh chóng, dứt khoát, liền mạch. Những ngón tay Eliza lướt nhanh trên những phím đàn, chuẩn xác toát lên sự chuyên nghiệp. Tất cả mọi người đều giữ im lặng, chuyên tâm lắng nghe, thưởng thức trong khi cơ thể Eliza cũng lắc lư nhẹ theo cái giai điệu du dương ấy. Dẫu thế, người lắng nghe và thưởng thức chuyên tâm nhất không phải là những người dân của GoldBread, cũng không phải Eliza mà chính là cô tiểu thư đang đứng lặng thinh ở cửa. Nếu có ai đó hiểu biết về âm nhạc nhất ở đây thì đó chính là Misharia Angela Garfield. Một thiên tài âm nhạc bắt đầu chơi dương cầm từ năm chín tuổi , Misha được mệnh danh là người có "Đôi tai của Thần và bàn tay có cánh". Buổi hòa nhạc của cô vào năm mười tuổi đã khiến giới âm nhạc điên đảo, cô đã nâng chuẩn mực âm nhạc lên một nấc thang mới khiến các bậc thầy khác phải tự hổ thẹn không bằng. Âm vang của chiếc đàn dương cầm lớn ấy, được chính Misha tinh chỉnh, thậm chí có thể vang xa khắp cả làng, cái âm điệu của những nốt nhạc khiến ai cũng bị mê hoặc. Có người còn cho rằng, họ có thể nghe được tiếng đàn khi ở trong rừng. Eliza đã theo học Misha và Misha cũng thừa nhận và trao dồi tiềm năng của cô. Có thể nói, cô nàng tiểu thư bây giờ là một người thầy đang chăm chú, vừa thưởng thức, vừa theo dõi từng quãng nhạc của người học trò.

"Tuyệt vời" Misha thì thầm.

Lúc này, Eliza bắt đầu gửi tặng cảm xúc của mình khi vào bài. Nhịp điệu chậm hơn, sâu lắng của "The Beauty" như nhúng chìm mọi người vào những cơn sóng biển liên tiếp, nhẹ nhàng, ấm áp ôm lấy, đẩy người nghe theo nhịp điệu cảm xúc. Chính Misha cũng bị cuốn theo những cơn sóng đó, cô tiểu thư có thể thấy mình như một con cá nhỏ bị cuốn theo dòng nước để rồi có những cuộc phiêu lưu kì thú, gặp gỡ những điều mới lạ. Eliza lúc này đẹp rạng ngời, bộ váy màu cam nhẹ dưới ánh nắng ban mai cùng với chiếc vòng lúa mì trên đầu, cô nàng như một thiên thần đang từ tốn dang đôi cánh ra theo nhịp điệu của bản nhạc, ôm lấy hết thảy những ai đang lắng nghe, dành tặng một cái ôm sâu lắng đầy ấm áp.

Misha mỉm cười, cô tự hào vì mình đã là một người thầy quá tốt. Nhưng cũng chính lúc ấy, bản nhạc "The Beauty" chấm dứt và cô nàng ngổ ngáo trở lại. Những âm điệu vui tươi vang lên tiếp nối đoạn kết, nghe thì rất vui nhưng chả có nhịp nào ra nhịp nào. Misha để tay lên trán và thất vọng về chính mình ngay khi vừa tự hào.

"Ôi ôi, bắt đầu rồi đấy".

Eliza cười trong lúc những âm hưởng vui tười hòa vào bầu không khí khiến ai cũng bất giác nở nụ cười, rõ ràng là cô đang say,... Vâng, cô nàng đang say trong âm nhạc. Chính Misha cũng là nạn nhân của sự ngẫu hứng ấy, có thể lộn xộn hết cả nhưng Misha vẫn hạnh phúc khi thấy Eliza vui vẻ.

Lúc này vị quản gia lớn tuổi bên cạnh thì thầm vào tai cô chủ của mình.

"Tiểu thư truyền cảm hứng và dạy cô bé rất tốt đấy".

Misha nhận thấy rõ sự châm chọc ấy nên chỉ cười nhẹ rồi lấy ngón tay đặt lên đôi môi nhỏ nhắn, anh đào, ra dấu im lặng. Bản nhạc vui tươi tiếp tục tuôn ra khắp làng, khu mua sắm, khu trồng trọt, những cánh đồng đều vang khắp khiến mọi vật như muốn nhảy múa theo. Một lúc sau, "The Beat" kết thúc, mọi thứ chìm trong yên lặng một lúc cho đến khi mọi người chợt nhận ra Eliza đứng trên ấy cúi chào. Một tràng pháo tay cùng tiếng hò hét vang lên, Cô nàng nhìn Misha, tươi cười vẫy tay. Misha cũng nở một nụ cười dành cho cô học trò của mình. Bỗng dưng, Misha thấy như có ai đó đang lấp ló ngoài cửa sổ gần nơi Eliza đàn nhưng có vẻ cô đã nhầm. Sau khi buỗi diễn kết thúc, mọi người trở về với công việc của mình, các chủ cửa hàng và trưởng lão họp với nhau đầu mùa vụ, còn lũ trẻ thì vây lấy Eliza. Có một số trạc tuổi cô cũng chạy lại chúc mừng như ba chị em nhà Brigane, chàng trai nhà Spick thì buông lời tán tỉnh và hai anh em nhà Darter rụt rè nhưng ngưỡng mộ. Cho đến khi cô nàng Misha bước tới, ai nấy cũng đều cung kính cúi chào và dạt sang bên và lặng lẽ lùi xuống nhường chỗ cho nhân vật quan trọng. Misha cảm thấy có chút buồn vì những hành động như vậy.

Eliza lúc này tay chống ngang hông nhìn Misha với gương mặt đầy tự hào. Nhìn thấy cái tâm trạng tự đắc này khiến cô tiểu thư cảm thấy khó ở, nó như muốn bảo.

"Sao nào? Tớ giỏi quá phải không? Khen một tiếng đi nào".

Misha chẳng biết nói sao để mô tả được cái tâm trạng kì quái đang vây lấy mình. Sau một cái đảo mắt cô đành bảo.

"Tốt! Cậu làm tốt lắm".

Sau khi nghe được lời khen của một thiên tài, cô nàng cười một cách ngạo nghễ, chẳng còn dáng dấp của thiếu nữ xinh đẹp ban nãy đâu cả.

Misha tiếp lời.

"Nhưng...".

Chỉ 1 từ nhưng cũng đủ dập tắt khoảnh khắc hân hoan của cô nàng Eliza.

"Cái bản cuối bị gì thế hả? Chẳng có gì ra cái gì cả? Chẳng phải mình luôn bảo cậu phải ngưng ngay cái ngẫu hứng ấy sao?".

Eliza nhắm tịt mắt lùi dần trong khi những câu hỏi dò xét của Misha liên tục tiến tới công kích. Cuối cùng Misha chốt lại một câu:

"Chúng ta sẽ tăng thời gian tập lên gấp hai lần".

Câu ấy như một đòn hiểm hóc trực tiếp đốn hạ những khoảnh khắc vui chơi tự do trong tâm trí của Eliza. Cái nụ cười ngạo nghễ đáng ghét và cái tâm trạng tự đắc ban nãy như bị san phẳng chỉ trong một đòn. Trong tâm trí cô nàng, với chiếc vòng trên đầu nhưng Eliza bây giờ như thiên thần vừa bị ác quỷ Misha chặt mất đôi cánh.

"Khônggggg...." Cô học trò vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Misha cười nhẹ một cái lướt qua nhanh chóng, cô tiểu thư chợt nhớ gì đó và bảo:

"Bữa nay mình phải lên Thủ đô để gặp cha mình, chúng mình sẽ dự buổi lễ mừng sinh nhật con trai của quốc vương và ở lại để chuẩn bị cho dạ hội mùa thu."

Eliza tròn mắt hỏi ngay.

"Chúng ta sẽ không gặp nhau được. Ai chơi với mình đây? Thế còn những buổi tập đàn?".

Misha thở dài.

"Yên tâm, tớ sẽ về trước khi sang Đông."

Eliza ôm lấy Misha, vờ khóc và châm chọc.

"Misha à, cậu sẽ cô đơn lắm phải không? Hức hức".

Nhận ra được, Misha liền đáp trả.

"Cậu sẽ không phải cô đơn như tớ đâu. Tớ đã chuẩn bị vài bài nhạc để cậu luyện tập và học trong lúc tớ rời đi".

Nghe vừa dứt lời, Eliza lập tức buông cô tiểu thư ra, lùi lại vài bước nhìn với ánh mắt kinh hãi.

"Ể~~~~~???".

Lúc này trong mắt Eliza, Misha đang nở một nụ cười ác quỷ.

"Cứ từ từ tận hưởng nhé".

Cô chu đôi môi túm tím ấy, lườm Misha, sau một hồi cả hai cùng cười. Eliza ôm lấy bạn mình một cái và bảo:

"Mình sẽ nhớ bạn lắm đấy. Đi bình an nhé".

Misha cảm thấy hạnh phúc và quay đi cũng vị quản gia của mình. Eliza tiễn bạn một đoạn ra đến cửa nhà thờ. Cô nàng vẫy tay chào tạm biệt, đứng đấy trông chiếc xe ngựa dần nhỏ lại cho đến khi chỉ còn một đốm đen và mất dạng.

Sau khi tiễn Misha, Eliza trở về nhà cũng bố mẹ và ông, cô mãi vẫn không chịu bỏ chiếc vòng xuống khỏi đầu. Mẹ cô cũng mấy lần bảo.

"Thế mà lại bảo không cần cơ đấy, giờ thì nó cứ như dính luôn trên đầu con bé rồi".

Và điều mong chờ nhất của Eliza, gia đình, ổ bánh bơ đường, và những nụ cười vui vẻ là những nguyên liệu mang tên hạnh phúc để làm ra món bánh sinh nhật đúng nghĩa. Nhưng tiệc vui rồi cũng tàn, chẳng ai trong họ không hề hay biết, bóng đen của chiến tranh đang dần vây lấy cái sự hạnh phúc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro