Chương 3: Công Chúa Misharia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng một ngày cuối thu, Misha thức dậy trên chiếc giường mạ vàng với những hoa văn điêu khắc mang phong cách quý tộc hoàng gia. Tuy không thoải mái như ở nhà nhưng có vẻ cô công chúa đã quen dần với nơi ở mới này. Dẫu sao kể từ lần cuối gặp Eliza vào buổi lễ trưởng thành, Misha đã ở tại biệt thự dành cho quý tộc trong cung điện gần hết cả mùa thu. Đang suy nghĩ vẩn vơ, ở ngoài cửa, tiếng của ông quản gia vọng vào.

"Buổi sáng đã được chuẩn bị xong. Xin mời tiểu thư xuống dùng".

Misha hắng giọng hỏi.

"Cha ta có ở dưới không?".

"Có thưa tiểu thư, Đại Công Tước cũng đang dùng bữa".

Cô nhanh chóng thay bộ váy đáng giá cả một mảnh đất nhỏ, sửa soạn và bước ra khỏi phòng.Tuy tòa nhà này không rộng bằng ở lâu đài nhưng chỉ riêng phòng ăn cũng khiến người khác phải ngỡ ngàng trước vẻ hoành tráng của nó.

Cha cô, Đại Công Tước Don đang dùng bữa ở đầu một chiếc bàn thật dài. Misha nhanh chóng cúi chào và ngồi ở đầu còn lại. Điểm tâm sáng bắt mắt được dọn ra nhưng sự yên lặng trải dài suốt bữa ăn. Sinh ra trong dòng dõi Garfield, là người con duy nhất của một vị Đại Công Tước, Misha mang trên mình những gánh nặng từ khi còn nhỏ. Mẹ cô đã mất ngay sau khi sinh cô ra, ngày hôm ấy, Đại Công Tước Don gào thét bên cạnh giường của người vợ dấu yêu và chìm trong đau khổ. Misha lớn lên trong sự chăm sóc và dạy dỗ của người quản gia già và rất ít khi cô được nói chuyện với cha mình. Cô tiểu thư hiểu được sự lạnh lùng của cha dành cho mình như lời trách móc cho cái chết của mẹ cô. Lấy lí do là cánh tay phải của nhà vua, cha cô luôn rời lâu đài đến thủ đô và đắm mình trong công việc. Dẫu thế, Misha hiểu rằng ông không muốn gặp cô vì có thể mỗi lần như thế ông lại nhớ tới người vợ yêu quý của mình. Misha đã từ bỏ tuổi thơ của mình để học tập và trở thành một công chúa, con gái của một vị Đại Công Tước. Cô có tài năng thiên phú trong âm nhạc và hội họa, các giải thưởng và sự công nhận đều đến từ khi cô còn rất trẻ. Không những thế, cô đã quản lí lâu đài và điền trang một cách chu toàn và vị Đại Công Tước cũng chẳng thể phàn nàn gì. Tuy nhiên, dù đã cố gắng hết mình, đã luôn mong đợi trái tim của ông hướng tới cô nhưng cô phũ phàng nhận ra thậm chí đôi mắt ấy còn chẳng mấy khi đoái hoài tới. Cô gái trở nên bé nhỏ và lạc lõng hơn khi mọi người xung quanh luôn chào đón cô như với một bề trên. Nhung lụa, giàu có, tài năng và sự ngưỡng mộ, dường như có tất cả trong tay nhưng cô cũng dường như chẳng có gì. Trong một lần, chiếc xe ngựa dừng lại ở một trang trại để thu trứng gà, ông quản gia trông thấy đôi mắt màu đại dương nhìn chăm chăm về lũ trẻ con hồn nhiên đang chơi đùa ngoài cánh đồng, một chốc lại ngước nhìn những cánh chim vô tư lự bay lượn trên bầu trời. Cái khát khao ấy như tuôn trào ra từ đôi mắt ấy. Ngày qua ngày, xuân sang đông tới, mang trong mình sự mặc cảm tội lỗi, dần dần cô đã chấp nhận và quên đi việc mong đợi cái tình thương ấy. Misha giờ chỉ sống để diễn tốt vai là cô công chúa danh giá của dòng dõi Garfield, ít nhất là điều đó có thể khiến cha cô yên lòng, cô nghĩ vậy, cho đến khi cô gặp Eliza.

Trở lại bàn ăn, bầu không khí yên lặng bị ngắt quãng khi Misha lên tiếng.

"Thưa cha, hôm nay con sẽ trở về lâu đài, trên đường về nhân tiện sẽ thu thuế khi đi qua SilverCup và GoldBread".

"Ừ".

Chỉ vỏn vẹn một tiếng trả lời, Đại Công Tước vẫn cắm mặt vào đống giấy tờ trước mặt, chẳng thèm nhìn cô.

"Vụ này chắc sẽ không được mùa".

"Vâng, thưa cha" Misha đáp.

Đại Công Tước Don đứng dậy và rời bàn.

"Nếu không còn gì, ta đi trước, con hãy chuẩn bị rồi lên đường. Những nơi khác ta sẽ phái người tới thu sau".

Cô đứng dậy cúi đầu chào cha mình và đôi mắt buồn ấy dõi theo ông tới khi ông ra khỏi cửa. Tiếng xe ngựa rời khỏi và bầu không khí yên lặng trống vắng một lần nữa trị vì trong trái tim bé nhỏ của cô công chúa. Ấy thế, Misha như đã quen rồi và cô tiếp tục dùng cho xong bữa của mình. Có thể nói đây là một cuộc nói chuyện điển hình, hiếm hoi của hai cha con nhà Garfield nhưng chẳng mấy ai biết được sự thật này.

"Em và cha vẫn như thế sao?" Một tiếng nói cất lên.

Misha dường như nhận ra ngay lập tức, nhẹ nhàng đặt dao nĩa xuống, không ngoái đầu lại, vẫn tỏ vẻ bình tĩnh trả lời.

"Anh không theo cha sao?".

"Anh sẽ theo sau...." Tiếng bước chân một gần hơn. Chẳng mấy chốc, một chàng trai cao lớn, mặc bộ áo giáp nhẹ cùng thanh kiếm ở thắt lưng đã xuất hiện phía sau Misha.

"Misha, em không cảm thấy mình nên làm gì đó sao...?".

Misha đưa mắt lên nhìn người hiệp sĩ trong bộ giáp bạc, lia qua mái tóc ngắn màu đỏ như ngọn lửa ấy rồi trở về với vô định. Câu trả lời của Misha là sự im lặng, mất khoảng một lúc, người hiệp sĩ mới nhận ra.

Hắn phì cười.

"Được rồi, được rồi, anh hiểu rồi".

"Anh nên theo cha đi, Harry, cha sẽ mắng đấy" Misha nói với vẻ mặt lạnh lùng.

"Cha dặn anh để hai hiệp sĩ theo hộ tống em về lâu đài, họ đang chờ ngoài xe ngựa".

"Vậy là bây giờ em sẽ có người giữ trẻ sao?".

"Đó là do em nghĩ, ý tốt của cha thôi, họ sẽ nghe lệnh của em, Misha à".

Cô công chúa không biết nói gì khác đành im lặng như ra hiệu cho Harry nên đi đi. Như hiểu được, Harry cũng nhanh chóng rời khỏi để bắt kịp với Đại Công Tước.

Misha chau mày thở ra một tiếng rõ dài.

"Thật là một ngày tốt lành!".

Nàng quay sang ông quản gia của mình bảo.

"Ông có thể cho người dọn dẹp được rồi, tôi sẽ đi chuẩn bị, ta sẽ khởi hành ngay".

"Vâng".

Misha tiến ngay vào phòng, lấy từ trong chiếc rương đồ của cô một bộ váy khác. Cô thay nó với ý nghĩ thay những phiền muộn trong lòng, dù gì cô cũng còn cả quãng đường dài phải đi. Cô tiểu thư bước lên xe ngựa cùng với người quản gia già Micheal của mình, thẳng tiến về SilverCup và GoldBread, theo sau là hai hiệp sĩ mặc giáp kín thân trên hai con tội nghiệp cũng được trang bị giáp, Misha có thể nghe rõ sự nặng nề trong tiếng bước chân của chúng. Ngày thứ nhất trôi qua khá nhanh và chuyến đi diễn ra rất thuận lợi. Trong bữa ăn, Misha còn được nghe về câu chuyện của hai chàng hiệp sĩ. Người với mái tóc đen xuất thân từ nông dân, tên là Marco, lúc nào anh cũng tuân lệnh cô đúng với vị trí của một bề dưới, người còn lại là Roy, con trai của một tử tước, do đó hắn luôn có những hành động khoe mẽ. Misha thích nghe câu truyện từ Marco và chẳng để tâm mấy đến lời ong bướm của Roy. Hai người, một vị trí, hai xuất thân và chẳng ai ưa nhau. Đó là tất cả những gì Misha thấy được. Sang ngày thứ hai cuối cùng cô cũng đã đến SilverCup. Tuy không rộng bằng GoldBread nhưng SilverCup cũng là một thị trấn với đầy nét quyến rũ của riêng mình. Ở đây người dân không tập trung trồng lúa mì, lương thực chủ yếu là các loại rau củ khác. Người dân SilverCup nổi tiếng với đồ mĩ nghệ và các lò rèn luôn nóng hổi, sáng rực ngày lẫn đêm. Ngược lại với GoldBread, một thị trấn yên bình thì SilverCup là một thị trấn của lễ hội, náo nhiệt và sôi nổi. Nếu ta ví GoldBread như một người lớn thích yên tĩnh thì SilverCup là một cậu bé ồn ào và nồng nhiệt. Những du khách khắp nơi đều tụ về đây khi có những lễ hội, hội chợ thủ công lớn, không những thế, những lễ hội nhỏ cũng diễn ra thường xuyên. Có thể nói, ai đi qua GoldBread mà không ghé thăm SilverCup là một sự đáng tiếc nhất trong cuộc đời. Không phải là hư danh, đồ mỹ nghệ ở đây rất tinh xảo và chất lượng rất cao thường được các giới quý tộc yêu thích. Đa số đồ dùng của lâu đài cũng đều được đặt ở đây. Tuy trái ngược nhau nhưng cả hai đều được gắn kết chặt chẽ, mối giao hảo, sự qua lại, giao dịch vẫn rất tốt đẹp. Cỗ xe bắt đầu băng qua những cánh đồng đầu tiên, như bước vào một không gian khác, một bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy tất cả. Misha liên tiếp nhìn những cánh đồng nối tiếp nhau dọc con đường, nào là lúa mì, lúa nước, ngô,... tất cả đều ủ rủ, mệt mỏi như những người lính kiệt sức sau bao trận chinh chiến với tự nhiên.

"Cha đã đúng, sản lượng mùa này sẽ giảm đáng kể".

Cỗ xe dừng lại tại nông trại đầu tiên, gã Roy nhanh nhảu xuống ngựa mở cửa cỗ xe với dáng vẻ đầy "Hiệp sĩ". Người quản gia già bước xuống nhưng Misha vẫn ở yên trên xe. Có vẻ như chẳng có hi vọng gì Misha sẽ bước xuống xe nên hành động của Roy là dư thừa. Ông Micheal tiến lại phía người chủ nông trại đang đứng chờ sẵn. Mất một khoảng thời gian nhưng có vẻ như mọi thứ vẫn chưa giải quyết xong. Với ánh mắt quan sát, Misha nghĩ rằng người nông dân đang cố gắng thương lượng và gã Roy đã thiếu kiên nhẫn nên bắt đầu tiến lại đấy. Misha nhắm mắt thở ra rõ dài, thật sự thứ thuế má hai phần của sản lượng này, cô cũng chẳng vui vẻ gì khi nhận cả. Tình hình căng thẳng hơn khi gã Roy đẩy người nông dân ngã nhào xuống đất mặc cho ông quản gia Micheal khuyên ngăn. Misha đảo mắt rồi như nhận ra điều gì đó, cô gõ cánh cửa vài phát thật nhẹ. Marco nghe thấy liền xuống ngựa, mở cánh cửa và đỡ lấy bàn tay của Misha. Cô tiểu thư bước xuống xe, trong bộ váy màu xanh đậm cùng cái khăn choàng xanh nhạt cho chiếc cổ và đôi bờ vai bé nhỏ của mình. Cái sắc màu ưa thích của Misha thể hiện cô chẳng thích màu mè, tất cả đều đậm và ấm để sưởi cho tâm hồn bé nhỏ bên trong. Do thế, cái nón nhỏ trên đầu cũng không ngoại lệ khi cũng là một màu xanh như chiếc váy.

Cô chậm rãi đi về phía người nông dân và ông quản gia của mình, theo sau là Marco. Khi thấy Misha và thêm một hiệp sĩ mặc giáp, người nông dân cảm thấy sợ và biết mọi thứ đang dần trở nên nghiêm trọng.

"Thưa tiểu thư,...".

Roy toang rút kiếm.

"Dừng tay! Không được làm càn".

Cả Marcus và Micheal đều nhìn chằm chằm vào gã Roy khiến hắn phải tra kiếm lại vào vỏ, lùi xuống.

Lúc này, Misha ra hiệu cho Micheal đỡ người nông dân dậy và bảo.

"Vụ này thuế chỉ lấy một phần thôi, được chứ?".

Tất cả đều tròn mắt nhìn Misha, như chẳng tin vào những gì cô vừa nói. Nhất là gã Roy với cái tặc lưỡi và ánh nhìn bất mãn. Sau một lúc, người quản gia can ngăn ngay với gương mặt hoảng hốt.

"Tiểu thư, như thế không được".

"Ta đã quyết rồi, ông hãy cứ làm vậy đi".

Nói xong, cô quay mặt bỏ đi trong khi người nông dân cảm ơn rối rít. Ông Michael vội đuổi theo Misha.

"Thưa tiểu thư, nếu Đại Công Tước biết được".

"Thế thì hãy để cha ta biết".

"Nhưng...".

Misha đáp lại một cách quyết đoán.

"Không nhưng nhị gì cả, hiện tại ta đang quản lí chứ không phải cha ta. Ông ấy sẽ biết những gì cần biết. Kho lương thực ở lâu đài chẳng bao giờ thiếu hụt, vàng bạc đủ xài đến ba đời. Bây giờ ông đang bảo ta phải lấy đi chút lương thực này của những người dân ở đây trong lúc họ khó khăn chỉ để vứt vào cái kho đầy ắp đó sao? Lẽ ra khi về tới lâu đài, ta phải nên phân phát lương thực cho họ để họ qua được mùa đông đấy".

Micheal im lặng như đã hiểu được và không dám phật ý cô chủ của ông. Misha giơ bàn tay nhỏ nhắn trong chiếc găng tay màu đen chỉ về hướng một chiếc cửa sổ nhà người nông dân.

Người quản gia già nheo cặp mắt lại và thấy ở cái cửa sổ mở toang ấy là một người mẹ đang ôm lấy ba người con nhỏ nhìn về phía cả hai với ánh mắt dõi theo và sợ sệt.

"Ta đã xem kĩ rồi, sản lượng vụ này không chỉ giảm mà còn thiếu hụt trầm trọng. Nhìn là vậy nhưng nếu quan sát kĩ, chẳng có mấy phần dùng được. Nếu ta cứ thu hai phần, có thể họ sẽ chẳng có thể tiếp tục trồng vụ sau hoặc tệ hơn là chết đói khi mùa đông đến".

Ông quản gia cúi người.

"Xin người thứ lỗi cho sự ngu muội của tôi, tôi sẽ nghe theo tiểu thư".

Misha xoay người sang nhìn ông.

"Michael, ông hãy cứ thế làm với những nơi tiếp theo".

"Vâng".

Micheal quay trở lại nơi người nông dân đứng, Misha một lần nữa quay sang cánh cửa sổ, nở một nụ cười và nhẹ nhàng vẫy chào. Cỗ xe tiếp tục chặng đường của mình, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ và nông dân ai cũng vui mừng vì được giảm thuế. Những lời cảm ơn ập đến nhưng Misha không cảm thấy làm tự hào, vẫn ngồi trên cỗ xe, nhìn xa xăm đâu đó. Bây giờ chắc cũng chẳng có vị thần nào biết được đó là đâu. Nhìn những đôi cánh từng đàn tung bay tìm nơi trú đông, lượn qua lượn lại trên bầu trời một cách vô tư lự. Misha chợt nghĩ có lẽ mùa đông này cô sẽ sang ở nhà của Eliza, cô thích cái không khí ấm cúng ở đấy, đỡ hơn phải về cái lâu đài lạnh lẽo kia một mình. Misha quay sang nhìn ông Michael đang gật gà gật gù trong cơn buồn ngủ và nghĩ rằng chẳng đời nào người quản gia tận tụy này có thể để điều ấy xảy ra. Một tiếng thở ra rõ dài của cô một lần nữa xuất hiện, khiến ông quản gia mơ mơ màng màng phải giật mình tỉnh dậy. Misha biết chứ, đó chỉ là những gì cô muốn, nhưng đó là không thể bởi vì nếu tin tức về người con gái danh giá của Đại Công Tước Garfield trú nhờ nhà của một dân thường thì chắc họ sẽ phá lên cười và bao cố gắng của cô bấy lâu nay cùng thanh danh của dòng họ sẽ chẳng đi về đâu. Chưa kể đến nếu cha của cô biết được chắc sẽ tức giận và giam cô trong lâu đài.

Sau một màn đấu trí kịch liệt, phong tục và thanh danh lại một lần nữa chiến thắng. Chẳng mất bao lâu, cỗ xe đã tới những cánh đồng lúa mì của GoldBread. Misha mở to mắt ngạc nhiên, không tin vào một điều kì lạ mà cô đang thấy khiến cô tiểu thư phải buộc miệng thốt lên.

"Làm thế nào...?".

2905/5000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro