Chương 4: Vụ Mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy đã được báo trước và tận mắt chứng kiến ở SilverCup nhưng trái ngược lại ở GoldBread là một vụ mùa bội thu. Trước mắt Misha bây giờ là những cánh đồng lúa mì trải dài, trĩu nặng, vàng rực. Cô tiểu thư có thể khẳng định đây là mùa vụ đẹp nhất từ trước tới giờ cô từng thấy. Nghĩ về GoldBread và Eliza, trong lòng cô công chúa hân hoan, vui mừng. Misha quay sang ông quản gia già, người cũng đang nhìn ra ô cửa với vẻ mặt quá đỗi ngạc nhiên, thậm chí ông còn dùng tay dụi mắt vài lần.

"Michael, thuế ở GoldBread không thay đổi".

Câu nói của Misha như đánh thức vị quản gia khiến ông quay trở lại dáng ngồi bình thường và hắng giọng đáp.

"Vâng thưa tiểu thư".

Cỗ xe lao vút đi trong ánh hoàng hôn. Những cơn gió vút qua, đẩy nhẹ khiến những cây lúa mì trên cánh đồng uốn mình một cách dẻo dai rồi đu đưa qua lại như đang vẫy chào, tạo thành những gợn sóng như hàng nghìn vũ công trong bộ váy vàng rực nhảy múa phối hợp với nhau một cách đồng đều, ăn ý trong một vũ khúc của tự nhiên. Trong khi Misha đắm mình trong sự chào đón xinh đẹp ấy, việc thu thuế ở GoldBread nhanh chóng được thực hiện gần như đã hoàn tất. Vào sâu trong cánh rừng, trên một con đường mòn nhỏ dẫn sâu vào trong núi, cỗ xe lướt qua một gốc cây cổ thụ khổng lồ đen xì bên đường, nó to tới nổi phải mất tới 4, 5 người ôm. Theo câu chuyện từ người quản gia già, Michael, cây cổ thụ này không biết có ở đây từ khi nào nhưng 5 năm trước, chính tại nơi đây đã xảy ra một bi kịch. Khi gia đình nhà Ranger trên đường trở về từ lễ hội làng thường niên, Một tia sấm quái ác đánh xuống, mạnh đến nổi người dân truyền tai nhau đến trăm dặm vẫn nghe rõ mồn một. Nó đốn hạ cây cổ thụ chỉ với một đòn và phần thân cây ngã ngay vào chiếc xe ngựa kéo nơi gia đình Ranger đang đi ngang qua. Người cha và người mẹ đều mất mạng, nhưng trong cái bi kịch ấy, may mắn thay cậu con trai của họ, người vừa được 15 tuổi đã thoát chết, tên cậu là John Ranger.

"Khoan đã" Misha ngắt lời ông Michael.

"Ranger..." Cô nàng công chúa đăm chiêu suy nghĩ, lẩm bẩm cái tên lặp đi lặp lại và dường như đã nhận ra cái họ quen thuộc này. Cô nhìn ông quản gia với vẻ mặt ngạc nhiên và thứ cô nhận được là một cái gật đầu mang sự nuối tiếc.

Hiệp sĩ Rex Ranger, người từng được phong làm hiệp sĩ mạnh nhất vương quốc, một bậc thầy với mọi loại vũ khí, một chiến binh bất bại, một vị anh hùng đã nhuộm đỏ thanh trường kiếm của mình bằng máu của biết bao nhiêu kẻ xâm lăng, từ những tên tội phạm, lũ cướp tới những tên gián điệp. Misha lắc đầu trong vẻ ủ rủ, cô nguyền rủa số phận, khi nó chẳng chừa một ai cả. Trước khi gác kiếm, Misha là một trong những học trò của ông. Tuy đã nhận định Misha không có tài năng trong kiếm thuật nhưng ông vẫn rất kiên nhẫn chỉ bảo và mong sau này cô công chúa có thể tự bảo vệ bản thân trong cái thế giới tàn nhẫn này. Misha cố kiềm nén nước mắt khóc thương và hỏi chuyện sang cậu con trai. Có vẻ như sau khi cha mẹ mất, cậu John này đã tự mình gánh vác nông trại. Cỗ xe ngựa dừng lại, trước mắt Misha là một mảnh vườn nhỏ vàng rực cây lúa mì, đây có thể là khoảng vườn tốt nhất trong cả chuyến đi. Tuy nhiên, trái ngược với mảnh vườn ấy là ngôi nhà đã cũ kĩ xập xệ hiện ra, rõ là không được tu sửa và chăm sóc trong một khoảng thời gian dài. Ông Michael bước xuống xe thực hiện công việc thu thuế của mình còn cô nàng tiểu thư vẫn ngồi trên cỗ xe và chờ thấy được mặt của cậu con trai của vị hiệp sĩ đáng kính nhất vương quốc.

Hình ảnh đầu tiên của John, một cậu trai trẻ cao ráo, có khi hơn cả Michael, thân hình vạm vỡ với nước da rám nắng rất nam tính. Mái tóc nâu ngắn ôm lấy khuôn mặt vuông vức điển trai. John mặc mỗi chiếc quần nâu dài đã cũ, sải những bước chân mạnh mẽ bước ra tiếp chuyện với Michael và đưa một túi vải vào tay ông. Mọi việc diễn ra suôn sẻ và cỗ xe của Misha đã nhanh chóng rời đi, một lần nữa ngang qua cái gốc cây cổ thụ bị cháy đen, cô công chúa có một linh cảm chẳng lành mà chẳng biết đó là gì. Cô lắc đầu tự bảo mình đang nghĩ quá nhiều.Và thế là việc thu thuế đã hoàn tất và việc cô mong chờ nhất cũng đã đến. Cỗ xe tiến thẳng đến GoldBread, băng qua chiếc cầu nhỏ đầu làng với Misha trong tâm trạng hứng khởi khiến ông quản gia già mỉm cười khi thấy tâm trạng vui vẻ của cô công chúa. Ngay khi cỗ xe vừa dừng lại, Marco mở cửa và dìu tay Misha bước xuống. Mẹ Lisa đang quét lá trước sân nhà, khi thấy Misha tới liền cúi người chào theo lễ nghi. Cô công chúa ra hiệu miễn lễ.

"Chào cô Lisa, Eliz có ở nhà không ạ?".

"Chào tiểu thư, mừng cô đã về..."Mẹ Lisa tỏ vẻ cung kính nhưng liền bị ngắt lời.

"Xin cô đừng quan trọng việc lễ nghi hình thức như thế".

Sau khi nghe Misha nói vậy, mẹ Lisa vẫn khăng khăng cúi người.

"Không được thưa công chúa, vì thân phận của người.....nếu tôi làm vậy mọi người quanh đây sẽ để ý và nói ra vào đấy".

Misha im lặng không biết nói gì. Mẹ Lisa tiếp tục.

"Nếu tiểu thư muốn gặp Eliza thì con bé đang tập làm bánh ở lò bánh với cha con bé".

"Xin cảm ơn cô".

Misha cười nhẹ đáp rồi từng bước trở về cỗ xe trong khi mẹ Lisa cúi đầu chào tạm biệt.

Lò bánh của gia đình Baker cách đó không xa, nó nằm ngay khu buôn bán của làng. Ngay khi chiếc xe vừa dừng lại, Misha đã thấy một cô gái đang loay hoay bên trong khu vực lò nướng, đầu cô quấn khăn trắng, hai ống tay áo được xắn cao lên, cô đeo chiếc tạp dề dính đầy bột mì và đang hì hục lấy từng khay bánh mới từ trong lò. Mùi hương bánh vừa nướng tới thơm phức, dịu nhẹ tỏa ra, độc chiếm lấy cả khu phố. Misha cảm thấy ấm cả người khi bước xuống xe trong bầu không khí ngập tràn tinh túy này.

Misha không nhận ra cô bạn tinh nghịch của mình nữa, vì trước mắt cô bây giờ là một thợ bánh chăm chỉ học nghề và tỉ mỉ cắt từng đường trên những phần bột đã được khéo léo nặn trông rất đều và đẹp mắt, sau đó cô gái cho từng khay đó vào trong lò và bắt đầu nặn tiếp đợt bột tiếp theo. Không thể chờ thêm nữa, Misha mở cánh cửa tiệm bánh khiến cái chuông nhỏ nhắn phía trên kêu leng keng vài tiếng, cô công chúa bước vào, bắt đầu nhìn dáo dát xung quanh. Mọi thứ được bày trí rất đơn giản, những rổ bánh mì đủ hình dạng được đặt trên những chiếc bàn tròn ở các góc của cửa tiệm. Xung quanh là những chiếc kệ được đóng chặt lên tường tiết kiệm phần lớn không gian và những chiếc bánh được xếp trên đó rất gọn gàng, từ những ổ bánh mì đơn giản đến những chiếc bánh ngọt kì công đều trong tầm với của khách. Ở giữa căn phòng là những chiếc thùng gỗ, phỉa trên được trải khăn và dùng để trưng bày những loại bánh mới. Điều khiến cô công chúa không thể rời mắt chính là một dòng chữ trên một tờ giấy.

$Bánh không bán – Những chiếc bánh đầu tiên của Eliza$.

Hình thù của chúng rất là dị, thậm chí có phần bị cháy. Mãi nhìn một chiếc bánh hình một nốt nhạc, nó cháy đen như một cục than, Misha chú ý đến nó vì chỉ có nó là cô còn hình dung ra được nó là gì sovới những thứ quái gỡ còn lại.

Cô công chúa buộc miệng thốt lên khi đang chiêm ngưỡng những thành phẩm đến từ địa ngục này.

"Ôi các thánh thần!".

"Kính chào quý khách...".

Lúc này, Eliza từ trong khu lò bước ra, tay vẫn đang loay hoay tháo chiếc tạp dề, nhìn thấy Misha, cô nàng đứng sững lại, ngỡ ngàng một lúc lâu rồi chạy nhào tới ôm chầm lấy người bạn thân thương của mình.

"Cậu đã về!".

"Ấy!" Misha loạng choạng và cố giữ thăng bằng.

Chiếc tạp dề dính đầy bột của Eliza vẫn chưa được tháo ra và thế là nó vươn đầy lên cả bộ váy khiến Misha bất ngờ.

Nhưng rồi cô công chúa cũng nhẹ nhàng ôm lấy Eliza.

"Mình đã về".

Sau cuộc hội ngộ đầy niềm vui đó, cô công chúa phải chật vật lắm mới có thể phủi hết các thứ bột trên bộ váy của mình.

"Cậu có biết bộ này đắt lắm không?" Misha lườm hỏi.

"Hức... hức... Tiểu nữ nghèo khó lắm ạ" Eliza lấy tay dụi dụi mắt vờ khóc.

Cô nàng vừa diễn một cảnh bi hài kịch không tên, vừa lấy cái tay dính đầy bột mì cố trét thêm lên bộ váy. Misha đánh một phát thật kêu vào tay cô bạn ngổ ngáo, Eliza la thất thanh.

"Á...!!!".

Đến cả tiếng la của nhỏ cũng sặc mùi hài kịch.

"Tại sao cậu không đi diễn kịch đi? Hợp quá còn gì, thậm chí có cả bụng năng khiếu" -Misha trêu.

"Tớ sợ rằng chẳng ai đủ tài năng để nhận ra được" Cô nàng dựa vào một cái thùng gần đó tạo tư thế suy ngẫm xa xăm.

"À rồi, gác chuyện tài năng diễn qua một bên. Mấy ngày qua cậu học làm bánh à?".

"Đúng vậy" Eliza trở lại trạng thái bình thường, quay sang cô công chúa đáp.

"Cha tớ đang dạy tớ và có vẻ như vẫn còn nhiều thứ tớ phải học hỏi".

"Rồi cậu sẽ làm được thôi" Misha động viên cô bạn của mình.

"Này Misha, muốn ăn thử mấy cái bánh tớ vừa làm không?".

Trong đầu cô công chúa liền hiện lên hình ảnh của những chiếc bánh hình thù quái gỡ và cháy đen, cô nuốt nước bọt nhưng cũng đành gật đầu vì không thể từ chối lời mời của cô bạn mình được.

Trong lúc Eliza hí hửng chạy vào trong lấy bánh, ông quản gia Micheal nhìn Misha với ánh mắt như cầu xin tiểu thư hãy suy nghĩ lại. Tuy nhiên, cô công chúa nhìn cô bạn của mình vui vẻ, cũng chỉ biết im lặng. Một lát sau, Eliza mang một chiếc bánh trên đĩa ra. Nó là một chiếc bánh hình tròn, to gần bằng bàn tay, không biết có phải do không đủ lửa hay cố ý nặn, nó nhăn nhúm lại, biến dị, thơm phứt mùi bơ và cái màu vàng nhạt khác hẳn những chiếc bánh khác. Misha chau mày nhìn chiếc bánh, rồi lại tròn mắt nhìn lên khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ của Eliza, sau đó lại quay lại nhìn chiếc bánh đắn đo. Cuối cùng, cô công chúa cũng lấy hết sự can đảm của mình và cắn nhẹ một cái. Eliza định ngăn lại nhưng cô đã cắn mất rồi.

"Mềm...... quá mềm...".

Miếng bánh mềm cứ như tan ra bên trong miệng khác hẳn với cảm giác giòn xốp của những ổ bánh mì khác. Điều đặc biệt là chiếc bánh tạo một hương vị ngọt nhẹ phảng phất mùi bơ trong khi chẳng có chút đường nào được rải lên.

"Thật khó tin..." Misha cắn thêm phát nữa trong khi Eliza cản lại.

"Ấy ấy, đừng đừng".

Cảm thấy khó hiểu, cô công chúa quay sang hỏi.

"Sao vậy, Eliz?".

"Tớ vẫn chưa hoàn thành nó mà" Eliza vừa nói vừa cúi đầu, đôi môi hồng hào ấy chu chu ra, cô đưa hai ngón cái cứ chạm chạm vào nhau.

"Nhưng nó vẫn ăn được mà".

Eliza cầm lấy chiếc bánh cắn dở, cô dùng dao cắt ngang nó một đường thật gọn sâu, gần nửa chiếc bánh. Cô nàng cẩn thận nhồi thật nhiều thứ màu đỏ từ một cái lọ vào bên trong chiếc bánh. Sau khi hoàn thành, Misha tiếp tục thưởng thức.

Cái cảm gíac mềm mịn của chiếc bánh thật khó tả và giờ đây, vị ngọt của mứt dâu ngập trà trong miệng, lan tỏa tới cuốn họng và mùi hương ngọt ngào của dâu như đến chạm từng vị giác nơi đầu lưỡi. Vị ngọt của mứt, vị nhạt của bơ, Misha vừa lấy tay che miệng, vừa nhìn chiếc bánh và nói.

"Tuyệt vời... nhưng có vẻ như tớ không hảo đồ ngọt như cậu nên nếu ăn hết cái bánh này, tớ chết mất".

"Vậy thì chia tớ một nửa" Eliza háo hức.

Misha suy ngẫm một lúc lâu rồi nói.

"Trong ẩm thực có rất nhiều loại bánh mì được biết tới, bánh mì đen làm từ lúa mạch, bánh mì trắng làm từ bột lúa mì, còn có bánh mì nâu và thậm chí tớ từng ăn qua bánh mì gạo của người phương Đông nhưng...".

"Tớ thật sự chưa từng ăn loại bánh này..." Misha nhìn Eliza như muốn cô bạn hãy thỏa mãn cơn tò mò của mình.

"Đây là công thức bí mật nhé, cha tớ còn không biết đấy, tớ dùng bột sắn trộn với đường".

Cô công chúa ngạc nhiên, nhìn chiếc bánh, cắn một miếng r suy ngẫm. Trong khi Misha chìm trong những gì vừa tiếp nhận được, Eliza thì đang kéo kéo cô nàng và cố nhắc gì đó về việc chia nửa chiếc bánh.

Một lúc sau, Misha nói tiếp.

"Bột sắn... và đường... Đó là lý do tại sao chiếc bánh này không thôi cũng đã có vị ngọt nhẹ. Nhưng làm sao cậu có thể làm nó mềm tới vậy?".

Eliza hí hửng vì lấy được một nửa chiếc bánh.

"Do độ lửa và lượng trứng gà đấy và tớ phải trộn một mớ nguyên liệu bằng tay muốn rã rời" Cô nàng nhìn bàn tay mình than thở.

"Cậu có vẻ đã tìm hiểu rất nhiều rồi nhỉ? Bột sắn à? Thú vị đấy".

Nghe Misha khen, cô thợ bánh vẫn còn đang học nghề tự đắc.

"Chứ sao! Với cả tớ cũng muốn thay đổi khẩu vị, có lần tớ ăn một chiếc bánh mì nóng giòn, tớ tự hỏi nếu nó mềm thì thế nào nhỉ? Và thế là tớ đem nó đi nhúng nước...... Rất là ẹ, từ đó trong lúc học nghề với cha, tớ đã hiểu một chút và làm thế nào để có những chiếc bánh mềm. Nhưng vẫn cần luyện tập nhiều".

Misha nhìn Eliza với ánh mặt cạn lời và im lặng nhìn mẩu bánh lúc lâu rồi cười bảo.

"Thật sự rất ngon mà, cậu giỏi thật đấy".

Trong thâm tâm của Misha, bên cạnh niềm vui được gặp lại cô bạn của mình và mừng cho chiếc bánh này, cô công chuá cũng tự hỏi Eliza đã tiến thêm một bước gần hơn với ước mơ của mình, còn cô thì sao? Cô đã làm được gì? Và đang làm gì thế này?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro