Chương 1: Thiên thần nhỏ ra đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa tầm tã ở khu phố X. Giữa đêm khuya, có tiếng khóc trẻ con như xé tan bầu không khí. Mưa như nhỏ lại. Bà đỡ reo lên:''Ồ! Là một bé gái. Chúc mừng gia đình!''

Người bố bật khóc, ôm đứa trẻ còn đỏ hỏn được bọc trong những lớp chăn, miệng cảm tạ trời đất đã cho anh một đứa trẻ khỏe mạnh. Người mẹ sau bao cố gắng thiếp đi ngủ. Không gian được trả lại với những tiếng mưa...

*Sáng hôm sau*_tại Mạc gia

''Ồn ào...ồn ào.."

''Ôi! Chúc mừng hai anh chị nhé!''

''Bé gái xinh quá! Nó tên gì vậy?''

''Chúc mừng em, cố giữ gìn sức khỏe để nuôi con thật tốt nhé.''

...........

Mọi người ra vào tấp nập, mang theo rất nhiều quà mừng cho đôi vợ chồng trẻ. Khu phố này có tập tục tặng quà cho trẻ em ngay khi nó ra đời được 1 ngày. Riêng Linh Đan, cô đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Chín tháng mười ngày mang trong mình giọt máu của Mạc Đăng Đăng, cô không cần nó nhất thiết phải là con trai, chỉ cần nó khỏe mạnh là đủ. Bây giờ, cô vẫn còn yếu lắm. Chờ mọi người về hết, Đăng Đăng vào thăm vợ, thủ thỉ:''Em đã cho anh một đứa con thật khỏe mạnh. Anh không cần gì hơn nữa. Giờ anh chỉ cần em an tâm dưỡng sức là đủ. Còn về phía Hồ Đế, anh sẽ lựa lời để ông không trách phạt em vì đã không sinh ra một tiểu hồ ly đực.''

Linh Đan vẫn lo lắng:''Nhưng anh không sớm thì muộn sẽ kế vị hoàng tộc, em sợ...''
Đăng Đăng vẫn cố an ủi cô:''Em không phải sợ đâu. Chúng ta cũng có lí do chính đáng để sinh ra hồ ly cái. Em cứ nhìn con chúng ta đi, con bé rất có khí chất của một nữ đế vương mà. Còn viên ngọc hồ ly của nó trông cũng đặc biệt hơn so với những đứa trẻ khác. Anh nghĩ tương lai con bé sẽ trở thành một hồ ly xuất chúng đấy!''
Tuy nghe chồng nói vậy, cô vẫn còn ngập ngừng lắm. Nhờ sự giúp đỡ của Đăng Đăng, cô nghiêng người nằm, một tay chống lên má, ngắm nhìn thiên thần nhỏ của mình đầy lo lắng. Cô hỏi chồng khe khẽ: ''Thế ta sẽ đặt tên cho nó là gì đây?''
Đăng Đăng hơi giật mình, ngồi ngẫm nghĩ với vẻ suy tư. Thật sự là anh chưa nghĩ ra một cái tên thật hay, thật "cool ngầu" cho con bé. Một cách rất tự nhiên, anh suy nghĩ một hồi rất lung về những bộ phim đã xem lúc nhỏ hay những câu chuyện mà Hồ Thái hậu Mạc Minh Châu( tức bà nội Đăng Đăng) đã kể anh nghe. Mặt anh bỗng trở nên thẫn thờ, miệng nói ra những tiếng trong vô thức:''Mạc_Đinh_Hương!''
Đó là tên một vị công chúa trong một câu chuyện cổ tích mà Thái hậu kể Đăng Đăng nghe năm anh lên 5. Cô công chúa ấy tài giỏi, mạnh mẽ và đã xuất sắc vượt qua các anh trai của mình để trở thành nữ đế đầu tiên của một nước nọ. Anh rất khâm phục vị công chúa nên bây giờ anh cũng mong Hương nhi nhỏ bé của anh trở thành người như cô ấy. Linh Đan nghe xong còn "đơ" vài giây rồi vui mừng:''Đó là một cái tên rất đẹp *nhìn xuống em bé*. Từ giờ, mẹ sẽ gọi con là tiểu Hương nhi nhé!''
Rồi Đăng Đăng cũng ngả người xuống, ôm hôn hai mẹ con. Cảnh gia đình thật là đầm ấm. Vừa lúc ấy, Hồ phi Mạc Hằng - mẹ Đăng Đăng đến. Bà trìu mến nói với con trai và con dâu:''Chào các con! Nghe tin Đan Đan sinh em bé, mẹ phải đến đây ngay để còn chăm nó với cháu mẹ luôn. Thế nào Đan nhi, con thấy trong người khỏe hơn chưa? Phụ nữ mà mới sinh là sức khỏe còn yếu lắm đấy!'' Linh Đan định ngồi dậy nhưng bà ngăn lại, để con dâu nghỉ ngơi. Cô cười, cái cười xem chừng vẫn còn mệt mỏi lắm:''Dạ thưa mẹ, con thấy đỡ hơn rồi, mẹ cứ để con ngồi dậy tiếp mẹ cho đàng hoàng.''
Nhưng bà vẫn không cho. Đúng lúc ấy, phu nhân Mạc Tình Xuyên - mẹ Linh Đan bưng cháo ra cho cô. Thấy Hằng phi, bà định hành lễ cho đúng nhưng Hằng phi nhanh nhẹn ra đỡ tô cháo, đưa cho Đăng Đăng rồi niềm nở chào:''Tình Xuyên phu nhân vất vả quá rồi, cứ ngồi nghỉ để thằng Đăng Đăng nó làm cho. Tôi mới lên chơi, định sẽ chăm Đan Đan với cháu một thời gian cho phu nhân đỡ mệt mỏi.''Phu nhân còn hơi ngượng ngùng:''Nương nương tới chơi là vinh hạnh của tôi với mấy đứa nhỏ rồi, nương nương không cần phải chăm sóc cho tụi nó đâu, mọi việc cứ để Tình Xuyên lo.''

Hằng phi vẫn tươi cười:''Phu nhân cứ khách sáo quá! Chúng ta là người một nhà cả, hơn nữa Đan Đan với tiểu hồ ly là con cháu tôi cơ mà, sao lại không lo được chứ *quay sang Linh Đan* Nào, cho mẹ bế em bé xíu nào!''Bà cưng nựng đứa bé vài giây rồi mở từng lớp chăn ra...

''Ôi! Thằng cháu bà đáng yêu quá cơ! Bà yêu cái nào *vừa hôn em bé vừa hỏi* Thế hai đứa đã đặt tên cho cháu trai mẹ chưa?''

Linh Đan và Đăng Đăng giật mình, lí nhí nói mấy câu ''vâng, dạ'' nhẹ. Còn phu nhân thì im bặt, mặt xanh xao không nói được lời nào. Hằng phi vẫn vô tư hỏi:''Sao? Chưa đặt được phải không? *cười* Để mẹ nghĩ xem nào.....ừm... *nhìn* cháu mẹ đẹp thế này, hay đặt là...''

'' MẸ! Con có chuyện muốn nói...''
Đăng Đăng bỗng nói to rồi hạ giọng. Hằng phi lo lắng nhìn con:

'' Có chuyện gì sao con?''

Những cái nháy mắt, huých tay đưa đẩy làm Đăng Đăng phân vân mãi. Cuối cùng, anh vẫn nói ra:''Mẹ à, thực ra con của chúng con...'' ''À mẹ ơi, thực ra chúng con đặt được tên cho cháu rồi nhưng nghĩ lại thì mẹ đặt sẽ hay hơn nên mẹ cứ đặt lại cho cháu đi ạ!'' Linh Đan cố nói chen vào và giữ tay chồng, mặc cho Đăng Đăng cứ ''ơ'' mãi. Thấy có điều bất thường, Hằng Phi gặng hỏi lại:'' Đăng Đăng, có chuyện gì mau nói mẹ nghe. Giúp được mẹ sẽ giúp!''

Đăng Đăng quả quyết gạt tay vợ, nói thật nhanh như sợ ai cướp lời:

''Mẹ, con của chúng con là con gái, xin mẹ thứ lỗi......''

Anh đứng thẳng rồi cúi gập người xuống, nhắm mắt thật chặt. Hằng phi không nói gì làm bầu không khí căng thẳng lạ thường. Khung cảnh im lặng đến đáng sợ. Hằng phi lặng lẽ đưa con cho Linh Đan. Cô nhận lại con khe khẽ, không dám nhìn bà nữa. Đăng Đăng thì vẫn nguyên tư thế đó, còn phu nhân thì quay mặt đi chỗ khác, đặt tay lên trán vờ như đang suy nghĩ. Nét mặt Hằng phi dần thay đổi, từ vui vẻ, các cơ mặt dãn ra, mắt nhìn xa xăm. Căn phòng giờ đây ngột ngạt hơn bao giờ hết. Mãi lúc sau, bà mới lên tiếng: ''Các con biết không? Phụ vương của các con... ông ấy đã rất mong đợi đứa cháu này. Ông đã yêu cầu đặt may hàng trăm bộ trang phục cùng với bao nhiêu là tặng vật quý hiếm. Ngay khi nghe tin Đan nhi sinh, ông ấy lệnh cho mẹ phải lập tức tới ngay cùng hàng chục cung nữ theo hầu nhưng mẹ đã nói để ông ấy cho mình mẹ đi. Bây giờ mẹ biết ăn nói sao đây....*buồn bã và bắt đầu khóc* hức hức...''

Đăng Đăng lại vội vàng xin lỗi và khóc theo mẹ một cách đau khổ. Rồi tiếp theo đến Linh Đan và Tình Xuyên phu nhân cũng ôm nhau khóc. Tự nhiên...''oe....oe...oe...'' thì ra em bé cũng đang khóc cùng mọi người. Hương nhi bé bỏng gào lên làm bố mẹ và bà ngoại phải gạt nước mắt đi dỗ dành còn Hằng phi thì vẫn im lặng ở đó. Đăng Đăng bế em bé lên, khóc cùng nó và nài nỉ mẹ:''Xin mẹ làm ơn...giúp chúng con...Chúng con không thể bỏ nó được....Dù sao nó cũng là máu mủ của mình, xin mẹ hãy nói giúp với phụ vương....*khóc không nói thành lời*''

Linh Đan và phu nhân cũng hết lời cầu xin. Tình cảnh ấy của họ, trông mà lay động lòng người! Thế còn Hằng phi thì sao? Xem nào...ơ? Sao bà ấy lại cúi mặt xuống thế kia....và...'Ha.....ha...ha."

Bà phì cười trong những cái ngơ ngác của mọi người. Hương nhi bỗng nín bặt.''Trông ba người kìa....ha ha... mắc cười....ha ha ha''

Đăng Đăng với đôi mắt còn ngấn lệ ngạc nhiên hỏi:''Ơ... mẹ nói thế nghĩa là sao? Con vẫn chưa hiểu....'' Rồi bà ngừng lại mấy giây, nhẹ nhàng bảo:''Ừm, tôi chỉ trêu mọi người chút thôi, ai ngờ....Thực ra, phụ vương đã biết chuyện rồi nhưng ông ấy rất vui vì ông ấy cũng đã chán cảnh toàn con trai rồi. Lần này các con sinh hồ li cái là rất phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Bây giờ, chúng ta hãy mở tiệc linh đình chào đón bé cưng của chúng taaaaa!''

Nói đến đây, mọi người mới thở phào và vui vẻ trở lại. Tiếng cười của Hương nhi vang rộn cả khu phố. Hạnh phúc đang thực sự đến rồi!

Tiểu Hương nhi đã ra đời như thế đó, đẹp tựa một câu chuyện cổ tích...........

*góc tác giả: vì mình lười nên chap mới có thể sẽ ra sau vài tháng:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thảo