Chương 2: Học mẫu giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương nhi từ nhỏ đến lớn luôn được sống trong sự đùm bọc yêu thương của gia đình. Nhờ chăm sóc kĩ càng của mẹ Linh Đan và Tình Xuyên phu nhân, cộng với gen hồ ly đẹp vốn có nên tiểu Hương từ lúc mới sinh đến khi 3 tuổi vẫn luôn thật dễ thương: hai má trắng hồng phúng phính, tóc tơ mềm mại ánh vàng luôn được bím gọn gàng. Đôi mắt bé to tròn, có nét riêng mà nhìn phát là biết liền đó là Hương nhi. Đôi lông mi cũng dài cong vút như tất cả các em bé khác, tròng mắt màu nâu cam rất đặc trưng của Cửu vỹ hồ tộc, khác hẳn với con ngươi đen của các bạn(còn những lúc biến hình thì tất nhiên là màu xanh bích long lanh rồi). Miệng bé nhỏ xinh, đôi môi đỏ mọng như trái cây chín và đặc biệt rất hay ngậm kẹo. Hương nhi sở hữu chiếc mũi giống như tất cả những người trong tộc, không hẳn cao như người phương Tây nhưng lại rất phù hợp với khuôn mặt. Thân hình không béo tròn mũm mĩm, nhỏ nhắn mà rất hợp với khuôn mặt xinh xắn kia. Trong tộc, Hương nhi cũng xinh "gần" nhất đó, chỉ sau mẹ Linh Đan thôi^^.
Năm Hương nhi 3 tuổi, Linh Đan đã cho bé đi mẫu giáo. Tại đây, bé được gặp và chơi với rất nhiều bạn thay vì suốt ngày chỉ quanh quẩn bên 2 cô cung nữ và gia đình. Đêm trước khai trường, Hương nhi háo hức đến không ngủ được. Cô luôn miệng hỏi mẹ:''Mẹ ơi, có phải ngày mai đi trường, con sẽ được gặp bạn bằng con phải không mẹ? Con chán chơi với Nhu Nhi tỷ và Kỳ Linh tỷ rồi(2 cung nữ)!''
Linh Đan âu yếm bảo con:''Đúng rồi đấy con yêu! Nếu con chơi thân với bạn nào, hãy mời bạn về nhà mình chơi một bữa cho vui nhé!''
Cô bé lại hỏi tiếp:''Thế mai mình có phải mang đồ chơi đẹp đi không hả mẹ?'' ''Mẹ nghĩ là cũng không cần lắm đâu. Ở trường chắc chắn các cô đã chuẩn bị rất nhiều đồ chơi cho các con rồi. Theo mẹ, nếu thích con hãy mang 1 ít đồ chơi con ít dùng làm quà tặng các bạn ngày đầu gặp mặt. Mẹ tin các bạn sẽ rất yêu quý và thích chơi với con đấy.....''
Cứ thế, hai mẹ con vừa trò chuyện vui vẻ vừa chuẩn bị đồ cho ngày mai. Trời đã về khuya, mọi vật chìm vào giấc ngủ theo đúng nhịp sinh học của nó. Mọi hôm, Hương nhi đã say giấc nồng từ lâu nhưng nay không biết sao vẫn thức. Cô bé nhòm vào bầu trời đẹp kia, thi thoảng lại lẩm nhẩm gì đó như một bài hát. Thấy còn nghi ngờ gì đó, Hương nhi nhỏ nhẹ lay mẹ Linh Đan:''Mẹ ơi....''
Mẹ Linh Đan khẽ trở mình:''Sao thế con, còn thức à? Ngủ đi....''

Rồi cô ôm Hương nhi vào lòng. Hơi ấm từ mẹ truyền cho Hương nhi làm cô bé cảm thấy dễ chịu và chìm dần vào giấc ngủ say, không còn thắc mắc gì nữa. Trẻ con thì vẫn là trẻ con thôi, không bao giờ phải lo âu, phiền muộn...

*Reeeeennng...reeeeeeennnng...reeeeeeeng................*

Tiếng chuông báo thức vang lên đều đặn và đầy giục giã. Linh Đan giật mình tỉnh dậy, lay gọi hai nhân vật mê ngủ nướng:''Đăng Đăng, Hương nhi! Dậy, dậy mau. Hôm nay là ngày đầu tiên Hương nhi đến trường đấy!''

Nghe nói, hai bố con bật dậy như lò xo, mải mê chạy đi làm vệ sinh cá nhân. Linh Đan nhìn hai bố con mà mắc cười , mọi hôm thì cứ xua mẹ đi để được ngủ, nay lại hăng hái quá. Cô cũng làm các công việc buổi sáng rồi nhẹ nhàng xuống dưới chuẩn bị đồ cho Hương nhi và gọi hai bố con xuống ăn sáng. Hôm nay Nhu Nhi và Kỳ Linh đã chuẩn bị một bữa ăn nhẹ rất ngon mắt để Hương nhi kịp đi học. Vừa gặm chiếc bánh mì, tiểu Hương nhi vừa hỏi Kỳ Linh:''Kỳ Linh tỷ ơi, kẹo của em tỷ mua chưa?''

Kỳ Linh móc trong túi năm que kẹo mút cao cấp, cười bảo:''Tỷ tỷ mua cho em rồi đây, nhớ ăn vừa thôi không sâu răng là kém xinh đó!''

Mẹ Linh Đan nhắc nhở:''Hương nhi, lần sau đừng bắt Kỳ Linh tỷ mua kẹo cho con nữa, làm phiền tỷ lắm đó.''

Hương nhi nhõng nhẽo: ''Đâu có, cả Nhu Nhi tỷ cũng mua cho con nữa. Mẹ không biết đó thôi.'' ''Á à, thế là tự khai ra rồi nhé. Ăn nhiều kẹo như thế không tốt cho sức khỏe chút nào. Chờ đấy mẹ sẽ phạt con!''

Thế là cả nhà lại cười rộn ràng, còn Hương nhi đỏ ửng mặt nhưng vẫn vô tư ăn.

''Thưa phu nhân, xe đã sẵn sàng chở công chúa đi học ạ.''

Anh tài xế bước vào sau khi cả nhà ăn xong. Tình Xuyên phu nhân cười bảo anh tài xế ra xe đợi nhưng Linh Đan lại bảo:''Mẹ ơi, hôm nay con muốn đi bộ cùng con bé. Ngày đầu tiên nó tới trường,  con muốn nó hòa đồng với mọi người hơn. Vả lại trường cũng không xa nhà lắm.''

Thấy con nói có lí, bà đồng ý để hai mẹ con đi. Lần đầu tiên được đi bộ tới trường, cô bé cảm thấy rất hào hứng. Cô bé vừa đi vừa nhún nhảy, hai bím tóc xinh đưa qua đưa lại thật đáng yêu. Trên đường, mọi người gặp hai mẹ con đều vui vẻ hỏi chuyện:''Chà, Hương nhi lớn lên xinh quá! Đi học mẫu giáo đấy hả con?''

Mỗi lần như vậy, Linh Đan đều dạy con lễ phép chào hỏi lại mọi người, đồng thời cho biết đây là ai để con biết mọi người trong khu phố. Trên đường đi của hai mẹ con có một số hàng quà trông rất ngon mắt. Cô bé lần đầu thấy những món ăn này nên liền bảo mẹ ngay:''Mẹ, mua cho con thứ ấy đi, ở nhà mình và ở trong cung của ông nội không có nó. Con chỉ muốn thử ăn một lần thôi mà mẹ!''

Ngay lập tức, Linh Đan nghiêm mặt bảo con:'' Không được, con vừa ăn sáng xong chứ có phải nhịn đói gì đâu. Sau này đi học ở trường, tuần nào được phiếu bé ngoan mẹ sẽ dẫn con đi ăn.''

''Ơ, nhưng...''

Hương nhi nghe mẹ nói có chút buồn nhưng vẫn quyết tâm giành thật nhiều phiếu bé ngoan. Chẳng bao lâu, ngôi trường đã hiện lên trước mắt hai mẹ con. Đây không phải là một ngôi trường lớn đẹp dành cho con em quý tộc mà chỉ là một ngôi trường nhỏ ở thị trấn bởi Linh Đan muốn con có kiến thức kĩ năng để sau này biết sống tự lập, kế vị Nữ Đế. Tuy vậy, do hôm nay là ngày khai trường nên các giáo viên đã trang trí ngôi trường rất đẹp, bắt mắt với các bạn nhỏ. Vừa tới nơi, Hương nhi đã rời tay mẹ chạy vào ngôi trường như một thế giới mới với cô bé. Ở đây có rất nhiều bạn nhỏ bằng tuổi cô bé hoặc lớn hơn, khác hẳn không gian hoàng cung hay trong nhà, không lấy một bóng trẻ con như Hương nhi. Thấy có rất nhiều trò chơi, Hương nhi chạy lại một chỗ cầu trượt và quay lại gọi mẹ:''Mẹ ơi, mẹ cho con chơi cái này nhé!''

Linh Đan chỉ gật đầu cười và đi đến chỗ con. Cô bế con gái ngồi lên cao cho nó trượt xuống, cô bé reo vui thích thú rồi lại tự trèo lên. Vừa trượt xuống, tiếng trống trường đã thúc giục hai mẹ con tập trung lại ở sân trường. Mở đầu, một cô giáo trẻ xinh xắn bước ra làm MC giới thiệu các chương trình. Cô giáo rất hiền hậu, dịu dàng và được lòng các bạn nhỏ. Nhạc nổi lên, không chỉ các bé trên sân khấu mà cả các bé dưới sân trường cũng lắc lư vui đùa. Nhân cuộc vui, bé Hương nhi cũng vui vẻ nhảy các điệu múa hát mà Nhu Nhi và Kỳ Linh tỷ dạy mình. Kỳ lạ thay, khi cô bé nhảy múa, khắp người lại tỏa ra thứ ánh sáng kì lạ rất đẹp. Tât cả mọi người đều phải ngừng lại ngắm nhìn cô bé đầy kinh ngạc. Linh Đan cũng giật mình nhìn lên viên ngọc đeo trên cổ cô bé. Cô chạy ra ôm con gái và bảo mọi người:''Xin lỗi mọi người và nhà trường, con bé và tôi có chút việc cần ra ngoài kia, mong mọi người thông cảm ạ.''

Rồi cô vội vàng con ra sau trường dặn dò:''Từ nay con đừng nhảy múa cũng đừng tham gia các hoạt động văn nghệ của nhà trường nhé. À, con nhớ ở trường thì đừng nên vui vẻ quá mức nhé.''

''Tại sao ạ?''-Cô bé ngơ ngác

''Viên ngọc trên cổ còn có một tác dụng phụ, nó thường phát sáng khi cảm xúc của con đang vui thích tột độ, hoặc vui quá mức bình thường. Con nên nhớ mình là một hồ ly, không được để cho mọi người phát hiện ra thân phận thật, con hiểu chứ?''

''Vâng ạ.''

Rồi hai mẹ con lại quay trở lại sân trường.

''Hồ ly à, có vẻ tuyệt đấy.......''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thảo