Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại động Trung Kim

cung chủ: cô đến đây tìm tôi có việc gì

Thiên Thiên: đây là hộp kim châm, hoàng đế đã sai người hại Thiên Vương, nhưng đại ca ta đã lấy thân đỡ toàn bộ số kim châm này

cung chủ: ngươi muốn ta làm gì

Thiên Thiên: ta muốn nhờ cung chủ tặng lại số kim châm này cho tên hoàng đế đó, xin người cho ta một giá

cung chủ cầm hộp kim châm trên tay, trầm tư suy nghĩ hồi lâu rồi nói

cung chủ: mai ta sẽ sang phủ Thiên Vương nói giá cho ngươi biết

Thiên Thiên: ta đợi tin của cung chủ

Sau khi Thiên Thiên rời đi, cung chủ đã đến phủ Thiên Vương tìm Ngọc Hải

cung chủ từ ngoài sau hậu viện, dùng thiên lý truyền âm gọi Ngọc Hải ra nói chuyện

Ngọc Hải nghe thấy nhưng chưa đi vội, đợi Nhật Minh ngủ say rồi nhẹ nhàng rời đi

cung chủ: huynh lâu quá rồi đó

Ngọc Hải: ta phải đợi Nhật Minh ngủ say mới đi được, mai ngài ấy phải đi sớm, ta ko muốn Nhật Minh thức giấc

cung chủ: càng ngày huynh càng giống thê tử tốt đó Ngọc Hải

Ngọc Hải: muội đến tìm ta có gì không

cung chủ lấy trong người ra hộp kim châm rồi đưa ra hỏi Ngọc Hải

cung chủ: hộp này của huynh

Ngọc Hải: muội lấy đâu vậy, ta tìm bấy lâu nay mà không thấy

cung chủ: huynh làm gì với mớ kim châm này

Ngọc Hải: à thích khách hành thích Nhật Minh, may mà ta đỡ được nên hắn không sao

cung chủ: với đống này huynh thì có sao đó Ngọc Hải

Ngọc Hải: không sao, ta ổn, cho ta xin lại được không, ta cần chế thuốc giải bách độc cho Nhật Minh

cung chủ: đây là thuốc giải bách độc của muội, huynh lấy cho hắn uống, sau khi uống hắn ta sẽ bách độc bất xâm.

cung chủ: hộp kim châm này muội sẽ giữ, coi như trao đổi

Ngọc Hải: muội cho ta lấy máu trên cây kim châm hôm nọ rồi muội lấy đi cũng được

cung chủ: sao vậy Ngọc Hải, huynh không tin thuốc của muội à

Ngọc Hải: ta thân thể bách độc bất xâm, nhưng chất độc trên cây châm đó vẫn có thể làm ta tổn thương linh lực nghiêm trọng, cho thấy đó là một loại cổ độc không tầm thường

cung chủ: huynh có sao không Ngọc Hải

Ngọc Hải: ta vẫn khỏe mạnh đứng đây tất nhiên không sao rồi

cung chủ: huynh...

cung chủ: này lấy gì lấy đi

Ngọc Hải rút trong người một cái khăn, mở chiếc hộp gỗ trên tay cung chủ, dùng đoản kiến trong người, cạo nhẹ lớp máu trên cây kim châm

Ngọc Hải: xong rồi, muội có thể lấy đi được rồi

Ngọc Hải: khi nào chế thuốc mới, nhớ cho ta biết

cung chủ: muội không dùng máu huynh chế thuốc như huynh

Ngọc Hải: muội lấy làm gì

cung chủ: kệ muội, muội đi đây, huynh về với phu quân của mình đi

Ngọc Hải: ờ ta đi đây

Vừa dứt lời, Ngọc Hải xoay đi rồi mất hút trong sự ngỡ ngàng của cung chủ

cung chủ: nè muội chưa đi mà, huynh......
.
.

Ngọc Hải về phòng, nhẹ nhàng choàng tay ôm chặt lấy Nhật Minh

Nhật Minh: ái phi lại lén bổn vương đi gặp sư muội ah

Ngọc Hải: ta tưởng ngươi ngủ say rồi, mà sao ngươi biết

Nhật Minh: Ngọc Hải ngoài cô ta ra, có ai dám gọi ngươi đi khi ngươi ở bên cạnh bổn vương

Ngọc Hải: nè sao ngươi không ngủ đi Nhật Minh

Nhật Minh: không có hơi ngươi, ta không ngủ được

Ngọc Hải: rồi rồi, ta ôm chặt ngươi rồi nè Nhật Minh, ngủ đi, mai chúng ta phải dậy sớm đó

Nhật Minh: ukm... ôm chặt ta vào Ngọc Hải

Nhật MinhNgọc Hải ôm chặt lấy nhau, miên man chiềm vào giấc ngủ

.

.

Sáng sớm, cung chủ đã ngồi trong phòng Thiên Thiên uống trà, Thiên Thiên đi hứng sương về thấy cung chủ giật mình

cung chủ: ngạc nhiên à

Thiên Thiên: ta ko nghĩ người đến sớm vậy

cung chủ: ta đến nói với ngươi, chuyện hôm qua ngươi nhờ, ta không lấy thù lao, ta cũng muốn tặng tên hoàng đế kia một món quà

Thiên Thiên: vậy ta đa tạ cung chủ

cung chủ: ta đi đây, trà nóng của ngươi ngon, hôm nào tâm trạng ta không tốt, ta sẽ qua thưởng trà

Thiên Thiên: ta sẽ sai người hàng tháng đem trà qua cho cung chủ

cung chủ: chỗ ta không có người pha trà

Thiên Thiên: để ta sai cô nương sang động Trung Kim hầu hạ cung chủ

cung chủ: vậy đi, ta cũng không muốn thường xuyên lui đến đây

cung chủ: cáo từ

Thiên Thiên: cáo từ
.
.

Sáng sớm, Nhật MinhNgọc Hải đã cùng nhau rời thành Minh Châu, dẫn quân đi gặp sứ thần nước lân bang, đường đi khá xa và hiểm trở, nên lần này đem theo toàn là binh tinh nhuệ, mọi người một con ngựa để giữ sức dọc đường.

Tại kinh đô

thị vệ: cấp báo, thám tử hồi báo Thiên Vương dẫn người đi gặp sứ thần, đường đi hiểm trở thích hợp để chúng ta phục kích

hoàng thượng: tiếp tục theo dõi, chờ lệnh ta

thị vệ: tuân lệnh

Tối hôm đó, hoàng đế đang yên giấc nồng, bỗng nhiên toàn thân đau nhứt, như có hàng ngàn cây kim châm đâm vào người, toàn thân cứng đơ không động đậy và mắt cũng không mở được
.
.

Sáng hôm sau hoàng đế không thể bước xuống giường, toàn thân chi chít vết thương, nô tài thân cận hốt hoảng nhanh chóng gọi thái y đến xem bệnh

thái y: khởi bẩm hoàng thượng, người bị kim châm gim sâu vào người, xin người chịu khó chịu đựng, thần sẽ hút chúng ra từ từ

thái y cầm thiên sơn thạch (đá nam châm) kim châm li ti được hút ra, từng cây kim được lấy ra là kèm theo tiếng thét của hoàng đế

Sau 7 ngày 7 đêm, hàng ngàn cây kim châm được hút ra từ người của hoàng đế

1 tháng sau khi hồi phục, hoàng đế tức giận sai người điều tra, nhưng mãi vẫn không có manh mối gì

hoàng thượng: tại sao ta lại nuôi lũ vô dụng như các ngươi

thái y: bệ hạ, người hạ châm không muốn lấy mạng người nên đã phong châm không chạy vào máu

thái y: nếu không theo dòng chảy, kim châm sẽ chạy thẳng về tim

hoàng thượng: ý ngươi nói hắn muốn tra tấn ta.

thái y: thần không dám

thái y: hoàng thượng, xin người nghỉ ngơi, châm vẫn chưa được hút ra hết, rất nguy hiểm.

thị vệ: hoàng thượng Thiên Vương đang trên đường về còn qua một vách núi nữa là về đến thành Minh Châu

hoàng thượng: người đâu, truyền lệnh trẫm: "Ngoa tướng quân đem 100 vạn đại binh mai phục tại vách núi Trụy Nghiên, đợi đám người Nhật Minh qua, giết hết không tha

hoàng thượng: lập tức khởi hành, không được chậm trễ

thị vệ: thần lĩnh chỉ

thái y: hoàng thượng, sức khỏe hệ trọng

hoàng thượng: câm miệng, ta cho ngươi nói chưa.
.
.

Nhật MinhNgọc Hải đang trên đường về thì gặp mai phục, binh lính khá đông, Nhật Minh bị trúng tên trọng thương, phải trú vào hang núi lánh đỡ

Kỵ binh lý gia theo sau, khi gặp mai phục thì xông vào trợ giúp, sau khi đưa Nhật Minh vào hang núi thì bảo vệ bên ngoài

Ngọc Hải nhìn Nhật Minh bị thương, xót xa, bấn loạn, không thể suy nghĩ gì nhìu, bao nhiu tâm trí đều hướng về mũi tên gim vào vai Nhật Minh

Ngọc Hải: phải chi người bị thương là ta

Ngọc Hải: Nhật Minh ngươi ngồi đây nghĩ ngơi đi, ta ra ngoài quyết đấu với bọn chúng

Nhật Minh: Ngọc Hải, hứa với ta, đợi viện binh đến, không được lệnh kỵ binh Lý gia phá vòng vây

Ngọc Hải: không được, kỵ binh lý gia đang bên ngoài bảo vệ ngươi, tình hình khả quan, họ sẽ đưa ngươi về thành

Nhật Minh: không được, Ngọc Hải, ngươi phải nghe ta, Lý gia ngươi không được liên lụy vào vụ này

Nhật Minh: Ngọc Hải.. ta....

Nhật Minh vì mất máu quá nhìu nên ngất đi, xìu vào người Ngọc Hải

Lý Mục: công tử, người gọi thần thú đưa Thiên Vương về thành trước, còn lại chúng thuộc hạ sẽ hỗ trợ binh sĩ, đợi viện binh đến cứu

Ngọc Hải: đúng rồi, thần thú có thể tàng hình, sẽ không ai thấy bọn ta.

Ngọc Hải: các ngươi bảo trọng, ta đưa Nhật Minh đi trước đây

Lý Mục: công tử, nhanh lên,

Sau khi Ngọc Hải đưa Nhật Minh đi, kỵ binh lý gia nhanh chóng phát tín hiệu

Tại các châu thành gần đó có kỵ binh lý gia, nhận được tín hiệu nhanh chóng tập hợp, từ ngoài ập vào, sau một canh giờ diệt sạch mai phục tại hẻm núi.

Quân cứu viện đi đường tắt, bị chặn tại khúc sông, cây cầu bị chặt đứt, không qua được

Thấy tín hiệu nhận ra là tín hiệu của kỵ binh lý gia nên viện binh rút về hết.

.

.

Nhật Minh sau khi tỉnh dậy nghe tin tức giận, phạt viện binh lên núi chăm sóc nạn dân

Tại Thiên Minh điện

Nhật Minh: các ngươi hành quân kiểu gì vậy

Nhật Minh: quân viện trợ đi đường tắt, không qua sông được thì đòi về

tướng quân: Thiên Vương bớt giận, do kỵ binh Lý gia đã sắp xếp ổn thỏa, nên chúng thần mới kéo quân về thành

Nhật Minh: im đi

Vết thương chưa hồi phục nên Nhật Minh vẫn còn chịu chứng chóng mặt, suy nhược

Nhật Minh: các ngươi lui hết đo, bổn vương muốn nói việc riêng.

Ngọc Hải đến gần cái bàn bên hong, rót vội 1 ly mước, dâng cho Nhật Minh

Nhật Minh: đưa ta về phòng đi Ngọc Hải, ta mệt quá

Ngọc Hải: nghĩ ngơi đi Nhật Minh, đừng tức giận

Thiên Thiên: đại ca

Ngọc Hải dìu Nhật Minh vào phòng, nâng đôi bàn tay ấm áp, ám sát vào đôi má ửng đỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro