Chap 27 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Thiên chưa kịp hỏi gì thì Ngọc Hải đã đưa Nhật Minh về phòng nghĩ ngơi, vết thương của Nhật Minh vẫn không hồi phục.

Thiên Thiên lẳng lặng về phòng, sau đó cho người gọi Lý thống lĩnh qua hỏi chuyện

Lý Huân: tiểu thư cho gọi ta

Thiên Thiên: ta đã dặn các người theo sát Thiên vương, sao còn để cho ngài ấy bị thương

Lý Huân: tiểu thư, mưa tên từ bốn phía, ám tiễn khó phòng

Thiên Thiên: sao lại là ám tiễn

Lý Huân: mũi tên Thiên Vương trúng là ám tiễn, mọi người dùng khiêng cản tên từ bốn phía, không để lọt mũi tên nào, nhưng với độ sâu của ám tiễn, thì là cận vệ thân cận của Thiên Vương làm

Thiên Thiên: sao ngươi dám chắc

Lý Huân: tiểu thư, phải đứng trong vòng khiên mới có thể bắn mũi tên đó

Thiên Thiên: ngươi điều tra ai chưa

Lý Huân: theo dò la từ những người ở đó thì là Mục Chí La

Thiên Thiên: con trai của Mục tướng quân, sao hắn lại làm vậy

Lý Huân: Tiểu thư, ngoài hoàng thượng và thiên vương, hắn cũng là hoàng tử.

Thiên Thiên: ngươi nói gì

Lý Huân: sau khi điều tra ra hắn, thần đã sai người đi dò la, thì phát hiện

Thiên Thiên: phát hiện gì

Lý Huân: phu nhân Mục tướng quân, trước là Trần tài nhân trong cung, không biết vì sao xuất cung rồi làm thê tử Mục tướng quân.

Lý Huân: bọn họ không có con, chỉ có một người con trai nhưng mới 6 tháng đã chào đời

Thiên Thiên: 6 tháng ư, không thể nào

Lý Huân: đó là lý do mọi người đồn cậu ta không phải con trai mục tướng quân.

Thiên Thiên: nếu hắn hại Thiên Vương, dù là ai muội cũng xử hắn.

Lý Huân: tiểu thư, người muốn xử lý hắn như thế nào

Thiên Thiên: ngủ một giấc mà không thức dậy.

Lý Huân: thuộc hạ làm ngay

Lý Huân: tiểu thư, thuộc hạ hỏi người một câu được không

Thiên Thiên: không, ta biết ngươi sẽ hỏi gì, ngươi lui đi

Lý Huân: nàng có cần lạnh lùng với ta như vậy không

Thiên Thiên: không được thất lễ

Lý Huân: chỉ cần nàng thích, núi đao biển lửa ta cũng sẽ vào

Thiên Thiên: chỉ có Thiên Vương mới có thể cho ta vị trí độc nhất thiên hạ, ngươi phải bảo vệ ngài ấy cho tốt vào

Lý Huân: ta biết rồi

Thiên Thiên: ngươi lấy vợ đi

Lý Huân: ta không muốn, trái tim ta chỉ có mình tiểu thư

Thiên Thiên: ta muốn ngươi cưới tiểu thư của Thuy Tùng tướng quân, làm tâm phúc của ông ấy, sau này Thiên Vương lên ngôi, ông ấy tuổi cao sức yếu, sẽ giao lại binh phù cho ngươi cai quản

Lý Huân: tiểu thư

Thiên Thiên: ngươi có thể suy nghĩ, muốn hay không là tùy ngươi, sau này an toàn của ta, phụ thuộc vào binh quyền của ông ấy.

Lý Huân: thuộc hạ cáo lui

Thiên Thiên: Lý Huân

Lý Huân quay lưng rời đi, trong tâm can đau xót, người con gái anh yêu nhất lại muốn anh cưới một cô gái khác.

Nhưng cô ấy không như những phụ nữ tầm thường trong thành Minh Châu, tương lai cô ấy sẽ làm Vương Hậu của một nước.

Nếu muốn giúp cô gái mình yêu nhất thì phải bóp nghẹn trái tim mình, ở bên người phụ nữ không hề có tình cảm.

Lý Huânrời đi trong vô thức, về đến phòng uống hết vò rượu giải sầu.

.
.
.

Tại phòng của Nhật Minh

Ngọc Hải: Nhật Minh ngươi thấy sao rồi

Nhật Minh: toàn thân nóng ran, lại cảm thấy lạnh

Ngọc Hải: ta dùng thiên lý truyền âm gọi sư muội rồi, lát muội ấy sẽ đến, nhưng trong khi chờ đợi, ta truyền thêm linh lực cho ngươi

Nhật Minh: không được, qua giờ ngươi truyền cho ta nhìu lắm rồi Ngọc Hải

Ngọc Hải: không, ngươi phải để yên cho ta truyền thêm

Ngọc Hải truyền linh lực cho Nhật Minh, Nhật Minh đuối sức ngất đi lúc nào không biết

cung chủ từ ngoài bước vào, thấy Ngọc Hải truyền linh lực cho Nhật Minh bèn mắng

cung chủ: huynh muốn hắn nhanh chết thì truyền típ đi

Ngọc Hải: sư muội, muội....

Ngọc Hải: Nhật Minh cứ như bị trúng độc vậy đó

cung chủ: Hắn bị là Thiên Tình độc, loại độc cỗ của "Thích sát cửu thiên" sát thủ bậc nhất trong Trung Kim động

Ngọc Hải: sao muội biết

cung chủ: huynh ra cửa mà nhìn, khi huynh truyền linh lực cho hắn, có 1 làn sương bảy màu bay ra từ căn phòng này.

Ngọc Hải: có thuốc giải không sư muội

cung chủ: máu tim của huynh chính là thuốc giải

cung chủ vừa dứt lời, Ngọc Hải rút ngay đoản dao chỉa vào người thật mạnh

cung chủ hoảng hốt đẩy mạnh tay Ngọc Hải làm đoản đao rơi xuống đất

cung chủ: huynh làm gì vậy

Ngọc Hải: lấy máu tim của ta, cứu Nhật Minh

cung chủ: muội kêu huynh đi chết, huynh cũng đi à

Ngọc Hải: đúng vậy

cung chủ: huynh..

cung chủ: huynh ra ngoài đi, muội phải dùng thuật rút hết độc ra khỏi người hắn

Ngọc Hải: ta muốn ở bên cạnh Nhật Minh

cung chủ: đi ra, huynh không đi, muội đi

Ngọc Hải: được rồi, ta bên ngoài đợi
.
.

cung chủ: Nhật Minh, nghe nói ngươi là thần long chuyển thế, sẵn dịp này ta dùng máu long tộc thử nhân cốt nhà ngươi

cung chủ lấy trong người ra lọ nước màu xanh, đưa cho Nhật Minh uống, một lát sau, trong phòng vọng ra ngoài một tiêng "Ầm" cực lớn và tiếng thét của Nhật Minh

Nhật Minh: Aaaaaaaaaaaaa.....................

Ngọc Hải nghe thấy tiếng hét của Nhật Minh vội vả chạy vào, thì trước mắt là một mớ hỗn độn, đồ đạc trong phòng loạn xạ hết lên, bàn ghế ngỗn ngang gãy nát

cung chủ thì ngồi ngất xĩu ngay cây cột sát giường còn người Nhật Minh be bét máu

Nhật Minh nhìn thấy Ngọc Hải, cất tiếng gọi "Ngọc Hải" rồi ngất xĩu

Ngọc Hải tức tốc chạy lại ôm chầm lấy Nhật Minh vào người

Ngọc Hải: Nhật Minh ngươi sao vậy, nói ta nghe đi, Nhật Minh

cung chủ mơ màng mở mắt nhìn Ngọc Hải thì thào: hắn không sao đâu, người có sao là muội đây này

Ngọc Hải nhẹ nhàng đặt Nhật Minh xuống giường rồi đến dìu cung chủ đứng dậy

Ngọc Hải: muội bị sao vậy, chuyện gì đã xảy ra

cung chủ: từ nay Nhật Minh của huynh sẽ có cơ thể như chúng ta, à không, hắn mạnh hơn chúng ta

Ngọc Hải: ý muội là sao

cung chủ: muội cho Nhật Minh uống máu Hắc Long

Ngọc Hải: muội

cung chủ: độc ko có thuốc giải, chỉ có thức tỉnh "long cốt" mới cứu được hắn

Ngọc Hải: mà thôi, vậy cũng tốt, từ giờ sẽ không ai hại được Nhật Minh

Ngọc Hải: huynh gọi người chuẩn bị chỗ để muội nghỉ ngơi

cung chủ: còn huynh làm gì

Ngọc Hải: ta phải lo cho Nhật Minh

cung chủ: huynh...

cung chủ: thôi tùy huynh, phòng ở đâu, muội cần hồi phục nguyên khí

Ngọc Hải: người đâu, chuẩn bị phòng cho sư muội ta.

cung chủ: muội theo bọn họ được rồi, huynh làm gì làm đi

Ngọc Hải dìu Nhật Minh về phòng mình nghĩ ngơi, để cho hạ nhân dọn dẹp lại phòng

Ngọc Hải dùng khăn lau người cho Nhật Minh rồi thay y phục mới, nằm kế bên Nhật Minh, ôm sát vào người

Ngọc Hải: Nhật Minh, khi nào ngươi mới hồi phục vậy

Nhật Minh đưa tay sờ lên gương mặt nhăn nhó của Ngọc Hải rồi thì thào nói: đừng nhìn ta như vậy Ngọc Hải, ta sẽ không làm chủ được mình đâu

Ngọc Hải: Nhật Minh, ngươi thấy trong người sao rồi

Nhật Minh: khí huyết hừng hực

Nhật Minh đưa tay sờ lên đôi má Ngọc Hải rồi từ từ tiến dần ra sau gáy, bất ngờ dùng tay kéo mạnh đầu Ngọc Hải về phía mình rồi mút lấy đôi môi mềm mại của đối phương.

Một lúc sau y phục cả hai đã gần như cởi hết đến khi lộ ra tấm thân trắng nõn cường tráng, Bàn tay ấm áp của Nhật Minh đang di chuyển trên làn da của Ngọc Hải mơn trớn cho đến khi từ miệng Ngọc Hải phát ra âm thanh của sự khiêu khích tột cùng

Ưm........

Cả hai thân thể cuộn vào nhau, truyền cho nhau hơi ấm, từng múi cơ săn chắc chuyển động, cọ xát vào nhau tạo thành một hình ảnh hoàn mỹ lạ thường.

Hơi thở cũng nóng dần lên phả vào mặt người đối diện, hô hấp hỗn loạn, tim đập loạn xạ

Nhật Minh dùng tay xoa nắn, trượt lên, xuống từ chậm, rồi nhanh dần cây thịt của Ngọc Hải

Hưm....

Ngọc Hải nấc lên tiếng rên nhẹ của dục vọng

Nhật Minh thủ thỉ vào tai Ngọc Hải: lâu rồi bổn vương không ăn món ăn cực phẩm

Ngọc Hải:Hả????

Ngọc Hải chưa kịp phản ứng, Nhật Minh đã trượt xuống dưới vùng hạ bộ rồi dùng lưỡi liếm nhẹ phần đầu, rồi từ từ cho hết cây thịt vào miệng mút, liếm ngon lành

Sau khi tận hưởng món ăn của mình,Nhật Minh trườn người lên đối diện với Ngọc Hải, hai đôi môi lại hòa làm một sau đó Nhật Minh nhẹ nhàng, mơn trớn mút liếm từ từ đi từ môi sang lỗ tai, rồi đi xuống cổ, đi qua phần ngực, mút lấy mút để hai hạt đậu, rồi từ từ tiến xuống bụng, ngoạm chặt lấy từng múi cơ săn chắt trên người Ngọc Hải

Ngọc Hải: Ưkm....... hưmmm....... ưhmmm..... ahhhh..... Đau.........Ưhmmm.... Nhật Minh.... Ah..... đừng mút nữa.... ah....

Nhật Minh nhẹ nhàng dùng tay từ từ tiến vào nụ hoa còn khép đằng sau của Ngọc Hải, nhẹ nhàng từ tốn, đẩy ra đẩy vào theo từng âm thanh phát ra nơi cổ họng của Ngọc Hải, rồi nhanh dần theo nhịp thở.

Hai ngón tay Nhật Minh mỗi lúc đưa vào một sâu, cho đến khi ngón tay thứ 3, được mơn trớn đưa vào giúp nụ hoa mềm mại, trơn mượt hơn

Ah..... ưhmm....

Nhật Minh khóa môi Ngọc Hải bằng nụ hôn mãnh liệt, tay thì vẫn làm hành động mở nụ hoa trong tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng Ngọc Hải, tiếng rên càng nhìu, khả năng kiểm soát lý trí của Nhật Minh cũng dần mất đi, Nhật Minh rút tay ra, dùng lực đẩy cây thịt đang nóng rực vào nơi nó thuộc về, cả hai cùng tạo ra khúc giao hưởng của khoái lạc, âm thanh của dục vọng, và nơi hai cơ thể đang hòa làm một, nơi hai trái tim đang cùng một nhịp đập

Nhật Minh ngồi xổm dậy, xoay người Ngọc Hải lại rồi khụy gối, nhấc nhẹ hông Ngọc Hải lên, một lần nữa từ từ tiến vào nơi ẩm ướt, mơn trớn đã được kích thích trở nên mềm mại và dễ dàng tạo nên những âm thanh của giai điệu yêu thương

Ngọc Hải: Mạnh hơn nữa.... ư...... ưhmm....

Nơi hố sâu ấm nóng là mảnh ghép hoàn hảo, chậm rồi nhanh, nhanh rồi chậm, từng nhịp, từng nhịp hòa vào tiếng rên rỉ của cả hai.

Cây thịt căng cứng, ấm nóng của Nhật Minhvào trong Ngọc Hải sâu hơn mọi khi, chạm vào điểm khoái cảm của Ngọc Hải, cả người Ngọc Hải co giật, hai bàn tay xiếc chặt tấm chăn, miệng thì nấc từng tiếng nhẹ

Ưhm..... chỗ đó, đúng chỗ đó..... mạnh nữa đi Nhật Minh.... ưhmm......

Nhật Minh: Ngươi chặt quá Ngọc Hải hưm...

Hai người họ cứ thế hòa làm một, âm thanh phát ra từ miệng run run đến nỗi không còn nghe rõ giọng của cả hai, bản năng của sự chiếm hữu đã chiếm lấy tâm trí của họ, hai người quện vào nhau như hai thanh nam châm cực mạnh cho đến khi âm thanh va chạm của da thịt vang vọng khắp phòng

Khi cả hai đạt đến điểm cực lạc, chất lỏng nóng bỏng, đặt sánh phun ra bên ngoài.

Ngọc Hải rủ người, vùi đầu vào lòng Nhật Minh rồi cả hai ôm nhau chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro