Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiếp quản mọi sự vụ trong phủ Thiên Vương, Lý Thiên Thiên chính thức trở thành cái gai trong mắt Hoàng thượng.

Các mật thám trong phủ Thiên Vương mà bấy lâu nay Hoàng thượng cài trong phủ kể từ khi Thiên Thiên vào phủ, không thể liên lạc ra bên ngoài.

Tất cả bồ câu đưa thư đều bị chế biến thành món bồ câu quay rồi đem tặng cho phu nhân đưa tin. Và hiển nhiên sau khi phu nhân đó ăn xong món bồ câu quay đó, phu nhân và tất cả thuộc hạ thân thuộc sẽ được đặc ân tổ chức tang lễ đàng hoàng.

Mật thám từ các nơi mà Hoàng Thượng sai người thám thính không hiểu sao đã một thời gian dài không có tin tức của thành Minh Châu.

lý do rất đơn giản, bồ câu đưa thư sau khi làm nhiệm vụ giao thư đến nơi, lá thư được giao tới đâu, kỵ binh tinh nhuệ của Lý gia trang sẽ theo đến đó, và sau lần đó, mật thám đó sẽ được hóa thành một ngọn đuốc thắp sáng cả một vùng.

Lý Thiên Thiên làm việc nhanh gọn, dứt khoát, chỉ sau sáu tháng nhập phủ, với đặc cách mà Thiên Vương cho mình, Thiên Thiên đã ban lệnh xử tử 316 phu nhân và tùy tùng đi theo, kỵ binh Lý gia đã thủ tiêu hơn 1000 mật thám của kinh thành, khiến Hoàng đế đứng ngồi không yên, lo lắng một ngày nào đó, nếu thành Minh Châu dấy binh tạo phản, giành lại triều chính thì quần thần sẽ tuân theo, ép buộc Hoàng Đế nhường ngôi.

"Nhật Minh Thiên Vương" biến một vùng đất chết thành một thiên đường. Trong khi đó, Bạo chúa đã biến một nước quốc thái dân an, thiên hạ thái bình thành nơi dân đói dân khổ, nhân dân tha phương cầu thực.

Các nạn dân tị nạn ồ ạt kéo về thành Minh Châu.

Những ngày đầu, nạn nhân tị nạn khá đông, khá là lộn xộn, thành Minh Châu không đủ sức chứa tất cả nạn dân, lại không dám cho dân tị nạn vào thành, tình thế hỗn loạn, bên trong không thể ra ngoài, bên ngoài không thể vào trong.

Tình thế cấp bách, gần một tháng nay Nhật Minh vẫn ở lại "Thiên Minh Điện" không ăn, không ngủ tìm cách giải quyết tình trạng triệt để.

Từ sau khi Thiên Thiên triệt hạ hết mật thám của hoàng thượng, Nhật Minh đã an tâm cho Ngọc Hải đi lại tự do trong phủ Thiên Vương, lo lắng Nhật Minh lao lực, vừa hồi phục bao nhiêu linh lực, Ngọc Hải truyền hết cho Nhật Minh bấy nhiêu.

Cơ thể Nhật Minh thì cường tráng, khỏe mạnh, còn Ngọc Hải thì mệt mỏi, ngủ suốt cả ngày.

Ngọc Hải nằm ngủ trên ghế dài bên hông "Thiên Minh Điện" vừa bước vào, Thiên Thiên thấy đại ca mình nằm ngủ, tức giận lèm bèm bước tới gần định lôi đầu dậy thì

Nhật Minh: "Thiên Thiên" muội đừng nghịch, để Ngọc Hải ngủ

Thiên Thiên: Thiên Vương, người dốc toàn lực không ăn, không ngủ lo cho nạn dân, trong khi huynh ấy không làm gì, ngủ từ chìu đến tối.

Nhật Minh: "Ngọc Hải" đã truyền linh lực cho bổn vương, nếu không nàng nghĩ ta có thể gần cả tháng không ăn không ngủ sao.

Thiên Thiên: Người cứ thế bên vực đại ca 😒

Nhật Minh: Nàng đến tìm ta có gì không

Thiên Thiên: xem ngài có cần muội giúp gì không, chẳng hạn về tiền bạc, muội có thể nghĩ cách giúp ngài

Nhật Minh: ta định xây một gian nhà ngoài thành Minh Châu, cho nạn dân chạy nạn ở tạm trước

Rồi sai người lập sổ sách, hồ sơ để dễ dàng quản lý

Sau đó cử một số y sĩ chẩn mạch, kiểm tra, chăm sóc đến khi hồi phục.

Thiên Thiên: Thiên Vương tận tâm với dân chúng, hao tâm tổn trí, muội sẽ giúp huynh một tay, về phần ngân sách, muội có ý này:

Tiểu thương trong thành không thể ra ngoài, không giao thương buôn bán được, nếu muốn giao thương hàng hóa ra vào thành, ta sẽ thu 1 phần phí để trả cho kỵ binh lý gia bảo vệ di chuyển ra vào rồi giao cho bảo tiêu.

Chúng ta sẽ lấy phần kinh phí đó góp vào kinh phí xây dựng gian nhà cho nạn dân

Còn về phần Nạn dân, sau khi tổng hợp phân loại, chúng ta không thể nuôi những người ăn không ngồi rồi, tạo cho họ công việc và cấp lương thực, quần áo cho họ

Nam sẽ chia làm 3 trường hợp

1/ Gia nhập binh sĩ

2/ Công việc chân tay

3/ Trồng trọt

Nữ nhân

1/ Hậu cần tại gian nhà chăm sóc nạn dân

2/ May y phục

3/ Nấu nướng

Người già và trẻ nhỏ ở tạm trong những túp lều, đợi sau khi gian nhà xây dựng xong, các gia đình sẽ vào đó ở.

Khi họ ổn định và có thu nhập, họ sẽ mua nhà trong thành ở hoặc đủ điều kiện để đi nơi khác.

Nhật Minh: Vậy làm theo ý muội đi, mai ta sẽ ban chiếu, để toàn thành làm theo, cực cho Lý gia nàng rồi.

Nhật Minh: Đây là bản vẽ gian nhà, phiền muội giao cho nhạt phụ triển khai dùm ta.

.

.

Thiên Thiên: Thiên Vương, người có thể bớt đẹp một chút không

.

.

Nhật Minh: Ta yêu Ngọc Hải, muội biết điều đó mà

.

.

Thiên Thiên: khen người đẹp, người tạt ca nước lạnh vào mặt muội, muội mặc kệ hai người.

.

.

Thiên Thiên tiến lại gần Nhật Minh lấy bản vẽ rồi giận dỗi bỏ đi

.

.

Nhật Minh lại gần, nằm kế bên ôm Ngọc Hải, cả hai quấn lấy nhau trên cái ghế dài, đã lâu rồi Nhật Minh không ngủ một giấc ngon như thế này.

.

.

.

Từ sau khi triển khai kế hoạch, giao thương buôn bán của thành "Minh Châu trở lại bình thường, nạn dân có nơi lưu trú, đến rồi đi, những nạn dân được giúp đỡ sau khi hồi phục đến nơi khác làm ăn phát đạt, đã gửi tiền hỗ trợ kinh phí, giúp đỡ xây dựng gian nhà ngoài thành ngày một lớn hơn và không quên hậu tạ Thiên Vương.

Tài năng, nhân từ, tài giỏi "Nhật Minh Thiên Vương" đã giúp Minh Châu thành từ một nơi xó xỉnh không ai muốn đến trở thành nơi sầm uất, giao thương buôn bán lớn nhất nước

Nơi lòng yêu thương bao la, sẵn sàng giúp đỡ các nạn dân. Trong lòng dân chúng, từ lâu đã nhen nhúm một hi vọng, một ngày nào đó Thiên Vương sẽ lên ngôi hoàng đế.

Bao nhiêu công hầu, tướng quân nhìu lần dân chiếu cầu xin Thiên Vương khởi binh lấy lại ngai vàng, lật đổ Bạo Chúa, tạo phúc cho bá tánh, nhưng hết lần này đến lần khác người đều từ chối.

°•○°•○°•○°•●°•●°○

Hôm nay là rằm tháng tám mặt trăng to và đẹp, Nhật Minh cùng toàn thể thành viên Lý gia tham dự yến tiệc rồi cùng nhau ra ngự hoa viên thưởng nguyệt, ăn bánh, uống trà.

Rượu say, cảnh đẹp, Lý Trang chủ xuýt xoa khen ngợi Nhật Minh rồi buộc miệng nói:

lão gia Lý gia: Thiên Vương, thần không ngờ có một ngày có thể cùng người thưởng nguyệt

Nhật Minh: nhạt phụ quá lời, người đã cho bổn vương một cực phẩm thế gian, không gì có thể thay thế được. (Vừa nói vừa nhìn về phía Ngọc Hải)

Thiên Thiên cau có nhìn về phía cha mình rồi nói:

Thiên Thiên: cha lời cha nói dư thừa quá

Ngọc Hải vẫn say sưa thưởng thức cái bánh trước mặt mình, mặc kệ ai nói gì vẫn không quan tâm.

Thiên Thiên Nhìn sang Ngọc Hải thấy sắc mặt đại ca mình không được tốt lắm, bèn gạn hỏi

Thiên Thiên: Đại ca, huynh không sao chứ

Nhật Minh: Hôm nay "Ngọc Hải" luyện kiếm rồi cùng bổn vương bận bịu chính vụ cả ngày chắc mệt rồi.

Thiên Thiên: Đại ca??????

Ngọc Hải: Nay ta hơi mệt, xin phép về nghỉ trước. Mọi người đừng lo.

Ánh trăng to tròn, sáng rực, làm lộ rõ vẻ mặt xanh xao, nhợt nhạt của Ngọc Hải.

Suốt thời gian qua, Ngọc Hải đã truyền hết linh lực của bản thân cho Nhật Minh, sáng nay khi đi duyệt binh ngoài thành, Ngọc Hải đã đỡ ám khí cho Nhật Minh, vì sợ Nhật Minh lo lắng nên đã không nói.

.

.

Vừa về đến phòng, Ngọc Hải đã ngã nhoài ra đất. Dù bách độc bất xâm, nhưng với thể trạng thiếu hụt linh lực trầm trọng như hiện nay, việc gáng gượng đến giờ cũng đã giỏi lắm rồi, vừa về đến phòng, Ngọc Hải cố gắng ép cây châm độc ra khỏi người mình, đi đến kệ sắt lấy 1 cái hộp gỗ, cất cây châm độc vào hộp, chưa kịp cất lại đã ngã ra đất, bất tỉnh nhân sự.

.

.

Bấy lâu nay, tuy hoàng thượng không còn nhận được tin tức truyền về nhưng vẫn canh me phái sát thủ thừa cơ Nhật Minh ra ngoài thành rồi ám sát.

.

.

Trong hộp là một đống châm độc với nhìu thể loại kịch độc khác nhau, Ngọc Hải đã để lại và đang tiến hành nghiên cứu thuốc cho Nhật Minh

.

.

Nhận thấy sự bất thường của Ngọc Hải, sau khi Ngọc Hải đi rời đi, Nhật Minh đã sai người theo sau bảo vệ, nhạc phụ còn ngồi đó, trên danh nghĩa "Thiên Thiên" là Vương phi tương lai vẫn đang ngồi đó nên Thiên vương không thể rời đi, chứ trong lòng thì nóng như lửa đốt

.

.

Một lúc sau, thuộc hạ quay về thì thầm vào tai Nhật Minh

người hầu: bẩm Thiên Vương, Đại công tử ngất xĩu trong phòng.

.

.

Thiên Thiên nhìn sang thấy vẻ mặt của Nhật Minh tối sầm lại, bèn giả vờ chóng mặt, nhờ Thiên Vương đưa về phòng, buổi tiệc cũng nhanh chóng kết thúc.

.

.

Cửa phòng bên trong khóa, Nhật Minh dùng sức đẩy tung cửa phòng, Ngọc Hải đang nằm gục dưới đất, trên tay còn cầm một chiếc hộp gỗ.

Nhật Minh: Ngọc Hải

.

.

Nhật Minh chạy lại bế thốc Ngọc Hải lên giường, cho người gọi thái y đến nhưng Thiên Thiên không cho

.

.

Thiên Thiên: các ngươi lui hết đi

.

.

Thiên Thiên đến bên giường của Ngọc Hải lấy chiếc hộp sát gối, trong đó có 1 lọ kim đơn, lấy ra 1 viên nhỏ đưa cho Nhật Minh

Thiên Thiên: người cho huynh ấy uống đi

Nhật Minh uống một ngụm trà rồi đưa viên thuốc vào miệng Ngọc Hải, dùng miệng mình hôn lấy môi Ngọc Hải, đẩy nước trà cho viên thuốc đó trôi từ từ xuống họng.

.

.

Trong khi Nhật Minh cho Ngọc Hải uống thuốc thì Thiên Thiên nhặt chiếc hộp gỗ lên bất giác khụy gối xuống đất ngồi khóc, Nhật Minh kinh ngạc tiến lại gần cầm lấy chiếc hộp lên xem

Bên trong hộp là hơn nữa hộp kim châm dính máu, trên cùng là kim châm còn dính vệt máu mới, chắc do Ngọc Hải vừa ép ra ngoài

.

.

Nhật Minh tức giận tiến lại gần giường, buông rèm, cởi hết y phục trên người Ngọc Hải ra kiểm tra, phát hiện sau gáy có dấu máu nhỏ từ vết kim châm, mặc lại trang phục cho Ngọc Hải, rút thanh kiếm ngay cạnh giường lạnh lùng bước đi nhưng bị Thiên Thiên cản lại.

Thiên Thiên: Thiên Vương, người định đi đâu

Nhật Minh: Ta phải giết tên Bạo chúa đó

Thiên Thiên: không được, hiện giờ chúng ta vẫn phải nhịn, người ở lại chăm sóc Đại ca đi, còn bọn sát thủ khiến đại ca ta chịu đựng đống kim châm này, ta sẽ lóc xương, lột da chúng

.

.

Thiên Thiên cầm hộp châm trên tay, lạnh lùng bước ra khỏi phòng của Ngọc Hải, căn dặn người bảo vệ bên ngoài canh chừng cẩn thận

Thiên Thiên tự nói với lòng: "đại ca" đây sẽ là lần cuối cùng huynh bị thương, những cây kim châm này, một ngày không xa ta sẽ pha với loại kịch độc đáng sợ nhất thiên hạ, ghim tất cả vào người tên hoàng đế đó trong một lần cho hắn sống không bằng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro