Âm Mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp nhau là duyên...

Đúng vậy gặp nhau chính là duyên, nếu không phải là lương duyên thì chính là nghiệt duyên

Tối nay Hoàng Hậu mở tiệc an ủi Kiều Phi đã khỏe lại đồng thời trấn an các phi tần trong cung tôi cũng là một trong những phi tần được tham dự buổi tiệc này ôi đồ ăn đồ ăn tôi thích đồ ăn. Mấy ngày nay vì thường xuyên gặp tên Hoàng Thượng để cung cấp thông tin nên chuyện Kiều Phi cứ ám ảnh tôi, cứ tưởng ăn no là hết nhưng gần đây tôi hay mơ thấy cảnh máu me đó phải kéo người ngủ chung

Hôm nay được ra ngoài phải thư thả một chút

Nghĩ đến các món ăn thơm ngon, những cái bánh thơm lừng tôi đương nhiên nhận lời dẫn theo hai nô tỳ thân cận đi dùng tiệc tôi đã để dành bụng để ăn tiệc tối

Lúc đi qua Ngự Hoa Viên cuối cùng Xuân Mộng cũng thở dài một cái sầu não nói

"_Không biết chừng nào Hoàng Thượng mới bỏ lệnh giam lỏng người nữa_"

Xuân Mộng nhìn các thị vệ âm thầm đi theo từ xa đó là lính canh chừng quý nhân đấy, cứ theo như vậy thật không thoải mái hơn nữa Quý Nhân hay mắng Hoàng Thượng lỡ bị nghe thấy thì sao? Là tội chết đó mà Quý Nhân lại không biết giữ mồm giữ miệng gì hết

Đúng là không thoải mái...

Nhưng không phải vì bọn người đi theo mà là bóng người từ xa kia đang lọt vào tầm mắt của tôi

Long Ưng...

Cái tên tố cáo tôi không ít lần đây mà hại tôi bị phạt đánh, còn bị các mama hành hạ mấy ngày nay...

Nhìn hắn lại nhớ đến mười roi thật đau hôm đó, tôi theo phản xạ đưa tay xoa cái mông đã lành của mình đưa đôi mắt với trạng thái dò tìm nhìn quanh xem có thứ gì có thể dùng được hay không

Có rồi....

Một hòn đá đầy rêu bên hòn giả sơn, cái này là do người làm vườn cố ý làm ra tạo dáng cho nó như một hòn đá hoang dã bên ngoài, dù là đá kiểng được đẽo gọt nhưng lại y như thật, trong cái hoang sơ lộ vẻ tao nhã quý khí rạng ngời

Hòn đá này thật tuyệt dùng cũng rất sướng tay không nặng lắm có thể cầm rất linh hoạt

Thật thích hợp để đánh người...

Tôi không nói không rằng nhanh chóng thực thi. Cho nên giữa hoa viên tĩnh lặng đột nhiên vang lên một tiếng hét vô cùng khí thế, trong khi người bên cạnh tôi còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy tôi ôm hòn đá lao về tên kia cùng với oán hận ngút ngàn đang trào lên từ trong huyết quản, dám mách lẽo tôi này hôm nay tôi sẽ đánh chết hắn, đánh bẹp dí luôn

Ngay sau đó tôi liền hối hận đáng lẽ có ý định đánh lén từ phía sau thì không nên hét, quả nhiên không nên học theo mấy vở hí kịch nhìn bọn thổ phỉ hô hào thật oách trước khi cướp bốc hoặc là tôi nên học theo họ khi có đồng minh đông đảo như bọn thổ phỉ kéo binh dàn trận vây hắn không có lối thoát mới đúng, sao lại hét ầm lên khi trong chỉ có mình tôi thế này

Kết quả không cần phải nói Long Ưng không sao cả...

Đương nhiên không phải vì hắn oai phong như các thiếu hiệp nhanh chóng né qua một bên không hề tốn sức, rồi túm lấy tôi chế ngự không cho tôi nhíc nhích cướp lấy hung khí

Mà là...

Tôi vấp té.

Đúng do quá kích động chạy quá nhanh, vấp té mà không cần bất cứ vật cản ngã ầm xuống đất xíu nữa là tự mình đập đầu vào đá mà bất tỉnh giống như các ác mộng tôi thường gặp

Long Ưng nhìn tôi ngã ầm dưới đất tay vẫn giữ chặt lấy hòn đá, khóe môi hơi co giật một chút

"_Không phải muốn hành thích đó chứ_"

Tôi ngã đau, vải trên đầu rối rách chân còn chảy máu nữa thật đáng hận, ôi đau quá

Long Ưng nhíu mài một hồi nhìn các nô tỳ chạy đến đỡ tôi dậy cả tay cũng bị thương

"_Quý Nhân à người làm gì vậy không thể đến chổ Hoàng Hậu với bộ dạng này được_"

Đúng rồi ăn vẫn quan trọng nhất, tôi phải nhanh chóng về thay đồ rồi đi ăn, còn tên này đánh lén thất bại tôi không nên để lộ ý đồ kẻo mất cả chì lẫn chài

"_Ôm đá chạy vòng vòng có thể rèn luyện sức khỏe_"

Long Ưng "..." lý do này nghe cũng khá thật đấy

Đây là một trong câu nói ngu xuẩn như ăn cơm bữa của tôi. Đương nhiên là tôi không nhận ra liền rồi, chuyện này cứ nói sao bỏ mặc hắn tôi quay trở về cung của mình nhân tiện lấy một ít đồ

Tôi thay quần áo đến đó lại nghe tin vui

Hoàng Thượng không đến..

Không sai Hoàng Thượng đã nhốt mình ở thư phòng nên tôi có thể thoải mái ăn uống không lo vì yếu tố bên ngoài mà khó chịu ảnh hưởng đến khẩu vị nhìn thấy bản mặt hắn cả ăn thịt thần tiên cũng không cảm thấy ngon nữa. Cả rủa hắn tôi cũng thấy thật tốn sức

"_Sắc mặt Hiền Phi không tốt nhỉ, mấy ngày nay bệnh đã tốt hơn chưa_"

Yến Phi tao nhã vân vê tách trà hoa sen trên tay nhẹ nhàng nói tiếp

"_ Thái y đúng là vô dụng quá rồi_"

Hiền Phi gần đây bệnh suy nhược rồi không biết là vì sao nữa, vì chuyện của Kiều Phi ư? Nhưng Kiều Phi có nói gì đâu

"_Do trời nóng dần bức bối thôi_"

Hiền Phi cố lờ đi châm chọc nghiêng đầu nhìn thẳng mắt Yến Phi, cô nàng này muốn đấu với nàng ư?

"_Yến Phi cũng thật sự quá quan tâm bổn cung_"

Yến Phi thấy thế cười cười nhìn sang hướng khác

"_Tỷ muội với nhau phải quan tâm nhau chứ_"

Hoàng Thượng không có ý tra xét Hiền Phi nàng không dại mà chọc cô ta, đến khi cô ta rơi đài rồi tính sau nhưng nàng ta cũng may mắn thật nhiều người xảy ra chuyện mà không đá động gì đến địa vị của Hiền Phi thật quá lợi hại rồi.

Thuần Tần nhìn hai người một lát, tay bóc xong nữa quả quýt liền nói với nô tỳ của mình gì đó mấy câu

"_Cẩm Quý Nhân đúng là ăn khỏe thật muội đến đây chỉ để ăn thôi sao? _"

An Tần bỏ cây xiên xuống đột nhiên nghiêng đầu nhìn Cẩm Quý Nhân ở gần cửa đang ăn bánh bao không quan tâm đến ai hết trong lòng nàng đang bực bội nên cố ý kiếm chuyện. An Tần chắc là đang khó chịu lắm, bản thân là người bị hại mà Hoàng Thượng không hề quan tâm mình Kiều Phi địa vị cao hơn nàng, nàng không dám vươn tay đến nhưng Cẩm Quý Nhân này thì...

Đương nhiên tôi đến đây để ăn rồi, thịt ngon canh bổ sao có thể không thưởng thức chứ nếu có thể tôi còn muốn xin ở đây ăn ké nữa kìa

"_Đồ ăn ở cung Hoàng Hậu rất ngon thần thiếp rất thích_"

Nghe Xuân Mộng nói tôi chỉ là Quý Nhân thôi nên Ngự Thiện Phòng chuẩn bị đồ ăn không được vượt quá thân phận trừ khi Hoàng Thượng đến dùng bữa mà cái tên đó tôi không ưa chút nào hắn đến lại phải chia phần cho hắn. Tôi muốn ăn một mình cơ tất cả đồ ngon đều là của tôi. Vẫn là đến đây ăn ngon nhất

Cẩm Quý Nhân chỉ là kẻ ngốc thôi nói chuyện với nàng ta chỉ hạ thấp trí tuệ bản thân nên ít ai xen vào để họ tự giải quyết lẫn nhau đỡ phải xen vào mà phí sức

An Tần nghe thế sợ Cẩm Mịch nói mình đến chổ Hoàng Hậu dùng bữa mà không chịu thưởng thức là không nể mặt Hoàng Hậu nên liền ngậm miệng tiếp tục ăn không dám nói gì nữa

Lúc giữa buổi tiệc trích đoạn hí kịch coi được một nữa thì tôi không chịu được mà ra ngoài. Chỉ tại uống nhiều trà quá, giải quyết xong lúc trở về

"_Ý Tình ngươi có biết đánh người không?_"

Đó giờ tôi bị ức hiếp đều dẫn theo Xuân Mộng tìm cơ hội trả thù trong khi đó Ý Tình chỉ mới đến khi tôi nhập cung nhẹ nhàng đằm thắm tôi hơi lo nàng ta không đánh được lại phải vác nàng ta bỏ chạy thì khổ

"_Sao chủ tử lại hỏi vậy? _"

Ý Tình hơi nghi ngờ một chút sao đó liền hiểu nguyên nhân, người đang đi là là nhân vật vừa rồi suýt bị Quý Nhân nhà mình đập chết tươi kia. Sao hắn còn lãng vãn ở đây chứ

"_Chủ Tử à? Người đó là ai lỡ là nhân vật nào đó không thể đụng vào thì sao?_"

Trong cung có rất nhiều người không đụng được, có khi bay đầu như chơi đấy nghĩ lại Quý Nhân chắc là không hiểu nổi chuyện mình nói sửa lại ý tứ

"_Đánh hắn chỉ phí sức thôi lỡ hắn có chuyện gì còn phải nuôi hắn, tốn cơm tốn gạo, tốn thuốc men_"

Tốn cơm tốn gạo...đúng là tốt thật...

Nhưng trong bụng vẫn có chút khó chịu tại hắn mà tôi bị hại cho thê thảm ôm mông xưng rất lâu mới lành, không trả thù không được cùng lắm đánh nhẹ một chút cho hắn gãy tay gãy chân là được

"_Ngươi hỗ trợ ta là được_"

Nói rồi tôi liền rón rén đi lại, Ý Tình túm lấy tôi

"_Chủ Tử không được lỡ hắn là tướng quân gì thì sao? _"

Tướng Quân tức là giống ca ca tôi

"_Không đâu hắn chỉ là thị vệ thôi, hắn hết lần này phá rối, mách lại mọi chuyện với tên Hoàng Thượng kia ta phải dạy dỗ cho hắn một chút _"

Thị vệ thì cũng có gia đình quyền thế mới có thể vào được hoàng cung lỡ như...

Nhưng cuối cùng cũng chịu bỏ ra bởi vì trong lúc nàng ta phân vân tôi lại tìm được một hòn đá vô cùng 'bé nhỏ' lên thà để người đi tay không còn hơn vác theo cái này

"_Nô tỳ canh cho người, người cẩn thận một chút nếu thấy hắn không động được thì bỏ chạy ra đây_"

Tôi gật đầu bỏ hòn đá xuống rón rén đi lại chổ của hắn nhân lúc hắn không đề phòng đạp hắn một đạp lăn kềnh ra đất, dựa vào mỗi mình tôi cũng không thể bóp chết hắn ta được lại không thể đập đầu hắn xuống đất.Vì thế tôi quyết định leo lên người anh ta túm chặt tay anh ta nhún nhảy trên người hắn.

Long Ưng bị một con 'heo' không ngừng nhún nhảy trên người mình hành muốn nôn hết ruột gan ra ngoài

"_Cho ngươi bẹp dí luôn_"

Tôi thật khâm phục mình nghĩ ra cách này liên tục đánh vào người hắn vừa dùng sức của mình đè hắn tới ngộp thở luôn

"_Ngươi dám mách lẽo ta đánh chết ngươi_"

Tôi phải trả thù chuyện mình bị đánh mười roi hôm đó tất cả do hắn mà ra có thù không trả kiếp sau Cẩm Mịch tôi sẽ làm heo

"_Chủ Tử chúng ta phải về buổi tiệc thôi nếu không sẽ có người tìm đó_"

Ý Tình thầm thương xót cho kẻ bị chủ tử xử lí kia không biết bị đánh thế nào rồi lúc quay đầu lại nhìn thì giật cả mình

"_Ôi chủ tử không được như vậy nam nữ thọ thọ bất thân_"

Lại nam nữ cái gì đó tôi không quan tâm nhìn bộ dạng hắn đảm bảo không bò dậy được mới ngồi dậy

"_Nếu ngươi dám nói chuyện này lại, ta sẽ bóp chết ngươi_"

Long Ưng loạng choạng bò dậy đúng là càng lúc càng to gan

"_Cẩm Quý Nhân chê lần đó bị đánh quá ít_"

Thì ra hắn biết rồi, còn muốn hăm dọa tôi ư? Chắc chắn là khi tôi bị đánh hắn đang cười nhạo tôi rồi

Ý Tình thấy yên ắng rời mắt khỏi vị trí mình đang canh nhìn lại mái đình lần nữa

"_Chủ Tử không được sẽ chết người đó_"

Tôi nhón chân ra sức bóp cổ cái tên kia, phải bóp chết tên khốn này còn dám dọa tôi hỏi đễ hắn sống tôi nhất định sẽ bị hắn hại cho ăn thêm roi nữa

Một lúc sau

"_Thả ta ra, thả ta ra_"

Tôi không ngừng quẫy đạp, cái tên khốn này dám trói tôi bên cột đình ư? Sao tôi lại quên mất hắn có võ công chứ

"_Ta sẽ đi báo cho Hoàng Thượng tống người vào nhà lao_"

Nhà lao, như thế sẽ bị nhốt không được ăn lại còn bị tra tấn ngày đêm nữa

Đau lắm

Long Ưng nhìn vẻ mặt biến hóa của tôi lại nhìn vẻ kinh hoảng của Ý Tình đang bị điểm nguyệt từ ngoài kia hài lòng biết bao muốn đè bẹp hắn hả? Cũng rất gan dạ đấy chứ

"_Ta cho ngươi đánh lại ngươi tha cho ta đi, dù gì ta cũng là ân nhân của ngươi_"

Tôi còn nhỏ không muốn bị chết đói đâu nghĩ đến việc mình trở thành bộ xương khô ở trong nhà lao tôi đúng sợ đến khóc huhu

"_Không phải bộ dạng Cẩm Quý Nhân lúc nãy tự tin lắm sao? _"

Còn không cho hắn phản kháng nói lại chuyện này nếu không sẽ bóp chết hắn sức lực cũng tốt lắm, còn bóp thật nữa chứ không phản kháng thì hắn bị bóp chết thật đấy

"_Hay là ta mua lại Hoàng Cung chia cho ngươi một nữa nhé_"

Hình như tên Hoàng Thượng kia không còn bị phá sản nữa, đồ ăn cũng ngon hơn hẳn, hoa cỏ mang đến cũng tươi tốt vô cùng nhưng trong tình hình này tôi đành phải lừa hắn thôi

Thấy hắn hứng thú nhưng lại không chịu thả tôi ra tôi nuốt nước bọt tiếp tục thương lượng

"_Hay ta cho ngươi Hoàng Cung này để ngươi làm Hoàng Thượng_"

"_Bằng cách nào? _"

"_Ngươi thay ta bóp chết hắn ta sẽ làm chứng là gặp ngươi ở nơi khác_"

Khóe miệng Long Ưng giật giật sao lúc nào Cẩm Quý Nhân nói đến những việc như 'dùng đá đập đầu chết, đánh cho bẹp dí, hay bóp cổ chết' đều dùng gịong điệu hết sức ngây thơ. Không biết nàng độc ác tàn nhẫn nên xem những cỏn con đó không đáng là gì. Hay nàng thật sự ngốc đến mức không biết chữ 'chết' đó có nghĩa gì. Nhìn bộ dạng này đi ai mà không nhận ra là nha đầu ngốc cơ chứ

"_Hay là ngươi cướp hết tài sản của hắn đuổi hắn ra ngoài làm ăn mài đi, đánh què chân hắn càng tốt_"

Để hắn bị bỏ đói đến chết luôn, dám đánh chết tôi hả tôi sẽ cho hắn một trận nhớ đời luôn haha

"_Thôi được nhưng Quý Nhân phải giúp tôi một tay đấy_"

"_Được được, hắn thường đến chổ ta dành ăn, ta sẽ hạ độc hắn thế ngươi phải làm nhán chứng cho ta_"

Long Ưng "..."

Sau một hồi thương lượng kẻ suýt bị đập chết lại trở thành kẻ sắp đi đập chết người khác tôi được thả liền trở về chổ Hoàng Hậu uống trà trấn tỉnh bản thân. Lúc về còn mạnh miệng xin mấy vò rượu từ chổ Hoàng Hậu. Không ngờ lại một lần nữa gặt tên này nướng thịt bên hồ sen, tôi liền rất tốt bụng mời rượu hắn.... Ăn ké thịt nướng

"_Nghe nói Cẩm Quý Nhân ôm đá tập thể lực hay là mỗi sáng ôm đá chạy một vòng Hoàng Cung để giảm béo đi_"

Mọi người "...."

Thật muốn đạp chết hắn và cả tên Long Ưng kia nữa chưa chi đã mách lại mọi chuyện rồi

chắc chắn là do thuốc câm tôi lén bỏ vào rượu quá ít không phát huy tác dụng. Chẳng qua lúc về thay đồ tôi chỉ tiện tay lấy một gói, mặc dù đã chuẩn bị rất nhiều...

Nghĩ vậy tôi càng hối hận tại sao chỉ cho hắn câm mấy ngày chứ, phải câm mấy tháng, mấy năm mới đúng

Bị hắn đè cắn đến nữa đêm tôi mệt đến lè lưỡi cố dỗ cho mình ngủ cảm xúc có hỗn loạn thế nào, ngủ vẫn phải ngủ ở trong mơ đang lên trời xuống biển, đi mây về gió, tu luyện thành tiên bắt trói hai tên kia lại thành người hầu của tôi, sau đó tìm một vị thần tiên lợi hại hơn Phác Xích Quân mà gã cho họ. Tôi vô cùng thông minh khi nghĩ ra đều đó nhanh chóng đá bay chuyện muốn gã cho Phác Xích Quân trước kia tìm người tốt hơn càng nghĩ càng kích động kích động, lại bất hạnh giẫm phải một cái vỏ chuối, trời đất quay cuồng chưa kịp kêu lên một tiếng đã rơi xuống nước, mặt nước dần dần trở nên đỏ ao

"_Nàng sao vậy? _"

Nhuận Ngọc ôm cả người tôi lạnh toát vội kêu cung nhân thắp đèn lên nhìn gương mặt hốt hoảng lấm tấm mồ hôi của tôi khẽ khàng lau một cái

Xuân Mộng thắp cả phòng sáng trưng kín cẩn nói

"_Gần đây chủ tử hay gặp ác mộng ạ_"

"_Có gọi thái y đến xem chưa?_"

Xuân Mộng nghe thế giật bắn đương nhiên là chưa rồi chủ tử sợ đắng sợ phải uống thuốc thái y kê nên không chịu gọi khuyên thế nào cũng không được

"_Gọi thái y đến_"

"_Không cần... _"

Tôi lau mồ hôi do bị đè mệt quá nên bụng lại đói

"_Muốn ăn_"

Tôi trước giờ khó chịu hay buồn bực thì nguyên hình đều là kẻ vì đồ ăn ngon mà không màng đến tính mạng, chỉ cần có đồ ăn thì chuyện lớn đến đâu cũng sẽ xong ngay lập tức, đá bay mọi chuyện xung quanh mà không thèm nghĩ ngợi. Ca Ca tôi từng chế nhạo nếu tôi lạc mình trong thời chiến tranh thì chắc chắn là một kẻ phản bội có thể bị mua chuộc chỉ bằng một viên đường cục kẹo bé tẹo tèo teo

Bởi vậy, cô không suy nghĩ nhiều liền nghĩ đến ăn

Nhuận Ngọc nấu xong đặt bát mì xuống mùi cay nồng nồng len lỏi vào khắp phòng, máu ham ăn trong toàn thân giống như đang sôi lên ùng ục tôi liền cắm đầu ăn

"_Lát nữa thái y đến nhất định phải xem mạch. Nàng yên tâm ta chuẩn bị bồ đào khô cho nàng sẽ không đắng đâu_"

Nhuận Ngọc nghe nói nàng thích ăn bồ đào khô nên từ trước đã sai người làm bồ đào để dành

Vào cung lâu như vậy bồ đào của tôi đã cạn kiệt dần, không thể làm cái mới đã đành còn bị rớt túi bồ đào xuống nước nữa. Bây giờ nghe có bồ đào ăn tôi không có ý kiến. Cùng lắm tôi lén không uống hắn đâu có thể canh tôi suốt được, tôi đắc ý

"_Nàng đừng có nghĩ đến việc lén đổ đi ngoan ngoãn uống thuốc đi sau này không còn thấy ác mộng nữa ta cho nàng ủ bồ đào_"

"_Thật sao? _"

Có thể ủ bồ đào là tốt rồi bồ đào tôi làm mới là cực phẩm nhé dẻo thơm vừa phải không như bồ đào Thượng Thực Cục mang đến cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó

Nhuận Ngọc gật đầu coi như đảm bảo, hắn luôn cho rằng phải uy hiếp thật nhiều thì ranh con này mới ngoan ngoãn quy phục hắn. Hết dọa dẫm lại gây khó dễ mà ranh con này vẫn chưa chịu lấy lòng hắn

Xem ra chỉ có đồ ăn là con đường dễ thỏa hiệp nhất, Nhuận Ngọc liếc nàng một cái sao có thể gặp ác mộng mà ngủ không ngon chứ

Nặng gần chết... lúc nào bên cạnh cũng có đồ ăn

-----

"_Kết giới_"

"_Xem ra Thủy Thần đã đề phòng, đã lịch kiếp thì phải trải qua nạn kiếp định sẳn còn tạo kết giới chống đối mệnh trời_"

Đồ Diêu tháo cái vòng tay của mình ra, chiếc vòng hoa mai trong trẻo có thể nhìn xuyên qua từng đóa hoa mai nhỏ bên trong

"_Đem cái này đi phá kết giới, cẩn thận một chút, Thủy Thần còn có Lạc Tương Quan ta giúp ngươi đánh lạc hướng hắn. Còn Ngạn Hữu không đáng ngại, hơn nữa hắn cũng đến kì thay da rồi_"

Thần tiên trên trời không ai nhàn rỗi nà có thể trông chừng hoài họ có rất nhiều việc để làm

"_Vâng_"

Mộ Từ nhận lấy vòng hoa mai bước chân chỉ mới xê dịch thì nghe người phía sau gọi lại

"_Khoan đã...._"

Đồ Diêu mỉm cười đuôi mắt lóe lên tia tàn ác ngay sau đó liền biến mất chỉ để lại vẻ đôn hậu nhẹ nhàng đột nhiên nghĩ đến một thứ

"_Cẩm Mịch cũng không cần tồn tại nữa, cứ để cô ta ra tay giết chết Nhuận Ngọc đi_"

Ranh con đó có chết cũng không có gì phiền phức nhưng phải để nàng ta nhận tội mới được. Chỉ là một ranh con chết đi cũng không ảnh hưởng gì, vài ngày nữa thì thứ đó cũng nở

Mộ Từ ngưng động một lát như đã hiểu nhanh chóng cáo lui
-------
"_Phác Xích Quân của ta đâu_"

"_Phác Xích Quân gì cơ_"

Sao khi mở tủ quần áo thì chủ tử liên tục hỏi Phác Xích Quân gì đó ở đâu rồi tìm khắp tẩm điện, lục tung mọi thứ lên thì một đống hỗn độn

"_Phác Xích Quân là Phác Xích Quân của ta đó_"

Nếu huynh ấy có bỏ đi thì cái giỏ phải ở lại chứ sao tự dưng cả người lẫn giỏ điều biến mất rồi, hôm qua còn thấy da huynh ấy tróc ra mà

Phúc Bảo lúng túng hô hào đi tìm Phác Xích Quân mặc dù hắn cũng không biết là gì nhưng chủ tử tìm trong tủ áo thì chắc đó là bộ y phục chủ tử yêu thích

Sau khi bãi triều Nhuận Ngọc ở trong ngự thư phòng cổ họng có chút khó chịu nhưng hắn lại bận "ngắm" mãi con rắn lục nằm trong giỏ đang trùm vải đỏ hình như là thay da. Đây là do Kinh Thương Vũ mách cho hắn biết

"_Nàng ấy chính là muốn gã cho con rắn này _"

Kinh Thương Vũ tự mình đề nghị đi tìm Phác Xích Quân trở về không ngờ lại mang về một cái giỏ hoa đựng rắn này

Nhuận Ngọc có chút co giật lẽ nào một con rắn có thể đưa nàng ra khỏi cung, có thể khiến 'một lòng một dạ' muốn gã cho hắn. Không biết nàng cố ý lôi con rắn này ra vừa làm bia đỡ đạn vừa chơi hắn một vố không? Nàng cũng gan thật có rắn cũng dám nuôi may mà không phải rắn độc

Phúc Bảo lén ra ngoài cuối cùng cũng chạy được đến thư phòng của Hoàng Thượng. Hoàng Thượng đã căn dặn phải trông chừng Cẩm Quý Nhân thật tốt có chuyện gì đặc biệc phải bẩm báo bây giờ chủ tử vì mất bộ y phục Phác Xích Quân nào đó mà đòi sông đòi chết, khóc lóc ầm ĩ còn liên tục kêu gào cái gì mà 'Có phải ta muốn gã cho vị thần tiên lợi hại khác mà huynh bỏ ta mà đi không huhuhu Phác Xích Quân huhuhu' khiến cả cung chả ai hiểu gì cả

Nhuận Ngọc càng co giật hơn liếc vật chứng ở chổ mình lặp tức bảo Trần Công Công đem đi giấu thật kĩ nhốt nó lại không cho bò ra ngoài

Trong lúc này tôi đang suy nghĩ có nên xé một mảnh vải, thắt cổ tự sát để tỏ lòng hối hận mà phụ bạc huynh ấy hay không?

Tuy nhiên tôi không phải một người hay suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực bi quan, mọi việc đều có cách giải quyết, không giải quyết được thì bỏ chạy mọi chuyện phải nghĩ theo hướng tốt mới tốt đẹp được nên tôi cố gắng bình tĩnh mà phân tích mọi chuyện lại từ đầu vải đương nhiên không xé, rất uổng á, mạng người cũng không mất, tôi còn phải ăn, phải gã cho người tu vi cao cường không cần làm gì mà được ăn ngủ thỏa thích

Bình tĩnh mà nói thì Phác Xích Quân cho dù thay da trọng đại nhưng chuyệt trêu ghẹo mĩ nhân vẫn là chuyện chính chắc là đã giở chứng gì đó. Trong cung có rất nhiều mỹ nhân chắc là đã 'dọn nhà' của mình đến phòng mỹ nhân nào đó rồi mà không thèm báo cho tôi mà thôi. Có thể kết luận huynh ấy vẫn chưa biết gì về chuyện tôi muóin gã cho người khác tôi cứ làm như không có là được. Sau một hồi lăn lộn mèo nheo thì tôi cũng không chịu được mà xoa bụng

"_Ta đói_"

Lúc Nhuận Ngọc đến thì thấy cung nhân đang dọn dẹp đám đồ đạc lung tung trong tẩm điện còn người nào đó thì vừa đang hì hục ăn vừa mắng cái gì đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro