Màn Dạo Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là bộ dạng vừa đòi sống đòi chết hay sao? Phúc Bảo có thêu dệt quá lên không vậy, xem đi đây là bộ dạng của heo đang ủi đất

Hắn đến lại phải chia phần ăn cho hắn tôi không vui lại bị giọng Trần Công Công thông báo làm cho khó chịu hơn đâm cả đũa vào cổ họng

"_Sao rồi?_"

Nhuận Ngọc không hiểu nổi chỉ là con rắn thôi mà có cần tức giận đến mức làm hại bản thân thế không? Nếu nàng muốn hắn bắt cho nàng vài con

"_Bị thương không nghiêm trọng lắm, thời gian này cần phải chú ý ăn uống nhẹ lại tránh vết thương khó lành đặc biệc là những món cay nóng_"

Ăn uống nhẹ lại, bảo tôi ít ăn lại chứ gì sao có thể chứ. Tôi trừng mắt nhìn Trương thái y cảnh cáo ông ta đồ nói năng lung tung,  tôi cũng biết y thuật có lần nào tôi bệnh mà phải kiêng ăn đâu chứ

Trương thái y làm như không thấy

"_Thuộc hạ kê một đơn thuốc chữa thương cho Quý Nhân, giọng của Hoàng Thượng không tốt để thần kê cho người một ít_"

Nguyệt Hạ tiên nhân trác lưỡi

"_Cái tật ham ăn đúng là không chịu bỏ ai giành ăn với ngươi chứ_"

"_Ông định nói ra thật à_"

Duyên Cơ vén mây nhìn phía dưới Dạ Thần sao xuống trần rồi vẫn nhìn trúng một người vậy, tơ hồng Nguyệt Hạ tiên nhân vì tư thù mà chưa chịu nối á

"_Có thể không nói à, ta phải hỏi một chút chuyện nữa_"

Nguyệt Hạ tiên nhân thở dài đúng là lấy đá đập chân mình biết vậy đã không đạp Nhuận Ngọc xuống dưới để bây giờ ông phải khổ sở mà tìm cách giải quyết

"_Ở đây trông đám tơ này giùm ta, ta đi xuống sẽ về ngay_"

Có những chuyện không thể không nói sau khi thái y căn dặn đủ thứ rồi lui ra, Xuân Mộng mang trà lên dâng, ôi còn uống trà chùa nữa chứ, của ngươi ngươi dùng đi hay là ngươi cũng nghĩ rằng dùng đồ của người khác sẽ ngon hơn

Thật ra tôi cũng nghĩ vậy...
Ăn ké của người khác thì ngon hơn thật

"_Lần sau muốn đến chổ thần thiếp ăn người cũng phải góp chút vốn chứ_"

Dựa người trên gối mềm trên giương tôi tốt bụng nể tình bồ đào và mì của hắn tối qua mà thương lượng nói ngay nói thẳng vẫn hơn tôi là người rất thật thà á tôi vẫn muốn hạ độc hắn nhưng hắn gần đây rất gian xảo cứ bắt tôi phải ăn trước

Nhuận Ngọc "..."

Ý của nàng là hắn đến chổ nàng ăn không trả tiền khiến nàng bực bội à.  Đó là lí do mà mỗi lần hắn đến nàng liền dùng ánh mắt lăng trì mà nhìn hắn

Nghĩ đi nghĩ lại tôi quyết định dùng trí thông minh tuyệt đỉnh của mình lừa hắn một vố để hắn đừng bén mảng mà mò đến đây làm phiền tôi nữa

"_Ta nói cho Hoàng Thượng biết một bí mật nhé_"

Khác với Long Ưng tên này biết điều hơn rất nhiều nhanh chóng hỏi tôi

"_Bí mật gì? _"

"_Ta là thần tiên ở trên trời vì phạm một lỗi lầm nhỏ làm rơi ly rượu lưu ly trên đại hội bàn đào nên bị Thiên Hậu trách phạt đày xuống đây_"

Cái này tôi học trong hí kịch đấy cộng thêm thông tin từ Phác Xích Quân chắc có thể lừa được tên này...

"_Kiếp trước ta là một tiểu tiên chuyện trên trời dưới đất gì cũng biết nếu Hoàng Thượng không tin cứ hỏi ta_"

Những gì trong hí kịch có tôi sẽ giải thích cho hắn còn khó quá thì cứ bảo là thiên cơ bất khã tiết lộ là được

Nhuận Ngọc chảy đầy vạch đen co giật một chút chuyện ngốc nghếch như thế nàng nghĩ hắn sẽ tin hay sao thế nhưng thấy vẻ mặt đáng yêu của nàng không nỡ để vạch trần

"_Thiên Hậu cũng nhỏ nhen quá xem ra làm thần tiên cũng không dễ dàng gì? _"

Tôi liên tục gật đầu tên này quả nhiên dễ gạt không thèm hỏi tôi câu nào tôi cứ thế tiếp tục thêu dệt

"_Cho nên mỗi tối thần thiếp phải tu luyện Hoàng đừng đến cắn ta nhé_"

Đến giành giường tôi lăn cũng không hề thoải mái ngủ thì phải được lăn mới thích

Nhuận Ngọc "..."

Nghĩ ra một cái kế ngốc nghếch như vậy đúng là không dễ dàng gì nghe rất sáng tạo

Nhuận Ngọc toan nói gì đó thì thấy không gian như ngưng lại người trước mặt như hóa thành tượng một thân ảnh tầm 16-17 tuổi mặc đồ đỏ chót xuất hiện làm hắn giật mình kinh ngạc mà nhìn

"_Ngươi.... ngươi là ai_"

Xuất hiện như ma vậy

"_Dù gì cháu cũng không phải bị bắt buộc lịch kiếp phục hồi trí nhớ cũng không sao_"

Nguyệt Hạ tiên nhân liền thi triển phép thuật vào giữa trán Nhuận Ngọc qua chừng nữa khắc kí ức ồ ạt ùa về như sóng triều

"_Thúc Phụ_"

"_Nghe trước rồi nói sau_"

Nguyệt Hạ tiên nhân nhanh chóng kể lại chuyện đã xảy ra một cách ngắn gọn xúc tích đến nổi Nhuận Ngọc chỉ muốn đốt sạch đám tơ hồng của người

Người đạp hắn xuống làm gì rồi ôm rắc rối bây giờ hắn chỉ là người thường thì có thể làm gì lịch kiếp không phải chuyện nhỏ không phải muốn đi muốn về thì về, tùy ý hành sự sẽ tạo ra thiên kiếp lớn hơn

Hai người ngồi bàn bạc rất bàn tới hai ngày đến khi Nguyệt Hạ tiên nhân  thì nàng cũng cử động lại

"_Ta đói_"

Tự nhiên nàng lại thấy đói nữa, Nhuận Ngọc cũng đói đưa tay nhéo má nàng sai người chuẩn bị đồ ăn

Trong lòng hắn hơi lo, còn có thể lo chuyện gì nữa nếu nàng nhớ lại những chuyện xảy ra nhất định sẽ như mọi lần đòi lăn chết hắn không thèm nhìn hắn đòi bỏ về Lạc Tương Quan. Hắn không những cho Kinh Thương Vũ mổ nàng, còn bỏ nói nàng, phạt đánh nàng, giam nàng lại

Càng nghĩ càng thấy hậu quả rất nghiêm trọng á

"_Không phá được_"

Mộ Từ ném vòng hoa mai vào kết giới mấy lần cũng không phá được liên tục bị bật ra thậm chí có cả vết nức

"_Kết giới mạnh thật lẽ nào không phải do Ngạn Hữu mà do người khác tạo ra_"

Sống lưng Mộ Từ hơi lạnh quay đầu thấy có người đang bay tới

"_Nhị Lang Thần?_"

Mộ Từ nhanh chóng rút đi, Nhị Lang Thần chỉ đi ngang nên xuống xem một chút
không hề phát hiện dị thường gì. Trong khi đó Ngạn Hữu thức dậy vẫn thấy xung quanh tối đen như thường chắc là không có gì đáng ngại nên tiếp tục thay da đâu biết mình đã 'dọn nhà' đi nơi khác đâu
-------

"_Biến mất, Khanh Đình Ái này bỏ trốn rồi sao? _"

Cổ họng của hắn sao khó chịu thế này không biết có phải bị cảm không nữa

Dù gì cũng không ai có bằng chứng bắt cô ta sao lại bỏ trốn làm gì? Lẽ nào đã không còn con mồi nào ở đây để cô ta ra tay cho nên đã đi trước một bước

"_Sáng hôm trước có người đánh xe đến đón cô ta, đi qua bốn con phố thì mất dấu_"

Điện Yên đã rất cẩn thận đi theo không dám rời mắt nhưng di một lúc dòng người càng đông, xe ngựa vốn đủng đỉnh đi phía trước khuất dần rồi biến mất. Điện Yên nán lại hỏi thăm thì Tái ma ma bảo Khanh Đình Ái đi lấy chồng rồi

Tôi ở trong âm thầm liếc hai người đang lén thì thầm bí mật bên ngoài tay lấy hạt hạch đào ăn, Hoàng Thượng này cũng được nhỉ bốc hạch đào cũng rất thuần thục á rất có tiền đồ rất tiền đồ tôi sẽ đào tạo hắn

"_Chủ Tử cung Cảnh Nhân vừa báo tin chức Tảo Phòng mới dệt được những thước lụa đẹp dâng cho Hoàng Hậu. Hoàng Hậu mời các phi tần đến chọn một ít để may y phục mùa hè_"

Trời đang nóng lên rồi không thể mặt y phục mùa xuân nữa sẽ rất bí bách á. Tôi cũng thích có y phục mới nhưng

"_Có bánh không?_"

Về thước lụa gì đó thì tôi không để ý lắm  mặc dù có thích nhưng quan trọng là đồ ăn cơ

Xuân Mộng hơi ngưng trọng

"_Hoàng Hậu không nói mở tiệc nhưng chắc là có trà và điểm tâm nhẹ để dùng_"

"_Được chúng ta đi_"

Có đồ ăn ngon thì cớ sao phải lãng phí chứ

Sau khi chỉnh sửa xiêm y cài trâm trên tóc Ý Tình mới cho tôi đi, tôi chỉ thích dây bồ đào thôi nhưng Tình Ý không được quá đơn điệu nhợt nhạt sẽ bị để ý. Nhưng sao lại bị để ý chứ

"_Hoàng Hậu gần đây đúng là rất tích cực_"

Đức Quý Phi vịn tay Điểm Hoa đung đưa đi đến chổ Hoàng Hậu không biết người ở cung Cảnh Nhân kia đang không ngừng nhắc nhở cho mọi người biết mình là Hoàng Hậu là chủ lục cung, nàng rất rộng lượng đôn hậu có gì cũng chia sẽ cho các muội muội cho dù Kiều Phi có nổi bật đến mức nào thì nàng ta cũng mãi mãi cao hơn, gọi một tiếng Kiều Phi không thể không có mặt. Hay là đang tập hợp các nghi phạm từ từ tìm manh mối nữa

"_Nô tỳ không hiểu những lần trước y phục mùa hè đều do chức tảo phòng chuẩn bị mang đến các cung sao lần này mang đến chổ Hoàng Hậu_"

Chuyện này Hoàng Hậu xưa nay không buồn để ý tới mà

"_Ý tứ của Hoàng Hậu sao ta biết được_"

Đức Quý Phi cười cười nhìn bóng dáng đang tung tăng đi đến cung Cảnh Nhân

"_Trong cung này người mà ai cũng phải kiêng dè là nàng ta kìa_"

Nương Nương đang nói tới Hoàng Hậu sao? Sao Điểm Hoa thấy hơi không đúng nhỉ?

Tôi đến gần hòn giả sơn thì có nghe thấy rất rõ tiếng khóc sụt sịt vọng từ trong ra, tò mò liếc vào thấy một nữ tử  đang khóc bên trong

"_Là cung nữ_"

Xuân Mộng liếc bộ y phục một cái cái chất vải này là dành may y phục cho cung nữ

Trong hòn giả sơn im lặng một lát sau đó nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ một cung nữ dáng người gầy guộc từ trong đó ra nàng ta run lẩy bẩy bước ra cũng rất khó khăn

"_Ngươi đói à_"

Khóc thảm như thế chắc là đói bụng rồi, tôi thầm nhìn cả người gầy gò của cô ta mà xót xa. Hay là tôi cho nàng ta ít bánh ăn nhỉ

Cung nữ nghe thế ngưng động một lát nhìn tôi với vẻ sợ sệt rồi quỳ sụp xuống, dập đầu liên tiếp xin tha tội

"_Quý Nhân xin tha mạng, Quý Nhân xin tha mạng _"

Nhìn thấy thế tôi không khỏi ngây ngốc đến líu lưỡi bản thân mình có làm gì đâu nếu như cô ta bảo 'xin cứu mạng' thì tôi có thể cho cô ta đồ ăn.

Ý Tình đứng bên hình như đã đoán được điều gì, bước tới bên tôi, khẽ nói

"_Chắc là có chuyện rồi chúng ta không nên xen vào thì hơn_"

Trong cung này chuyện tốt thì ít chuyện xấu thì nhiều tránh được cái nào thì hay cái đó cung nữ này hành động rất quái đản

Thấy chuyện bất bình sao có thể bỏ qua nên tôi tốt bụng hỏi lại lần nữa

"_Ngươi đói phải không? _"

Tiểu cung nữ vẫn giữ vẻ mặt sợ sệt không hiểu sao tôi cứ hỏi một câu như thế, ngắc ngứ một hồi rồi sau đó mới cất giọng run rẩy

"_Nô tỳ không đói_"

Nếu đã không đói thì tôi không giúp được rồi tự mà giải quyết đi chứ

"_Đi thôi_"

Vẻ mặt của cung nữ lộ vẻ không dám tin cứ ngây ra nhìn tôi

Như thế mà bỏ đi sao nô tỳ đó liền nhào lại phía tôi ôm chân tôi khóc lóc thảm thiết

"_Quý Nhân xin phân xử cho nô tỳ, nô tỳ không hề có ý định trèo cao với Hoàng Thượng_"

Tôi nhìn nàng ta rất lâu không biết nói thế nào, một lát mới thở dài bảo

"_Thật ra trèo cây cũng không có gì đáng sợ lắm đâu, mà Hoàng Thượng cũng không tốt sao lại bắt người gầy như que củi trèo cây vậy, thế là rất nguy hiểm_"

Khóe miệng mọi người co giật

Tiểu cung nữ ngây người, sụt sịt nhìn tôi há miệng không khép lại được

"_Tham kiến An Tần_"

Tiểu cung nữ nhắc tôi mới thấy An Tần phía sau tôi đi lại dáng vẻ diễm lệ rực rỡ hơn thường ngày. Nàng ta vịn tay cung nữ trên mặt tủm tỉm ý cười nhìn tôi rồi nhìn cung nữ ý cười càng sâu

Ý Tình lui một bước cuối đầu nhìn cục diện, thấy có chút không ổn biết ngay là có vấn đề may mà Quý Nhân chưa làm gì

Tôi cũng vội vàng hành lễ thầm thở dài một cái mắng chết cái quy tắc rắc rối kia

"_Cẩm Quý Nhân sao khi không lại ức hiếp cung nữ của ta vậy? _"

Giọng An Tần không cao không thấp nhưng đủ nghe rất rõ nghe cũng rất có uy quyền

Tôi cảm thấy mình ức hiếp tiểu cung nữ này hồi nào nhỉ?

Ý Tình nhíu mài lại vướn vào rắc rối rồi còn chưa kịp phản ứng thì cung nữ kia đã hướng về An Tần gào khóc liên hồi, nước mắt đẫm lệ như mưa

"_Chủ tử, Cẩm Quý Nhân cho rằng nô tỳ muốn trèo cao với Hoàng Thượng nên muốn trách phạt nô tỳ. Chủ tử xin cứu nô tỳ_"

Tôi "..." tôi bắt nàng ta trèo cây hồi nào?

"_Cẩm Quý Nhân dựa vào đâu nghi ngờ nô tỳ của ta, còn muốn xử phạt đúng là to gan lộng quyền quá rồi_"

An Tần nghe xong nô tỳ kia đủ thời gian để thở ra một cái đã tiếp lời hướng mặt tôi cao giọng quát tôi thấy nàng ta nhào tới theo phản xạ lui ra sau

Phía sau lại truyền tới giọng nói thanh thúy trời ban, mềm mại như nước

"_Gan lớn phải nô tỳ kia mới đúng_"

Đức Quý Phi xem hết kịch cũng ưu nhã đi tới nhẹ nhàng mở miệng

Sau khi hành lễ được cho đứng lên Tình Ý liền tiến mấy bước vội vàng quỳ sụp lần nữa

"_Bẩm Quý Phi nô tỳ kia không biết làm sai cái gì trốn trong hòn giả sơn khóc, lúc chủ tử nô tỳ đi ngang liền đi đến kêu oan nói bản thân không có ý trèo cao với Hoàng Thượng nhưng bị ai đó nghi ngờ, Quý Phi nương nương thông tuệ xin giải quyết giúp nô tỳ kia đi ạ_"

An Tần co rút, được lắm còn đánh phủ đầu à, thế ai bảo Cẩm Quý Nhân ngu ngốc, ngu ngốc mà đào tạo ra nô tỳ thông minh thế cơ à

An Tần còn muốn nói thì Đức Quý Phi đã mỉm cười

"_Ta đứng ở bên ngoài nghe hết rồi_"

Chỉ một câu thế thôi đủ để cho ai đó khiếp đảm

Đã nghe hết rồi sao?

Đức Quý Phi liếc nhìn cung nữ một cái

"_Lôi ả ra đánh chết_"

Đức Quý Phi nói nhẹ nhàng như bảo thời tiết hôm nay thật đẹp là đánh chết người đó,  đánh chết người đó mặt tôi méo xệch là tôi nghe nhầm đúng không?

Tiểu cung nữ nghe thế sợ đến quên cả khóc tôi sợ hãi đứng nhìn nha đầu đó bị hai thị vệ lôi ra cách đó không xa, loạn côn mà đánh

Thật đáng sợ...

"_An Tần đúng là không biết dạy dỗ nô tỳ nhỉ, đầu óc này của tiện nhân kia mà cũng dám mang ra đúng là không biết chết là gì_"

Chữ 'chết' của Đức Quý Phi đúng là đặc biệc, như đá tảng rơi xuống nước khuấy động một vùng lớn không biết là đang nói ai

An Tần vội quỳ sụp xuống

"_Là thần thiếp dạy dỗ không nghiêm_"

Cả tôi và những người ở đây đều sợ đến cứng cả người không mở miệng nói được một câu chỉ ngay sau đó nghe cung nữ không ngừng kêu tha mạng

"_Kẻ dụng tâm bất chính như thế đánh chết cũng không quá đáng_"

Đức Quý Phi tao nhã liếc An Tần vốn đã trắng bệch kia đầu óc của nàng ta cũng chỉ tới đây thôi kế ngu ngốc như vậy có thế buộc tội được ai

Điểm Hoa thản nhiên nhìn cung nữ kia tiếc thay theo nhầm chủ tử

"_Tham kiến Hoàng Thượng_"

Mọi người lặp tức dừng tay lại

Đến khi có người kéo mạnh tôi tôi mới hoàn hồn nếu một ngày nào đó tôi cũng phạm lỗi nhất định sẽ bị đánh rất thảm

Nghĩ thế thôi tôi lặp tức phát run

"_Chuyện gì?_"

Nhuận Ngọc liếc tình hình một cái đoán được điều gì sắc mặt sa sầm đưa tay đỡ tôi

Đức Quý Phi liếc bàn tay người rồi vội dời mắt nói

"_Cung nữ của An Tần ý đồ đen tối muốn gây rắc rối với Cẩm Quý Nhân thần thiếp đi ngang nghe được sự tình nên tức giận_"

Cung nữ của An Tần ý tứ câu nói như thế đã quá rõ rồi còn gì? Một cung nữ có gan lớn đến đâu thì cũng không dám hãm hại chủ tử trừ khi có người chóng lưng

An Tần run lẩy bẩy

"_Tự dưng nô tỳ này bám lấy thần thiếp nói Cẩm Quý Nhân muốn phạt nàng ta vì trèo cao với Hoàng Thượng...., thần thiếp cũng không biết_"

Đức Quý Phi chỉ nghĩ tới hai chữ thôi: Ngu Xuẩn

Nhuận Ngọc liếc An Tần một cái lại thấy vẻ mặt Mịch Nhi thấy vẻ mặt nàng rất kém chắc là bị dọa sợ

"_Những chuyện thế này nên giao cho Thận Hình Ti mới đúng nơi này không phải nơi hành hình, không sạch sẽ đem cung nữ đó đi đi_"

Cung nữ đó lập tức bị kéo ra

"_Mịch Nhi, đừng sợ đi thôi_"

Răng Đức Quý Phi đau nhói đợi hai người dắt nhau đi rồi mới chậm rãi đi theo. Bảo tôi làm sao không sợ được chứ, không ngờ cung này ai cũng có quyền lực không kém quan phủ là bao, như thế thì tôi thảm rồi

Nghĩ đến việc tôi còn âm mưu bóp chết hắn, nếu hắn biết được thì... Cái tên kia không biết ngoài chuyện tôi ôm đá rèn sức khỏe thì còn nói gì nữa không?

"_Thật ra thần thiếp trèo cây rất tốt_"

Cung nữ kia nói không muốn trèo cao. Chắc là không biết trèo cây rồi

Trèo cây? Mặc dù nàng đã gã cho hắn nhưng tâm tư của nàng hắn vẫn không hiểu hết được

"_Thật đó, từ nhỏ thần thiếp đã muốn trèo tường ra ngoài chơi đừng nói là trèo cây cả lặn xuống nước cũng biết_"

Tôi nói với giọng điệu chắc nịch chỉ thiếu việc đưa tay lên thề thôi

Nhuận Ngọc lại càng không hiểu nàng muốn nói đến vấn đề gì?

"_Chuyện đó ta biết_"

Có lần nàng trèo lên cây trốn thúc phụ hắn chỉ là không ngờ thúc phụ đã phát hiện nhưng không nói giả vờ nghĩ mệt ở bàn trà cạnh đó còn âm thầm gọi kiến đến. Nàng không chịu được còn dùng vảy rồng đến gọi hắn, hắn còn tưởng có chuyện lớn tức tốc chạy tới hôm đó nàng về trút giận lên người hắn chứ đâu

Quả nhiên là nhà quan có khả năng điều tra cả chuyện này cũng biết. Nói thế thì chuyện cung nữ kia không biết trèo cây hắn cũng biết thế mà vẫn bắt người ta trèo, quá nham hiểm quá độc ác. Nghĩ thế tôi không tự chủ tránh xa hắn một chút. Thấy vẻ mặt tránh xa hắn như tránh bệch dịch của nành Nhuận Ngọc có chút bất đắc dĩ

"_Thôi được ta không bắt nàng trèo cây_"

Mặc dù không hiểu ý nàng là gì nhưng hắn cứ thuận theo ý nàng trước đã vấn đế này sẽ nghiên cứu sau

Cách đó có người đi tới dáng vẻ có chút yếu ớt, sau đó lại có người phía sau đó đi lại dưới ánh nắng không thể dung hòa
----
Chưa tới cung Hoàng Hậu thì tin tức cung nữ An Tần đã đến tai Hoàng Hậu và các phi tần đang có mặt ở cung Cảnh Nhân rồi

Họ biết Đức Quý Phi đương nhiên không tốt lành gì mà ra mặt giúp Cẩm Quý Nhân rồi.

Thứ nhất: nàng ta làm như thế là để lấy lòng Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đang để mắt đến Cẩm Quý Nhân Đức Quý Phi làm như thế là rất thông minh

Thứ hai: Dằn mặt An Tần và cả Cẩm Quý Nhân ý tứ quá rõ trong cung này đâu có chuyện những phi tần nhỏ bé lộng hành gây mưa gây gió, nhìn cung nữ đó đi nàng không vui thì còn có thể làm hơn thế nữa

Chỉ là Đức Quý Phi lại quên mất Hoàng Thượng mới là người quyền cao nhất ở
Nhân sợ trắng mặt đã không vui rồi, công lao của nàng ta cũng đổ bỏ thôi

Sau khi đế hậu đều ngồi vào vị trí cao nhất Thu Ý cũng cho người sắp xếp những thước lụa mang lên

Những thước lụa màu sắc sặc sỡ đặt ngay ngắn trước mặt các phi tử, thước nào thước nấy đều trơn bóng mịn màng như làn da thiếu nữ mơn mởn đầy sức sống

"_Năm nay mùa màng tươi tốt dâu xanh lá tằm nhã nhiều tơ, sợ tơ mềm dai từng thước lựa dệt ra đều là cực phẩm các muội muội cũng chọn vài thước về dùng đi_"

Nụ cười Hoàng Hậu ôn hòa gần đây trong cung đã yên ắng hẳn nên Hoàng Hậu cũng không ngốc mà khiến bầu không khí trở nên quá căng thẳng khiến tâm trạng Hoàng Thượng không vui thêm

Theo địa vị Hoàng Hậu có rồi đương nhiên Đức Quý Phi chọn trước các phi tần dù muốn công kích An Tần nhưng trước sự có mặt của Hoàng Thượng đành thôi

Đức Quý Phi đoan trang đứng lên uyển chuyển đứng lên, cánh tay thon dài lướt trên những thước lụa sao đó dừng lại ở một thước lụa màu Hải Đường

"_Hải Đường bốn mùa tươi tốt thần thiếp chọn thước lụa này_"

Hiền Phi đương nhiên chọn thước lụa màu hoa hạnh rồi..

"_Thước lụa này?_"

Hiền Phi nhìn những đóa hoa hạnh nhỏ thêu trên vạt áo lại nhớ đến những chuyện gần đây trong cung cảm thấy thật xúi quẩy nên đưa tay chọn một thước lụa màu đào

"_Hoa đào rực rỡ thiếp chọn nó vậy_"

Thục Phi cười cười đứng dậy đi đến bên cạnh những thước lụa sặc sở kia

"_Hiền Phi tỷ tỷ không thích màu hoa hạnh nữa rồi sao? _"

Hiền Phi ngẩn mặt nhìn nàng ta một cái

"_Mùa hè, màu hoa hạnh này thật sự rất chói mắt huống hồ bổn cung không chỉ thích có màu hoa hạnh_"

Thục Phi vân vê đám mây tường vân thêu trên vải lụa màu xanh nhạt không nói với Hiền Phi nữa. Hiền Phi chắc sẽ không bao giờ đụng đến màu hạnh nữa không biết Hoàng Hậu mang nó ra là có ý gì

"_Thước lụa màu bồ đào đó để cho Cẩm Quý Nhân_"

Nụ cười trên môi các phi tần nhạt dần, ai nấy đều tỏ ra bộ dạng không quan tâm nhưng lại lén lút hướng ánh mắt vè Cẩm Quý Nhân

Tôi đang ăn mấy quả bồ đào mọng nước lại nghe ai đó nhắc mình, lúc ngẩn mặt lên thấy các phi tần đang nhìn mình

Tôi làm gì sai rồi sao?

Xuân Mộng kéo áo tôi một cái

"_Chủ Tử mau tạ ơn Hoàng Thượng đi_"

Tôi ngây ngốc cũng làm theo. Nhuận Ngọc thấy dáng vẻ này của nàng có chút không quen

Hoàng Hậu nhìn đĩa bồ đào chổ Cẩm Quý Nhân vơi đi không ít, gọi Thu Ý

"_Cẩm Quý Nhân thích bồ đào vậy thì lấy thêm một đĩa đi_"

Trong cung này bây giờ chỉ có Cẩm Quý Nhân là an nhàn không lo sợ thôi

"_Không cần, cổ họng nàng ấy đang đau ăn nhiều đồ nóng không tốt _"

Tôi "..." chỉ thêm một đĩa thôi mà sợ ta ăn hết của ngươi sao

"_Hoàng Thượng người nên giữ gìn sức khỏe hình như cổ họng người có vấn đề rồi_"

Hoàng Hậu sửng sốt trước giờ sức khỏe Hoàng Thượng khá tốt hầu như rất ít khi bị bệnh

"_Trẫm gần đây có nhiều việc quá thôi_"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro