Chương 2: Đom đóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ không gặp cô thì cuộc sống cậu hẳn sẽ nhẹ nhàng trôi qua, bình yên sống an lành. Nhưng như vậy, cậu sẽ không biết thế nào là yêu thương, thế nào là hạnh phúc và hi sinh. Cậu không thể là vì sao sáng mãi trên bầu trời của cô nhưng cậu nguyện là con đom đóm nhỏ. Dù chỉ là một điểm sáng lóe lên trong cuộc đời cô, nhưng đối với cậu như vậy là đủ rồi.

--------------------------------------------

Cuối cùng lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường cũng đã đến. Mới sáng sớm mà sân trường đã nhộn nhịp. Tiếng nói, tiếng cười, huyên náo cả một khoảng trời. Cờ tổ quốc đỏ thắm bay phất phơ. Lễ đài đã được dựng xong, nổi bật là hàng chữ:"LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG." Từ xa cũng có thể nhìn rõ. Thật hiếm khi có một buổi kỷ niệm long trọng như thế này. Kỳ cùng mọi người cũng đến sớm hơn mọi khi.

Vì là tiết mục đầu tiên nên Kỳ nhanh chóng được kéo vào phòng trang phục. Căn phòng không rộng lắm, mọi người gần như đã đến đầy đủ. Ai nấy đều tất bật chuẩn bị, thấy Kỳ bước vào cũng gật đầu chào rồi lại vùi đầu vào công việc. Hương và Vy cũng nhanh nhẹn hòa mình vào không khí vội vã này. Hương đến bên giá trang phục ngắm nghía một hồi rồi cầm một bộ đồ nhét vào tay Kỳ và đẩy Kỳ vào phòng thay đồ. Có lẽ bởi vì không khí tất bật đang bao trùm căm phòng lúc này, chưa đầy năm phút Kỳ đã bước ra. Kỳ khoác lên mình chiếc váy màu xanh dương, váy áo dài đến đầu gối, thếm chiếc áo khoác ngoài vô cùng trẻ trung, tươi tắn mà cũng không kém phần dịu dàng. Gương mặt trang điểm nhẹ, mái tóc dài đen mượt được xõa tự nhiên.

"Oa, là chị gái của em đây sao!" Vy ngạc nhiên thốt lên.

" Vịt bầu lột xác thành thiên nga. Chà, con mắt thẩm mĩ của mình cũng không tồi." Hương đứng một bên gật gù nhận xét.

Kỳ thở dài ngó lơ Vy và mặc kệ Hương tự sướng với tài năng của mình, ngắm nghía bộ váy mà nhăn mày. Kỳ không hề thích kiểu trang phục quá nữ tính này nhưng mà biết làm sao được, đã cưỡi lên lưng hổ thì đành chấp nhận thôi.

" Hương, chuẩn bị xong chưa." Một nam sinh từ bên ngoài bước vào. Dáng người dong dỏng cao nhưng gương mặt vô cùng nam tính lại thêm chút nét dịu dàng, ấm áp.

" Rồi ạ. Có thể bắt đầu bất cứ lúc nào." Hương nhỏ giọng đáp.

" Em làm tốt lắm!" Nam sinh mỉm cười xoa đầu Hương rồi rời đi.

Hương cúi gằm mặt, hai má nóng bừng, tay mân mê vạt áo.

" Anh chàng đó là ai." Kỳ vỗ vai Hương, mắt liếc về phía bóng lưng nam sinh vừa rời đi.

" Anh ấy là Thịnh, Hoàng Quốc Thịnh, là bí thư đoàn." Hương vẫn cúi mặt, mặt đỏ như trái cà chua trả lời.

" Cậu thích anh ta? " Kỳ nheo mắt nhìn Hương.

" Không...không phải." Hương chối bay.

" Thế biểu hiện ngại ngùng của cậu khi nói chuyện với anh chàng đó là gì." Giọng Kỳ đầy mờ ám.

" Chỉ là...chỉ là..." Hương ấp úng. " Không nói chuyện với cậu nữa."

Nói rồi Hương chạy vụt đi. Kỳ bật cười nhìn điệu bộ lúng túng của đứa bạn, một nụ cười xinh đẹp, rạng rỡ như ánh ban mai. Kỳ không biết rằng phía sau, một ánh mắt vẫn luôn dõi theo Kỳ.

Buổi lễ bắt đầu.

Từ hai bên cánh gà, Kỳ và Vĩ lần lượt bước ra. Phía dưới khán giả reo hò ầm ĩ, ánh mắt ai nấy đều ngạc nhiên. Vĩ vẫn là hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích, thân thiện và ấm áp, nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là bên cạnh hoàng tử xuất hiện một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Vài học sinh đã nhận ra Kỳ, hét lên kinh ngạc. Kỳ gạt đi mọi lời bàn tán xung quanh, tập trung cho tiết mục. Kỳ hòa mình vào tiếng ghita đang vang lên, cất tiếng hát. Tiếng hát cao vút, trong veo vang lên theo tiếng nhạc da diết, bao trùm không gian rồi xoáy sâu vào lòng người, chậm rãi từng chút một.

Công chúa sánh bước cùng hoàng tử đã tạo nên một cơn sốt phía dưới khán đài. Không khí mở đầu đã sôi nổi, hứa hẹn một buổi lễ vô cùng thành công.

Trên đài, Kỳ và Vĩ tiếp tục những giai điệu cuối cùng của bài hát. Tiếng hát nhanh hơn, dồn dập hơn theo điệu nhạc. Không khí vô cùng sôi động.

Trên sân thượng, một người yên lặng đứng đó, đầu đội chiếc mũ lưỡi chai nhìn xuống dưới khán đài, thu vào đấy bóng dáng của một con người mà người đấy vô cùng yêu thương.

Buổi lễ kết thúc trong không khí vui vẻ, tuy mấy ngày này vô cùng mệt nhưng ai nấy đều cảm thấy vui vẻ, có điều kiện hiểu nhau hơn, kết thêm bạn mới.

" Mấy ngày nay mọi người đều vất vả cả rồi." Anh chàng tên Thịnh nói. " Tôi đã đặt chỗ nhà hàng rồi. Mọi người...thẳng tiến."

Sau lời thông báo của Thịnh là tiếng vỗ tay rầm rầm, tiếng hét phấn khích của tất cả mọi người.

Nhà hàng.

Mọi người ăn uống vui vẻ, cùng nhau trò chuyện rôm rả. Trung tâm của sự chú ý hẳn nhiên là cặp đôi vàng ngày hôm nay, Vĩ và Kỳ. Những lời tán thưởng vang lên không ngớt. Vĩ ngồi bên cạnh Kỳ cười từ đầu buổi đến giờ. Kỳ cũng mỉm cười lấy lệ, cũng chẳng tỏ vẻ phản đối hay tán đồng, chỉ duy nhất một lần Kỳ phản ứng lại.

"Hai người đúng là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ. Chàng là bạch mã hoàng tử, nàng là công chúa xinh đẹp. Đứng cạnh nhau thật sự đẹp đôi." Một cô bạn đang thao thao bất tuyệt những lời có cánh không để ý rằng hai hàng lông mày nhỏ nhắn của Kỳ nhíu chặt.

"Tên mình là Hà Hiểu Kỳ. Không phải Công Chúa." Giọng Kỳ lạnh tanh vang lên.

Cả bàn tiệc im bặt. Cô bạn kia sững người, không nói tiếp được nữa.

"Haha, đúng vậy. Chúng mình có tên có họ, đừng gọi là hoàng tử với công chúa nữa. Nghe ngượng lắm." Vĩ lên tiếng giải vây cho cái bầu không khí kỳ quái đang lan rộng.

Lúc này mọi người cũng hùa theo tán đồng. Bầu không khí lúc này mới dịu đi. Cô bạn kia cũng cười nhưng không dám nhìn Kỳ nữa.

"Mọi người chỉ đùa thôi, cậu không cần nghiêm túc như vậy." Vĩ quay sang nói khẽ với Kỳ.

Kỳ im lặng không nói, cảm thấy mình cũng phản ứng hơi quá. Lúc này, Kỳ thấy không thể hòa hợp được với bầu không khí trong phòng nữa. Ngồi một lúc, cảm thấy ngột ngạt, Kỳ tìm cớ đứng lên ra ngoài ban công hóng gió.

Vừa mở cửa, đập vào mắt Kỳ là hình dáng của hai người, một nam một nữ.

" Anh Thịnh, em...em có chuyện muốn nói với anh."

Giọng nữ cất lên có phần rụt rè và rẩy, Kỳ đã biết người đó là Hương. Định quay vào nhưng câu nói tiếp theo của Hương làm Kỳ khựng lại dù biết rằng nghe lén người khác nói chuyện là một việc làm sai trái. Kỳ thầm nguyền rủa chính bản thân mình.

" Em...em thích anh. Em có thể làm bạn gái anh được không."

Xung quanh yên ắng lạ thường, Kỳ có thể nghe rõ tiếng thở khe khẽ của chính mình. Kỳ biết rằng Hương đang vô cùng hồi hộp, và vô tình Kỳ cũng bị cuốn vào thứ cảm xúc ấy. Ngoài Vy ra, Hương là người gần gũi nhất đối với Kỳ, Kỳ luôn mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Hương.

" Anh...xin lỗi." Ngạc nhiên, sửng sốt một hồi cuối cùng Thịnh cũng thốt ra một câu.

Lòng Kỳ trùng xuống, Hương sẽ đau lòng đến mức nào đây.

" Em sẽ chờ...chờ đến lúc anh cũng sẽ thích em."

" Anh vẫn chỉ có thể nói xin lỗi. Anh không thích em, đừng đợi anh. Cũng đừng...thích anh nữa."

Hương bật khóc, chạy đi.

Kỳ vẫn đứng yên đấy, thấy Hương chạy qua mình, không biết làm gì, chạy theo chỉ khẽ gọi:" Hương!"

Hương quay lại, mặt giàn dụa nước, ngạc nhiên khi thấy Kỳ:"Đừng theo tớ." Hương nói rồi lại cắm đầu chạy.

Kỳ thôi không đuổi theo nữa. Thở dài, không muốn trở lại bàn tiệc, Kỳ quyết định vẫn ra ban công. Ngạc nhiên khi thấy Thịnh vẫn đứng đó. Kỳ tiến lại:" Như thế có tàn nhẫn quá không?" Kỳ cất lời.

Thịnh quay lại, ánh mắt sửng sốt:" Em là..."

" Bạn của Hương." Kỳ đáp.

" À, có lẽ em đã nghe hết." Thịnh mỉm cười hiền hòa.

Kỳ im lặng thừa nhận.

" Hương là một cô gái ngây thơ. Anh...rất tàn nhẫn." Kỳ chỉ trích

" Thà tàn nhẫn một lần chứ không để cô ấy nuôi hy vọng rồi lại đau khổ gấp trăm lần."

" Nhưng mà..." Kỳ cắn môi không biết nói gì.

" Từ từ rồi Hương sẽ nghĩ thông, anh tin là như vậy."

" Nếu không được thì sao." Giọng Kỳ rất nhẹ.

Thịnh quay lại nhìn Kỳ đang cúi mặt, đôi mắt thâm trầm trong đêm đen không rõ cảm xúc gì.

" Hình như... " Thịnh ngập ngừng.

Kỳ ngẩng đầu lên nhìn Thịnh. Đôi mắt sáng lên trong đêm đen, bình lặng mà sâu thăm thẳm. Mái tóc dài xõa tung trong gió lạnh. Thịnh nhìn đến ngây người. Vào chính thời khắc này, Thịnh muốn thời gian dừng lại mãi mãi, để giữ lại hình dáng, gương mặt và ánh mắt kia vào tận sâu tâm khảm. Và dù thời gian đã trôi qua rất lâu sau đó, khoảnh khắc ấy vẫn luôn hiện lên trong suy nghĩ của cậu, một khoảnh khắc mà suốt đời này cậu cũng không thể quên được. Nó trở thành ký ức của riêng cậu, không một ai biết, không một ai có thể bước vào. Nó vẫn ở đấy, mãi mãi.

Hai người đều yên lặng không nói gì nữa.

Bóng đêm bao trùm bóng dáng cả hai.

Cô đơn...

Tĩnh mịch...

Sáng sớm, cũng như mọi khi Kỳ và Vy cùng đến trường. Bước vào cổng trường, trái hẳn với sự yên bình vốn có thường ngày. Những ánh mắt của mọi người chiếu thẳng vào Kỳ. Có si mê, hâm mộ, có ghen tức, ghanh tị. Tiếng xì xào bàn tán vang lên. Xung quanh Kỳ, đám đông dần tiến lại.

" Cậu đã hiểu cảm giác của tôi rồi chứ." Một bóng người từ lúc nào đã đi bên cạnh Kỳ, ghé tai Kỳ nói khẽ rồi nhanh chóng bước nhanh về trước. Đi được một đoạn, còn cố ngoái đầu lại, mỉm cười.

Kỳ nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Vĩ, nhưng hôm nay, cảm giác chán ghét đã vơi bớt. Có lẽ do Kỳ đã biết được nguyên nhân tại sao Vĩ lại có nụ cười giả tạo như vậy.

Bước vào căn phòng đã quá quen thuộc với Kỳ, đóng cửa cẩn thận rồi tiến đến ngồi bên mép giừơng, đưa mắt nhìn người trên giừơng đang trùm chăn kín mít:"Cậu không thấy ngạt thở sao."

Đáp lại Kỳ là một chuỗi im lặng. Kỳ cố kéo chiếc chăn ra nhưng người giữ quá chặt nên đành bất lực:"Cậu cứ như thế này thì chết vì ngạt chứ không phải chết vì thất tình đâu."

Vẫn im lặng.

"Hôm mình gặp anh Thịnh, anh Thịnh hỏi cậu đấy."

Lúc này người trên giừơng mới bắt đầu có động tĩnh, bàn tay từ từ kéo chăn ra. Mái tóc rối bù, trán, mắt, mũi, rồi đến miệng, gương mặt lo lắng của Hương hiện ra trước mặt Kỳ.

"Biết ngay mà, chỉ nhắc đến anh Thịnh cậu mới có phản ứng."

"Anh ấy nói gì?" Hương ấp úng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro