Chương 1: Năm 17 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao năm rồi, cậu vẫn ở đây đợi chờ hình bóng xưa cũ. Mưa rơi rồi lại tạnh, những cơn mưa nối tiếp những cơn mưa, nhưng không có cơn mưa của năm nào. Yêu thương vẫn vậy, chỉ là người đang nơi đâu. Những ký ức vẫn còn nguyên vẹn, tiếp thêm sức mạnh cho những năm tháng dài đằng đẳng tìm kiếm trong vô vọng. Nước mắt đã ngừng rơi nhưng không có nghĩa trái tim ngừng rỉ máu. Nước mắt ngừng rơi vì không còn nước mắt để khóc, trái tim không ngừng rỉ máu vì không ai có thể giúp xoa dịu vết thương.

                                                                                                                 Xin đừng để dòng nước mắt đã khô cạn.

                                                                                                                Xin đừng để trái tim này rỉ máu

                                                                                                                Khô héo khi cạn dòng yêu thương

                                                                                                                Gửi theo bao nỗi nhớ xin người.........

                                                                                                                Xin người hãy quay về.........


-------------------------------------------

Chậm rãi bước đi và suy nghĩ vẩn vơ, gió rít qua từng kẽ lá, xào xạc. Lại một mùa đông nữa. Chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ, Kỳ thở dài, ánh mắt lướt qua dòng người vội vã trên đường. Những con người này đang trở về với tổ ấm của mình. Còn Kỳ thì sao. Nếu là mọi hôm, có lẽ Vy đã bên cạnh Kỳ, ríu ra ríu rít luyên thuyên đủ thứ chuyện, Kỳ cảm thấy đường về nhà thật ngắn. Nhưng hôm nay, con đường này cảm tưởng như dài hơn. Thêm nữa, Vy không về nhà, Kỳ cũng không muốn về nhà một chút nào.

Chỉ vài ngày nữa là lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường, Vy lại là thành viên trong ban chấp hành chi đoàn, công việc bề bộn, sợ không kịp thời gian chuẩn bị Vy cùng mọi người ở lại làm thêm rồi ở lại luôn ký túc xá của trường.
Lê thân xác mệt mỏi một đoạn đường hơn hai cây số, cuối cùng Kỳ cũng về đến ngôi nhà của mình. Dàn hoa giấy vàng sậm trước cổng không lẫn vào đâu được, nổi bật giữa những ngôi nhà xung quanh. Nhớ năm đó, bởi vì Vy thích mà ba đã đi hỏi từng cửa hàng mua bằng được giống hoa giấy màu vàng. Không thể nghi ngờ là Vy vui đến mức nào, nhảy cẫng lên ôm chầm lấy ba, hôn khắp trán và hai bên má.

Kỳ nhẹ nhàng bước vào nhà, cất tiếng chào như mọi khi. Bà Hà đang trong bếp chuẩn bị bữa tối. Không thèm đáp lời Kỳ cũng không liếc nhìn Kỳ lấy một cái. Đã quen nên Kỳ bước vội vào phòng cất cặp rồi nhanh chóng xuống bếp phụ giúp. Vẫn là thái độ thờ ơ không để tâm của bà Hà. Cứ thế cho hết buổi tối, ăn uống dọn dẹp xong xuôi mà bà Hà vẫn không mở miệng nói với Kỳ một lời nào. Ngôi nhà im lìm, lạnh lẽo đến đáng sợ. Thường ngày Vy sẽ là người phá tan cái bầu không khí ngột ngạt này.

Vào phòng mình, Kỳ ngẩn ngơ một hồi nhìn màn đêm dần buông. Kỳ lôi dụng cụ vẽ ra và bắt đầu vẽ. Trang giấy trắng dần hiện lên những vệt màu đậm nhạt khác nhau.

Thời gian chầm chậm trôi qua. Đêm đã khuya.
Đến khi Kỳ dừng bút thì trời bất đầu mưa nặng hạt. Kỳ lẳng lặng đến bên khung cửa sổ, nhẹ nhàng đưa tay lên. Từng hạt mưa rơi vào lòng bàn tay, luồn qua những ngón tay thon dài.

" Lạnh quá." Kỳ khẽ thì thầm và thu tay lại. Đôi mắt ngơ ngác nhìn vào màn mưa đêm thăm thẳm. Gió lùa vào phòng, lạnh cóng.

Vừa đến lớp, Hương liền đi đến và ngồi ngay bên cạnh Kỳ, khuôn mặt tươi tắn nói không ngừng nghỉ:"Kỳ, cậu có biết hôm nay lớp mình sẽ có thêm một thành viên mới không. Nghe nói là con của giám đốc công ty Đình Vĩ. Đó là công ty hàng đầu về mĩ phẩm. Ai...không biết vị công tử này sẽ trông như thế nào nhỉ."
Ky chẳng mấy quan tâm thờ ơ đáp: "Lát nữa cậu tha hồ mà ngắm, ngồi đây đoán già đoán non phỏng có tác dụng gì."

Hương ngẹo đầu, miệng cong cong đáng yêu vô cùng : "Cậu không tò mò một chút nào sao. Gia đình cậu ta giàu có lại có địa vị."

Kỳ nhìn Hương nhún vai: "Có liên quan đến tớ không."

Hương bất lực lắc đầu thở dài: "Nói chuyện này với cậu mất hứng quá."

Ngoài cửa, Vy ào vào lớp như một cơn gió:"Chị Kỳ! "


Cậu nằm dài ra chiếc ghế sofa, hơi thở nặng nề chứng tỏ vừa trải qua một đêm mệt mỏi. Ánh nắng nhàn nhạt từ bên ngoài qua khung cửa kính, men theo khe của tấm rèm cửa xanh tím lọt vào căn phòng. Trong bóng tối có thể lờ mờ thấy một gương mặt hoàn mỹ đến từng góc cạnh, mái tóc lãng tử đen tuyền, chiếc áo sơ mi trắng loang lỗ vẫn đang khoác lên mình chưa kịp thay. Trông cậu giống như một thiên sứ bị gãy cánh. Tuyệt vọng và đau đớn.
Mở đôi mắt mệt mỏi nhìn trân trân lên trần nhà:"Khi nào mới kết thúc đây... Anh nhớ em!". Nhắm mắt lại, một giọt nước mắt theo khóe mi tràn ra. Chỉ những lúc một mình như thế này, cậu mới có thể trở nên yếu đuối, mới dám nghĩ đến, nhớ đến những người mà cậu yêu thương nhất.


"Mình là Lâm Vĩ, là thành viên mới của lớp. Sau này mong mọi người giúp đỡ." Vừa nói Vĩ vừa mỉm cười thân thiện.

Tiếp theo là tràng pháo tay nhiệt liệt của lớp 11A1. Dưới lớp bắt đầu được dịp bàn tán sôi nổi.

"Nhà giàu, đẹp trai, lại vô cùng thân thiện. Oa, tớ không ngờ trên đời này lại có người hoàn hảo như vậy. Ôi..."

"Đúng vậy. Chẳng khác hoàng tử từ trong truyện bước ra."

Đám con gái bàn tán sôi nổi. Hương cũng là một trong số đó.

Kỳ không mấy quan tâm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài trời. Bên ngoài khung cửa sổ, mây trời mùa đông mang một sắc màu u ám, tâm trạng con người cũng nặng nề, vài chiếc lá khô vàng lác đác lìa cành đáp nhẹ xuống sân trường nhanh chóng bị gió cuốn đi. Sân trường vắng lặng đến nỗi Kỳ có thể nghe được tiếng động khe khẽ của những chiếc lá khô.

Hương quay xuống lay cánh tay Kỳ hơn hở hỏi:"Thật hoàn hảo, không có gì để chê đúng không Kỳ."

Kỳ quay lại, liếc nhìn lên cái con người đang là tâm điểm chú ý, hờ hững buông một câu: "Ừm."

Biết tính Kỳ nhưng Hương cũng ngạc nhiên khi một người xuất sắc như Vĩ lại chẳng làm Kỳ để tâm, lắc đầu nói: "Cậu thật là hờ hững quá đấy."

Vy nhìn chị mình cười híp mắt: "Chị Kỳ đã miễn dịch với sức hấp dẫn của mấy anh trai đẹp rồi."

Kỳ liếc nhìn Vĩ bằng nửa con mắt: "Cậu ta cũng là người thôi mà."

"Bên cạnh Kỳ còn một chỗ trống, em ngồi đấy nhé." Cô chủ nhiệm cất lời, lớp đang như một cái chợ thì bỗng chốc im ắng hẳn.

Hài lòng với các sắp xếp của mình, cô chủ nhiệm cũng không ngờ rằng vì quyết định này mà hơn mấy chục cặp mắt tóe lửa đang bắn về phía Kỳ.

Thấy vậy Kỳ thở dài lẩm bẩm: "Đúng là mĩ nam họa thủy mà!"

Vĩ bước đến và ngồi xuống chỗ của mình. Quay lại nhìn Kỳ mỉm cười, nụ cười ngàn năm không đổi: " Chào cậu, rất vui được làm quen. Mình có vinh hạnh được biết tên của cậu không."

" Kỳ." Kỳ phun ra một từ, mắt vẫn chăm chú dán vào quyển sách đặt trước mặt.

Vĩ ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười: " Một cái tên rất có ý nghĩa."

" Một cô gái kiêu kỳ, cái tên này rất thích hợp." Vĩ nghĩ thầm, trong lòng đã đưa ra một quyết định.

Giờ ra chơi.

Vy chạy đến chỗ Kỳ, hí hửng lôi kéo cánh tay Kỳ:"Chị Kỳ, xuống căntin nhé."
Kỳ mỉm cười nhìn đứa em gái cứ ríu rít như một chú chim nhỏ: " Được rồi mà, đừng vội."

" Hương, cùng đi luôn nhé." Vy đề nghị.

" Ok. " Không do dự Hương lập tức đồng ý.

Kỳ, Vy và Hương đã khuất sau cánh cửa phòng học, không biết rằng phía sau, một ánh mắt gát gao theo dõi tất cả, tiếp theo là nụ cười khó hiểu hiện lên trên gương mặt tuấn mĩ.

Ngồi nhấm nháp ly sinh tố mà cả ba đều rất thích, thỉnh thoảng trêu đùa cười vui vẻ đến quên trời quên đất. Không để ý rằng căn tin bỗng ồn ào, náo nhiệt khác thường.

"Tớ ngồi đây được không?" Một giọng nam cất lên.

Cả ba đồng loạt ngẩng đầu, gương mặt điển trai đang mỉm cười. Không hiểu sao Kỳ rất có ác cảm với nụ cười này. Một nụ cười tưởng chừng như thân thiện luôn hiện hữu trên môi cậu ta, nhìn cực kỳ chói mắt. Kỳ không nói gì, cúi đầu xuống tiếp tục thưởng thức ly sinh tố. Chỉ có Hương nhanh nhảu:"Được chứ, cậu ngồi đi."

"Cảm ơn" Vĩ lên tiếng.

Xung quanh bắt đầu những tiếng xì xáo bán tán. Tất nhiên đối tượng bàn tán xoay quanh chàng bạch mã Hoàng tử mới chuyển đến hôm nay - Lâm Vĩ. Những ánh mắt soi mói, ngưỡng mộ và có cả ghen tị.

Sau một hồi trò chuyện, qua sự giới thiệu của Hương, Vĩ có thêm thông tin về Kỳ. Từ lúc bước vào lớp, cô gái này đã để lại ấn tượng đặc biệt đối với cậu. Trong khi tất cả mọi người trong lớp mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau, ái mộ, ghen tị, đó là những vẻ mặt cậu trông thấy hàng ngày, thấy đến mức nhàm chán. Có một gia đình bề thế và vẻ ngoài đáng mơ ước, Vĩ luôn là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Nhưng chỉ riêng với cô gái này, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt hờ hững lướt qua cậu rất nhanh mà không hề nổi lền một gợn sóng, một ánh mắt quá bình thản, dường như trên thế gian này chẳng có gì có thể làm cho cô để tâm. Và thêm một bất ngờ nữa, hóa ra cô gái này còn có một người em sinh đôi, nhìn hai người trước mặt, gương mặt hoàn toàn khác nhau, đến ánh mắt cũng vậy. Một trầm lặng, sâu thăm thẳm, một ánh lên vẻ nhí nhảnh, tươi vui. Hai con người hoàn toàn bất đồng. Trước nay đều nghĩ rằng bất kỳ cặp sinh đôi nào đều có một mối liên hệ nào đó gắn chặt với nhau, nhưng khi thấy Kỳ và Vy, suy nghĩ ấy dường như không thích hợp. Đó là ấn tượng đầu tiên của cuộc gặp gỡ.

Nhưng Kỳ luôn luôn làm cho Vĩ ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Vẻ ngoài luôn lạnh nhạt, không xem tất thảy để vào mắt nhưng khi đối diện với người em gái song sinh, ánh mắt sâu thẳm không đáy ấy như mềm đi rất nhiều, dịu dàng như làn nước mùa thu. Bỗng chốc Vĩ như chìm đắm trong ánh mắt đẹp đến mê hồn khi ấy, một cảm giác xưa nay chưa từng có lén lỏi vào trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực cậu.

Mắt vẫn dán vào quyển sách, Kỳ thờ ơ hỏi:"Nhìn đủ chưa?"

Vĩ lắc đầu:"Chưa đủ."

"Cậu..." Lúc này Kỳ mới ngẩng đầu lên, quay lại đối diện với ánh nhìn chằm chặp của Vĩ.

Vĩ lại mỉm cười.

Kỳ nhăn mày:"Tôi rất ghét cái cách cậu cười."

Nói xong Kỳ lại dán mặt vào quyển sách, để lại một gương mặt hóa đá, trên môi, nụ cười của Vĩ cứng lại.

Cảm giác như mình bị nhìn thấu thật khó chịu. Vĩ luôn dùng nụ cười để che dấu con người mình. Một nụ cười hòa nhã, gần gũi nhất. Đó là cách cậu đã sống. Nhưng hôm nay, tất cả vỏ bọc ấy hoàn toàn sụp đổ. Cậu ghét những gương mặt suốt ngày cười cười nói nói lấy lòng cậu, ghét vẻ ngây thơ, e thẹn giả tạo của những cô gái luôn muốn tiếp cận cậu. Luôn muốn tránh xa nhưng lại không thể, chỉ có thể chịu đựng. Và cậu đã học cách mỉm cười để che dấu tâm trạng. Nó đã ăn sâu vào trí não, hình thành một thói quen luôn luôn mỉm cười trong bất kỳ trường hợp nào.

Hai bàn tay đặt trên gối nắm chặt. Thu lại nụ cười, Vĩ quay mặt đi. Từng có bao nhiêu cô gái đổ gục trước cậu. Nhưng hình như... Kỳ là ngoại lệ.

Đột nhiên Vĩ lại mỉm cười, vẫn nét cười ấy nhưng lại mang theo chút bí hiểm khó dò.

Trong phòng tập nhạc, Kỳ nhíu mày, khóe môi giật giật, cảm giác như chính mình bị đưa vào tròng. Thỉnh thoảng ở nhà, khi chỉ có hai chị em với nhau, Kỳ có ngâm nga vài câu hát mà mình ưa thích, chỉ là không ngờ tới. Đáng nhẽ khi Vy mở miệng nhờ mình giúp đỡ Kỳ nên hỏi xem là việc gì thì giờ đâu đến nỗi. Thở dài bất lực vì đứa em gái ranh mãnh khiến Kỳ phải tham gia cái chương trình mà theo Kỳ chẳng lấy làm hay ho gì cho cam. Nhưng đó lại là chương trình do em gái mình bỏ một phần công sức tạo nên, không thể không cố gắng vì đứa em gái mà Kỳ vô cùng thương yêu này. Thật là ông trời cũng làm khó Kỳ mà. Nhưng có điều Kỳ không ngờ tới nhất.

"Tại sao cậu ta lại ở đây?"

Vĩ đang ngồi trước cây đàn piano quay sang nhìn Kỳ mỉm cười. Những ngón tay thon dài tiếp tục lướt trên phím đàn. Dù không muốn thừa nhận nhưng Kỳ biết Vĩ là một tay chơi đàn điêu luyện.

" Vĩ sẽ đệm nhạc cho cậu hát, cậu thấy đấy, Vĩ đàn rất tuyệt." Hương nói.

Kỳ không còn gì để nói, thở dài phó mặc.

Cổ họng đau rát sau cả buổi chiều hát đến khàn giọng, nhưng thứ Kỳ nhận được là cái lắc đầu ngán ngẩm:"Kỳ, làm ơn hát theo nhạc được không. Giọng hát tốt nhưng khả năng phối nhạc của cậu quá kém. Tập tiếp tập tiếp." Giọng Hương the thé vang lên.

" Cậu có biết là tớ rát hết cả cổ họng rồi không hả." Kỳ uất ức lên tiếng.

" Hát thì chưa bằng ai mà than thở hoài. Đấy, cậu phải học tập Vĩ kia kìa. Vì cậu hát chẳng ra sao mà đến giờ này cậu ấy vẫn chưa được về mà có mở miệng kêu ca gì không." Hương nhìn Vĩ vẻ cảm thông.

" Không chịu được cậu ta có thể ra về."

" Vĩ về rồi ai đệm nhạc cho cậu. Đã nhận lời rồi thì không được phép kêu ca. Có ai ép cậu không hả." Hương ra vẻ uy nghiêm.

"Vâng, không ai ép tôi cả, chỉ là tôi bị lừa, tự làm tự chịu." Kỳ giơ tay đầu hàng.
Sau vài ngày tích cực tập luyện, tình trạng hát sai nhạc của Kỳ đã được cải thiện.

Trong phòng tập.

Tiếng nhạc du dương cất lên, hòa cùng tiếng hát ngọt ngào không lẫn vào đâu được của Kỳ. Tất cả tạo nên một ca khúc tuyệt vời.

" Tuyệt quá, hai người thật là giỏi." Vy hào hứng reo lên khi bài hát lết thúc.

" Thế mà lúc trước có ai đấy còn chê bai này nọ." Kỳ liếc nhìn Hương, mắt tóe lửa.

" Những lời đấy coi như không tính, không tính." Hương cười hì hì xua tay nói.
Mọi người bật cười, Kỳ cũng mỉm cười theo. Nhìn ai nấy đều cười một cách vui vẻ, Kỳ cố gắng xua tan cái cảm giác trống rỗng nơi trái tim hòa mình vào không khí vui vẻ hiện tại.


Bước vào lớp, cảm giác đầu tiên của Kỳ là có rất nhiều ánh mắt chiếu thẳng vào mình, Kỳ cảm tưởng như mình sắp bị thiêu đốt đến nơi. Xung quanh vị trí ngồi của mình, từng nhóm túm tụm đang thì thào vào tai nhau. Không hiểu chuyện gì xảy ra, Kỳ đi về phía chỗ ngồi của mình. Từng người, từng người lùi ra nhường lối đi cho Kỳ, ánh mắt kỳ lạ.

Cuối cùng, đập vào mắt Kỳ là một bó hồng cỡ lớn chói mắt nằm trên bàn Kỳ. Bên cạnh, Vĩ khoanh tay nhìn Kỳ mỉm cười. Kỳ nhăn mày nhưng không nói gì. Cầm bó hồng lên nhìn một hồi, không có thiệp. Kỳ đi thẳng đến thùng rác, không do dự ném thẳng vào.

Cả lớp há hốc miệng nhìn Kỳ.

Đúng như Vĩ nghĩ nhưng vẫn hơi thất vọng, không ngờ Kỳ không hề do dự chỉ một giây mà ném đi.

Hôm sau, rồi hôm sau nữa, liên tục một tuần, mỗi sáng sớm bó hồng rực rỡ luôn đặt ngay ngắn trên bàn Kỳ, sau đó nhanh chóng yên vị ngay trong thùng rác.
Hương chép miệng tiếc rẻ, liếc nhìn kẻ gây tội ung dung, bình thản ngồi học bài chăm chỉ. Lại liếc sang bên cạnh. Vĩ cũng đang lơ đãng nhìn xung quanh, không để ý lắm mọi chuyện vừa xảy ra. Hương cảm thán:"Hai con người kỳ cục."
Sự việc này gây ồn ào khắp trường. Dưới sự tấn công như vũ bão của Hoàng tử thân thiện - Lâm Vĩ, một cái tên lạ hoắc Hà Hiểu Kỳ không những vẫn bình thản mà còn không thương tiếc vứt thành ý của chàng vào thùng rác. Cái này gọi là kiêu căng không biết điều, tất cả đã chụp mũ gán cho Kỳ tội danh này.


Bước vào căntin, những cặp mắt tóe lửa bắn về phía Kỳ, tiếng xì xào nổi lên. Không cần nghe cũng biết nội dung lời bàn tán. Kỳ thở dài, vốn dĩ muốn bình yên qua 3 năm học tại ngôi trường danh tiếng này nhưng e là không được rồi. Bỏ ngoài tai những lời bàn tán Kỳ và Vy nhận lấy phần ăn của mình rồi tìm một vị trí ngồi xuống. Đang chuẩn bị dùng bữa thì

Cạch.
Đĩa thức ăn đặt mạnh xuống bàn. Âm thanh chói tai vang lên thu hút mọi người xung quanh:"Đứng lên?"

Trước mặt Kỳ là ba nữ sinh, ăn mặc gợi cảm, váy áo đồng phục cắt ngắn hết cỡ, tóc nhuộm, gương mặt trang điểm đậm, mùi nước hoa sộc vào mũi khiến Kỳ cảm thấy khó chịu.

"Nhưng chúng tôi ngồi trước mà." Vy lên tiếng.

"Tôi bảo đứng thì đứng. Nhanh nhanh biến đi!" Một trong số ba nữ sinh quát um lên nhìn Kỳ và Vy vẻ coi thường và thách thức.

"Các người..."

"Được rồi, chúng tôi ra chỗ khác." Kỳ nắm chặt tay Vy, ngăn lại cuộc cãi vã.

"Chị Kỳ." Giọng Vy đầy bất mãn.

Kỳ không nói nhiều nữa, cầm phần ăn của mình rời đi. Mặc dù ấm ức nhưng Vy cũng nhanh chóng theo sau. Nhưng âm thanh loảng xoảng liên tiếp vang lên, Vy sững người nhìn cảnh tượng trước mắt, người run lên vì tức giận, vội vàng chạy đến đỡ Kỳ đứng dậy. Trước khi Kỳ dời đi đã có kẻ cố tình ngáng đường.
"Ôi, xin lỗi nhé." Một trong ba nữ sinh lên tiếng rồi bật cười ha hả.
Xung quang cũng vang lên những tiếng cười chế giễu, ai cũng vui mừng khi người khác gặp họa.

Vy tức giận định xông lên nhưng Kỳ nhanh chóng giữ chặt tay Vy lại. "Chị không sao, đừng gây thêm phiền phức."


"Thật là quá đáng." Hương đập bàn, tức giận hét lên. "Cậu cứ định để yên cho mấy người đó ức hiếp cậu à, nếu hôm nay có tớ ở đấy tớ sẽ không để yên như vậy."

"Không để yên thì cậu định làm gì." Kỳ đưa gõ nhẹ vào trán Hương, nhưng bàn tay chợt khựng lại giữa không trung. Hình như từng có ai đó rất hay làm hành động này.

"Sao cậu gõ trán tớ. Đau!" Hương xoa xoa trán bất mãn lên tiếng nhưng thấy Kỳ bỗng nhiên bất động, ánh mắt trở nên xa xăm thì quên sạch mọi lời trách mắng chuẩn bị tuôn ra."Này Kỳ, nghĩ đi đâu vậy?" Hương huơ huơ tay loạn xạ.

Kỳ giật mình."À không, không có gì."

" Không có gì mà sao bỗng dưng thất thần. Có phải lúc nãy bị chúng nó dọa sợ phát khiếp rồi không." Hương lại đập bàn hét lên.

"Thôi thôi cho tớ xin. Cậu cứ làm ầm lên thế này có được gì đâu, bỏ qua đi. Tớ không muốn rước thêm rắc rối."

"Cậu hiền quá đấy." Hương bất lực nhìn Kỳ.

Kỳ mỉm cười, lời Hương nói có lẽ đúng. Chỉ là Kỳ lười so đo. Những người không quan trọng với bản thân mình, cần gì phải để ý tới họ. Đùa chán, chơi chán họ khắc sẽ tìm đến niềm vui mới thôi, ngược lại càng để ý, càng tức giận sẽ càng khiêu khích họ.

165>@4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro