HƯƠNG MƯA ĐÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa đêm đóa lưu ly rực rỡ

Vương giọt lấp lánh nhành xanh êm đềm

Có chăng những lời tha thiết yêu thương

Forgetmenot - xin đừng quên em.

Nhắm mắt lại và thử cảm nhận, mùi hương nhẹ nhàng bay đến, cảm giác quen thuộc đã khảm sâu vào ký ức từ thưở nào chợt ùa về. Gió mát mang theo sự ẩm ướt của cơn mưa đêm qua mơn man khắp khu vườn, đóa hoa lưu ly xanh vừa hé nở trên nhánh cây còn đọng lại vài giọt mưa trong suốt, lung linh như ngọc. Cả khu vườn bừng sáng trong ánh ban mai. Cô gái khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi nhẹ lướt đôi chân trần mềm mại lên nền cỏ xanh, mái tóc đen nhánh tung bay trong gió. Cô gái bỗng nhiên xoay người lại và mỉm cười. Xung quanh bóng hình mong manh ấy tỏa ra ánh hào quang rực rỡ hòa cùng ánh nắng sớm, chói lóa đến nỗi không thể nhìn rõ nét mặt cô gái, nhưng nụ cười rạng rỡ, đẹp đến mê hồn ấy vẫn không hề thay đổi. Và chủ nhân của nụ cười ấy đã khiến trái tim này yêu đến cuồng si, ngây dại, yêu đến quên hết bản thân mình. Đôi môi mềm mại mấp máy nhưng không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Lắng nghe, lắng nghe mãi, đến khi sức lực dường như cạn kiệt, ý trí sắp không chịu đựng được nữa, rốt cuộc đã nghe được điều cô gái nói. Chỉ bốn từ:"Xin đừng quên em!", nhưng lại mang đến niềm tin, hy vọng và sức sống cho quãng thời gian đau khổ dài đằng đẵng. Cô gái lại mỉm người, bóng hình nhạt nhòa mờ dần, mờ dần rồi tan biến hẳn, chỉ sót lại xung quanh ánh ban mai êm dịu trải khắp khu vườn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro