Lời dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim chai sạn theo năm tháng, những vết cứa rỉ máu cứ từng hồi, từng hồi quặn thắt trái tim tôi. Cơn mưa mùa đông lại một lần nữa trút xuống mảnh đất này. Tôi đứng lặng nhớ về những ngày xưa ấy, ngày xưa ấy sao quá mong manh.

Nếu nói rằng tôi yêu mưa thì không phải, ghét cũng không, không quan tâm thì lại càng không. Tôi yêu những cơn mưa mùa đông và lại ghét những cơn mưa hạ. Tại sao ư? Chính tôi cũng không lý giải được. Tôi còn nhớ, vào một ngày đông mưa nặng hạt như hôm nay, anh dịu dàng vuốt mái tóc tôi, hôn nhẹ vết sẹo mờ lộ trên vầng trán rồi nhìn tôi mỉm cười ấm áp, nheo đôi mắt hổ phách thắc mắc:"Tại sao em ghét sự tươi mát của những cơn mưa hạ mà lại thích những cơn mưa đông lạnh lẽo như vậy? "

Tôi không trả lời, chỉ mỉm cười, đáp trả bằng cách hôn lên má anh rồi nắm chặt tay anh, kéo anh chạy ào ra, dang tay đón những hạt mưa lạnh buốt đang bao phủ khắp chốn. Anh không nói gì, mỉm cười nhìn tôi thích thú kéo anh chạy trong mưa. Tôi thích những lúc như thế này, vừa được đắm mình trong mưa đông, lại có thể nhìn thấy anh mỉm cười dịu dàng, đôi mắt màu cam tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp hệt như vầng mặt trời chói sáng giữa ngày đông giá rét. Hai cảm xúc hòa lẫn vào nhau khiến tôi thực sự hạnh phúc.

Vụt trở về với hiện tại, lồng ngực chợt nhói đau. Cảm giác lúc này giống như bị cả thế giới quay lưng, trái tim đau đớn tưởng chừng như nghẹt thở. Tôi bất lực, buông xuôi, muốn hòa cùng làn mưa lạnh giá mà tan biến. Nhưng cũng chính lúc ấy, lúc tôi tưởng chừng như mình sắp biết mất, hơi ấm đột ngột bao trùm, đôi bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ phía sau, sưởi ấm cho con tim đang nguội lạnh vì nỗi đau. Vẫn là anh.

Anh ôm chặt tôi trong vòng tay quen thuộc. Có thứ gì đó ấm nóng lại rớt xuống đôi vai tôi. Anh đang khóc phải không, tôi biết rằng anh đang sợ hãi, anh sợ tôi sẽ vụt mất khỏi bàn tay anh và biến mất mãi mãi. Anh khóc, còn tôi, tôi lại không thể khóc được nữa. Những giọt nước mắt chưa kịp hiện rõ hình hài trên khóe mi đã vội vàng tan biến, theo những nỗi đau chảy ngược vào trong. Thứ hình ảnh mang màu đen tối tăm của quá khứ khóa chặt trong tâm trí tôi không thể nào xóa nhòa. Tôi quằn quại với nỗi đau của riêng mình, còn anh, anh chẳng hề có lỗi gì, cũng chỉ vì tôi mà đau khổ.

Anh xiết chặt tôi hơn, che chở tôi giữa rừng mưa vô vọng ấy.

Tôi không muốn, không muốn nhìn thấy anh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro