Chương 11:Sự im lặng bước thêm bước nữa sẽ là sự đồng ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào thời điểm này, học sinh bắt đầu chuẩn bị cho kì thi giữa kì, An Nhiên cũng không ngoại lệ. Cô mang đủ loại sách vở, mấy tập đề dày cộp mang ra ngoài quán cafe. An Nhiên làm từ ngày này sang ngày khác, thức đêm ngủ ngày mọi người khuyên chẳng nghe.

"Bài này làm sao nhỉ?"

Miệng cô bé vừa nói, tay lại vò đầu bứt tóc nhìn đến tả tơi. 

"Đưa anh xem nào?"

Nhật Nam nói một tay cầm lấy đề của cô. Anh ngồi xuống kéo tờ nháp cô đang để trên bàn vẽ từng hình tam giác thật gọn gàng. Anh hết kẻ đường phụ, rồi bấm máy tính. Thoáng cái An Nhiên đã thấy kết quả bày ra trước mắt. Nhật Nam thấy cô có vẻ vẫn không hiểu thì giảng cho cô một cách chăm chú, anh trả lời hết những câu hỏi cô đặt ra một cách trơn tru. Có mù mới không thấy ánh mắt lấp lánh ánh sao của An Nhiên khi nhìn Nhật Nam.

"Anh tốt nghiệp lâu lắm rồi mà? Sao anh nhớ hay vậy?"

"Chỉ có ngốc mới không biết làm..."

Ánh mắt của An nhiên từ ngưỡng mộ, long lanh biến thành tia ghét bỏ. Cô xì một cái lí nhí cảm ơn rồi nhanh chóng chuyển sang bàn khác ngồi.

"Em chào anh chị ạ."

Tiếng cô nhóc ngọt ngào, đáng yêu như làm tan chảy trái tim của mọi người. Hóa ra Thanh Ngân đã đón bé Dâu về rồi. Cô bé này hoạt bát đáng yêu, An Nhiên rất thích. Hai người vừa gặp nhau đã diễn bộ phim về bạn bè thân thiết trải qua sinh ly tử biệt mới gặp lại mà lao đến ôm nhau thắm thiết.

Đức Huy đứng bên nhìn An Nhiên ngán ngẩm về độ diễn sâu của hai con người này. Anh quay sang bế bé Dâu lên, véo má con bé, hỏi con bé có muốn ăn gì không anh Huy mời. Con bé ngoan ngoãn nói muốn ăn bánh Dâu. 

Nhật Nam nhìn mặt không có cảm xúc gì nhưng người thì di chuyển vào trong làm cho con bé cốc trà sữa Dâu con bé yêu thích. 

Không khí rất vui vẻ, hòa hợp nhưng nhìn chị Ngân có vẻ đang do dự gì đó. Cho đến khi chị nhận được một cuộc điện thoại, chị mới cất tiếng nói.

"Mọi người ơi, chị nhờ mấy đứa trông Dâu mấy ngày được không? Nhà chị ở hiện tại tồi tàn quá rồi. Chị muốn Dâu lớn lên có môi trường tốt hơn nên chị tích góp mua một ngôi nhà khang trang hơn. Dạo này môi giới hẹn chị đi xem nhà nhiều quá, chị bận không có thời gian chăm sóc con bé. Xin nghỉ thì chị xin Nam rồi. Các em giúp chị nhé.

Đức Huy rất quý Dâu cũng rất muốn giúp Ngân, ngặt nỗi dạo này câu đang hoàn thành luận án tốt nghiệp. Giờ đi làm cậu cũng xin Nhật Nam buổi nghỉ, buổi đi, cậu bận đến mức ăn còn phải vội vàng thì lấy đâu thời gian để trông Dâu. Đức Huy nghĩ đến An Nhiên nhưng con bé này sắp thi cuối kỳ. Giải đề đến mức quên ăn quên ngủ thì khác gì cậu chứ. Còn lại Nhật Nam, anh lớn của cậu thì thích không gian yên tĩnh mà có trẻ con là chẳng yên tĩnh nổi rồi nên chắc cũng sẽ từ chối. Nghĩ đi nghĩ lại, phương án nào cũng không ổn.

Cậu chưa biết nói sao thì An Nhiên đã lên tiếng trước.

"Chị Ngân để bé Dâu ở quán cùng anh Nam đi, anh Nam trông cho, còn em phụ trông."

An Nhiên vừa dứt lời, anh mắt nghi vấn của Nhật Nam đã dán chặt vào người cô như để hỏi cô có suy nghĩ bình thường không? An Nhiên nhận ra ánh mắt ấy, nhân lúc không ai để ý cô thì thầm với Nhật Nam.

"Không lẽ anh không định giúp chị Ngân à? Nhìn bé Dâu đi anh, hãy nhìn ánh mắt long lanh, đáng yêu của con bé đi anh. Chỉ mấy ngày thôi mà."

"Không đ..."

Nhật Nam chưa kịp nói xong, An Nhiên đã ra hạ sách cuối.

"Được rồi, nếu anh cho bé Dâu ở đây bao nhiêu ngày thì từng ấy ngày em không đề nghị anh làm anh trai được không?

"Được."

Nhật Nam nói nhanh như không cần suy nghĩ. An Nhiên tự hỏi xem mình phiền đến mức nào mà khiến Nhật Nam quyết định nhanh thế. Nhưng thôi vậy, bé Dâu ở đây là vui rồi.

"Nhật Nam, cho con bé ở đây được không em?"

Thanh Ngân hỏi lại để muốn chắc chắn về câu trả lời của An Nhiên khi nãy. Chị cũng biết Nhật Nam không thích ở chung lâu với mấy đứa trẻ ồn ào, mà Dâu con chị nói rất nhiều.

"Được, chốt vậy đi."

Nghe thấy câu trả lời, Thanh Ngân như nhẹ cả người. Chị dặn con mấy ngày ở đây phải ngoan ngoãn nghe lời anh Nam. Phải thường xuyên gọi cho chị. Con bé thì cứ vui vẻ gật đầu vâng lời mẹ.

Trời bắt đầu tối muộn, quán đóng cửa. Chị Ngân mang nốt quần áo cho Dâu rồi đi về. An Nhiên cũng đang định về thì bị Nhật Nam gọi lại.

"Nãy em có bảo em phụ trông nên anh mới nhanh đồng ý thế đấy, nên hãy giữ lời hứa đấy nhé. Anh không có kinh nghiệm chăm trẻ con đâu."

An Nhiên cười gật đầu, đang định đi về thì dường như cô bé nhớ ra gì đó.

"Anh, chắc phải lâu lắm anh mới được nghe lại câu hỏi này đấy. Anh làm anh trai em nhé?"

Nhật Nam không trả lời chỉ lẳng lặng đóng cửa bảo An Nhiên về nhà an toàn.

Với An Nhiên đây là một bước tiến lớn Nhật Nam không còn từ chối cô nữa thay vào đó là sự im lặng. Mà sự im lặng bước thêm bước nữa sẽ là sự đồng ý.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro