Chương 10: Thì từ giờ anh khích lệ em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âm nhạc vang lên không khí cũng nóng lên dần. Mọi người cùng chill theo nhạc. Bầu không khí lễ hội khiến xung quanh thi nhau hò hét cổ vũ. Sau người biểu diễn múa đương đại là đến tiết mục của Duy Minh. Đức Huy kêu mọi người ra sau cánh gà để khích lệ tinh thần của Duy Minh.

Lần đầu An Nhiên thấy Duy Minh thì vô cùng ấn tượng. Cậu ta trắng trẻo, khí chất toát ra vẻ thư sinh. Khác với Đức Huy mang dáng vẻ "bất cần đời" thì Duy Minh chính là cậu trai mang nụ cười tỏa nắng, vừa gặp đã thấy quý mến.

"Anh ấy thật sự rất đẹp. Nghiêm túc mà nói xếp hạng hai trong bảng xếp hạng mỹ nam mình từng gặp. Phải thay đổi bằng xếp hạng chút rồi."

An Nhiên thầm nghĩ nãy giờ Thảo Vy dùng hết ngôn từ hoa mỹ nhất của cô bạn để miêu tả Duy Minh mà anh ấy chỉ xếp hạng hai thôi à? À mà khoan, cái bảng xếp hạng chui từ đâu ra vậy?

Như đọc được suy nghĩ của An Nhiên, Thảo Vy như soạn sẵn câu trả lời nói một lèo, không nghỉ lấy hơi.

"Thì trong bảng xếp hạng mỹ nam mình từng gặp mình đắn đo một chút nên xếp hạng hai là Đức Huy hay Duy Minh thì mình chọn goodboy lên trước. Hạng thấp nhất là hạng 5, mình miễn cưỡng xếp cho Mạnh Đức một chỗ trong bảng xếp hạng của mình. Tiếp theo là hạng 4, là cái anh Gia Bảo, bạn của anh cậu, vô cùng đẹp trai, nhưng nghe cậu kể có vẻ thích chơi đùa tình cảm phụ nữ nên từ hạng 3 đẩy xuống 4. Còn hạng 3, Đức Huy, đẹp trai, trung tình, nhưng khí chất tỏa ra lại badboy quá, không phải gu mình. Hạng 2, mới lập là của anh Duy Minh. Rất xứng đáng. Còn hạng cao nhất...."

Nói xong một đoạn dài, Thảo Vy lấy hơi một cái thật dài, rồi làm ra dáng vẻ trịnh trọng.

"Hạng cao nhất trong bảng xếp hạng mỹ nam của mình, chắc chắn là anh cậu. Thật sự là mỹ nam của mỹ nam. Cao ráo, đẹp trai, giàu có, tốt bụng, khí chất, làm gì có ai được như vậy chứ đó gọi là vô địch soái trong dàn soái ca."

Nghe Thảo Vy nói xong An Nhiên cũng phải bật cười vì bảng xếp hạng ngớ ngẩn này của cô bạn. Nhìn sang bên chỗ của Duy Minh và Đức Huy, có vẻ Duy Minh đang rất lo lắng, mồ hôi ướt trán. Thấy không tiện chào hỏi An Nhiên chỉ đứng nhìn hai người họ.

Đức Huy lấy ra khăn tay đã chuẩn bị trước, cúi xuống lau những giọt mồ hôi trên trán và vòng tay qua lau cả trên cổ cậu ta. Anh ta làm việc này rất tự nhiên như thể đó là một thói quen. Duy Minh không bài xích, ngược lại cúi xuống cho Đức Huy dễ thao tác hơn.

Đức Huy dặn dò Duy Minh trước khi lên sân khấu để cậu bớt lo lắng nhưng có vẻ không hiệu quả. Duy Minh tay vẫn run, có vẻ đây là lần đầu cậu biểu diễn trước mọi người.

"Mời bạn Duy Minh lên sân khấu."

Người dẫn chương trình hô to tên cậu. Duy Minh thấy mình sắp lên sân khấu, chân đi từng bước chầm chậm. Cậu quá lo sợ đến mức không tự chủ suýt khiến bản thân vấp vào bậc thang dẫn lên sân khấu.

"Duy Minh nhìn anh này."

Đức Huy cất tiếng gọi cậu. Duy Minh đã bước đến bậc thang thứ ba thì dừng lại quay xuống nhìn Huy. Đức Huy không ngần ngại kéo vai của Minh xuống, giữ chặt hai vai của cậu ấy, làm cho mặt cậu và mặt anh ta đối diện với nhau.

"Nghe anh này. Dù tất cả mọi người ở đây không quan tâm đến tiết mục của em, thì phải nhớ anh ở đây chỉ để cổ vũ mình em thôi. Nhất định sẽ toàn tâm toàn ý ủng hộ em. Kẻ nào dám chê bai em, anh lập tức kéo hắn ra, không ngại tặng hắn vài cú đấm."

Nghe thấy lời này của Đức Huy, Duy Minh lấy tinh thần bước lên sân khấu.

Bé Dâu nghe vậy, hồn nhiên cầm tay chị Ngân nói:
"Mẹ ơi, sau này con cũng muốn tìm người yêu cổ vũ con như anh Huy cổ vũ người yêu của anh ý."

Mọi người nghe xong thì phì cười, chỉ không ai để ý tai của Đức Huy và cổ của Duy Minh từ lúc nào đã đỏ lên chỉ vì hai chữ "người yêu" kia. Thanh Ngân bế Dâu lên, thơm vào má bé và nói:

"Cần gì phải tìm không phải có mẹ đây à? Dâu làm gì mẹ cũng ủng hộ Dâu hết.".

Giọng Duy Minh rất hay, một chất âm trong trẻo, cuốn hút làm mọi người đều phải lắc lư theo cậu. Ánh mắt của Đức Huy như có nam châm cứ dính chặt lấy Đức Huy trên sân khấu.

Hết tiết mục mọi người vỗ tay ào ào. Duy Minh đi xuống chào hỏi, giới thiệu cũng như xin lỗi vừa nãy lo lắng quá nên chưa kịp làm quen.

Trời nhá nhem tối, mọi người chỉ đến xem tiết mục của Duy Minh thôi nên giờ mọi người đều đi về hết, Cũng như vừa nãy An Nhiên và Nhật Nam đi sau mọi người.

Đức Huy và Mạnh Đức thì đi ăn mừng với người trong khoa. Quốc Bảo đưa bé Dâu và Thanh Ngân về nhà. Dương Hải Anh và Dương Hải Đăng vẫn nghĩ An Nhiên là em ruột của Nhật Nam nên họ tự nhận trách nhiệm đưa hai người bạn của An Nhiên về nhà an toàn. Thảo Vy đi cùng Hải Đăng(em), còn Mạnh Đức đi cùng Hải Anh (anh). Còn An Nhiên đi cùng Nhật Nam.

"Anh đi gì đến vậy?"

"Ô tô."

Cô hỏi xong liền im lặng không nói gì thêm. Hai người ngồi vào trong. Thấy cô im lặng hơn ngày thường, lúc nãy đi về sắc mặt cũng không tốt, Nhật Nam cất tiếng hỏi:

"Sao vậy?"

Cô ngập ngừng một lát rồi đáp.

"Không sao cả, chỉ là em cảm thấy được như anh Duy Minh và bé Dâu thật sự rất may mắn."

Anh quay sang nhìn cô, không nói gì. Anh biết những lúc tâm trạng cô bé này không tốt, cái cô cần nhất là sự lắng nghe, cô không cần mấy câu an ủi sáo rỗng.

"Họ có người yêu thương họ, luôn cổ vũ họ trong những việc họ làm. Còn em không có, nghĩ có chút tủi thân, dù cố quen với điều này bao nhiêu lần thì em cũng không thể phủ nhận việc bản thân là kẻ dù làm việc gì cũng chẳng ai khích lệ."

Cô vừa nói vừa quay ra bên cửa kính xe, không dám để anh thấy khóe mắt đỏ hoe của mình.

"Đúng là có một người luôn cổ vũ, khích lệ ta là điều vô cùng may mắn, mặc dù vậy anh nghĩ không có cũng chẳng sao cả. Nhưng nếu em thật sự cần một người vì em mà sẵn sàng đứng ra làm điều đó...."

"Thì từ giờ anh khích lệ em."

-----------------------------------------------------------

Ui cho mình gửi lời xin lỗi tới mọi người, dạo này mình hơi bận việc cá nhân nên ra chương mới chậm quá.

Mình sẽ cố gắng thu xếp để ra đều nhất có thể mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nhé. Yêu<3

(Mọi người muốn mình ra một chương nói về profile nhân vật không? Có thì cmt để mình biết nhé. Bye)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro