Chương 9: Tự thấy trái tim mình có chút kỳ lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haiz....chán quá."

An Nhiên ngồi trong quán vừa uống nước ép lựu, vừa thở dài. Đức Huy lấy bánh ra cho cô ,một tay chống lên tủ bánh, nói bằng giọng ngán ngẩm vì đã nghe cô than câu này ít nhất 5 lần.

"Chán thì rủ mấy bạn của em đi chơi đi, chẳng thấy ai còn trẻ mà cả ngày ngồi mòn đít trong quán cafe 4 ca như em."

An Nhiên cũng muốn lắm chứ nếu Thảo Vy không đi học thêm Toán, Mạnh Đức không đi chạy sự kiện cho câu lạc bộ thì cô đã rủ họ ra đây rồi. Trong quán còn mỗi Đức Huy và An Nhiên, giờ này là giữa trưa cũng ít khách ra vào, Đức Huy nhân cơ hội đứng thao thao bất tuyệt về người anh ta thích.

Đức Huy nói anh kể cho An Nhiên nghe mấy cái này là vì nhìn mặt cô đáng tin( thật ra lời anh ta nói nguyên văn là: "Nhìn mặt em đần đần, chắc sẽ chẳng kể cho ai.").

Người Đức Huy thích tên là Hoàng Duy Minh, bằng tuổi anh ta. Hai người biết nhau từ nhỏ. Theo lời anh ta kể Duy Minh mà nói cậu chỉ coi Đức Huy như một người anh lớn, còn với Đức Huy anh đã thích cậu ta ngay từ lần đầu gặp mặt. Cùng nhau lớn lên tình cảm của Đức Huy cũng lớn lên theo. Với vẻ ngoài badboy của anh ta đã yêu thầm người ta 20 mấy năm. Chẳng biết có phải do "tình nhân trong mắt hóa Tây Thi" hay không Đức Huy miêu tả Duy Minh có nước da trắng, dáng người thon gọn hoạt bát, gương mặt hài hòa. Anh ta còn bồi thêm một câu: "21 năm qua anh gặp trăm người, chưa từng thấy ai đẹp hơn cậu ấy.".
Mặc dù bình thường An Nhiên chẳng thích nghe kể về chuyện tình của người khác vì khi kể đôi lúc trong mắt họ sẽ thấp thoáng mấy phần giả dối. Nhưng Đức Huy ngược lại, khi anh ta kể về Duy Minh, trong mắt anh ta như chứa cả biển tình, nguyện sống chết chỉ cần được ở bên người anh yêu. Điều đó làm An Nhiên cũng khá tò mò về anh Duy Minh này. Không để cô tò mò lâu, Đức Huy đã rủ cô đi xem lễ hội âm nhạc của trường Đại học Kinh Tế Quốc dân - trường mà Đức Huy và Duy Minh theo học, để xem Duy Minh biểu diễn. Đức Huy rủ cả quán đi, anh ta rủ thêm cả An Nhiên vì theo lời anh ta nói anh ta coi cô là em gái thân thiết, kiêm khách hàng VIP vì mỗi tuần ngồi lì ở quán đóng cho quán ít nhất 2 triệu một tuần.

An Nhiên thấy cũng vui nên quyết định rủ thêm cả Thảo Vy và Mạnh Đức. Vì trường cách cũng không xa lắm nên họ chỉ đi xe buýt hai trạm là đến nơi.

Vừa đến cô đã thấy mọi người trong quán đều có mặt đầy đủ, thêm cả bé Dâu - con chị Ngân, và hai thanh niên xa lạ cô không biết.

Hai thanh niên kia vừa thấy cô, một người liền tiến tới làm quen.

"Chào em nhé. Anh là Dương Hải Anh còn đây là em của anh Dương Hải Đăng. Bọn anh là bạn của Đức Huy và là đàn em trung thành của anh Nhật Nam"

Chuyện kể là hồi hai anh em kia và Đức Huy học năm nhất, đi chơi đêm bị người ta chặn đánh được Nhật Nam đi ngang qua cứu. Sau này biết Nhật Nam học cùng trường nên bám theo, rồi tự nhân là đàn em trung thành của Nhật Nam.

"Em cho anh làm quen nhé, nói thật em đúng gu của anh luôn."

Hải Anh tự nhiên nói. Đúng như anh ta nói, An Nhiên mang gương mặt đậm nét thanh xuân, thiếu nữ hồn nhiên, trong trẻo, đúng gu nhiều người. Hôm nay cô còn mặc chiếc áo sơ mi tay phồng, bên ngoài là chiếc váy babydoll màu hồng nhạt, chân đi giày lolita đen điểm bằng đôi tất trắng, càng tăng thêm vẻ đáng yêu của cô.

An Nhiên nghe anh ta nói vậy thì hơi khó xử, không biết nên trả lời sao.

Thấy cô không nói gì Hải Anh quay sang hỏi Nhật Nam có quen cô không? Thấy cô có chút bất tiện, Nhật Nam chỉ để lại cho Hải Anh một câu.

"Em gái tôi."

Hải Anh nghe xong thì câm nín không cố làm quen với An Nhiên nữa

Mọi người bắt đầu xếp hàng soát vé để vào trong. An Nhiên cố tình nhường cho mọi người đi trước để cô xếp xuống cuối gần chỗ Nhật Nam.

"Anh trai em quá tuyệt rồi."

Thấy cô trêu như vậy, Nhật Nam chỉ lạnh nhạt đáp lại.

"Chỉ là giúp em chút thôi, đừng hiểu lầm."

Mặc dù nghe anh nói vậy nhưng An Nhiên vẫn rất vui. Lòng thầm nghĩ anh Nhật Nam đúng là suy nghĩ một kiểu nói ra một kiểu.

Bỗng từ đâu có một người mặc áo đen, chắc là ở bên hậu cần của lễ hội, họ một thùng giấy đi qua An Nhiên. Thùng giấy lớn làm họ khó nhìn thấy đường, An Nhiên cũng không để ý thùng giấy sắp va vào mình chỉ biết đứng cười tít mắt. Nhật Nam thấy không kịp nhắc cô nên theo phản xạ lấy hai tay nắm lấy hai vai cô mà kéo sang một bên tránh chiếc thùng. Khoảnh khắc đó An Nhiên tự thấy trái tim mình có chút kỳ lạ. Vì nó đập không giống bình thường.

Khi An Nhiên phản ứng lại. Cô cảm ơn anh. Nhưng vì xung quanh bắt đầu đông hơn nhiều, nhạc bắt đầu lên vô cùng ồn ào nên Nhật Nam chỉ vào tai ra hiệu là anh không nghe thấy. An Nhiên nhắc lại nhưng kết quả anh vẫn không nghe thấy. An Nhiên bực quá, kéo lấy áo anh kiễng lên thì thầm vào tai anh.

"Cảm ơn anh đã giúp em."

Giọng nói đều đều, nhẹ nhàng. Hương thơm dịu dàng của tóc. An Nhiên đâu biết giây phút đó đã tạo cho Nhật Nam một bí mật mà anh nghĩ sẽ giữ kín mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro